Nụ cười tỏa nắng
Chương 25
Tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể khiến con người thay đổi tất cả, đã có lúc tôi cố chấp xem Vivi như là một đứa… em gái, và cũng đã có lúc tôi đặt cho mình mục tiêu là em Nhàn vì trót say đắm em ấy sau khi nhận được… một lời khen.
Thế nhưng giờ đây, khi 2 trái tim cùng chung một nhịp đập, khi 2 đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm giữa một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi đã chính thức thừa nhận tình cảm của mình với Vivi, chẳng phải là anh em hay bạn bè tri kỉ gì cả, nó phức tạp và thiêng liêng hơn nhiều lần, nó được gọi là tình yêu đôi lứa, tình yêu đó đã khiến tôi thay đổi rất nhiều kể từ đây trở về sau.
Giữa không gian không lấy gì làm lãng mạn ấy, tôi vẫn tỏ ra hết sức… lãng mạn. Tôi ôm em chặt lắm, tôi ôm em như để chia sẻ cho em niềm hạnh phúc, tôi ôm em để trút hết bao tâm sự, bao nỗi niềm bấy lâu nay, còn em, cái ôm của em đối với tôi vẫn không thay đổi, đối với em tôi là một chỗ dựa vững chắc, là người mà em yêu thương và cũng là người sẽ luôn luôn che chở và bảo vệ cho em. 2 đứa tôi ôm nhau thật lâu, đủ lâu để cảm thấy được tình yêu là thế nào. Vivi vẫn rúc đầu vào ngực tôi, tôi hôn lên mái tóc của em, thì thầm:
– Bé Vi à, anh… yêu… em!
– Hì … – Em cười, nụ cười tít mắt thường thấy
– Thế Vivi có… yêu anh không? – Tôi lại nói khẽ vào tai em
– Người ta… không biết mà! – Em xấu hổ quay mặt đi
Em không trả lời thằng thừng với tôi, nhưng tôi và em đều biết rất rõ câu trả lời ấy, câu trả lời khẳng định tình yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi chẳng phải là tình yêu sét đánh mà cũng chẳng cần phải qua giai đoạn cưa cẩm phiền não, nó đến khi tôi và Vivi luôn luôn ở cạnh nhau, chia ngọt sẻ bùi với nhau và cùng trao nhau những phút giây hạnh phúc ngập tràn.
Nó không dễ tan vỡ như tình yêu chớp nhoáng nhưng cũng không bền chặt để chúng tôi có thể cảm thông và níu chặt lấy nhau. Ngay lúc này đây, tôi thấy mình quả là một người may mắn, có được một cô người yêu dễ thương, xinh đẹp và rất… ngoan nữa . Tôi đã buông Vivi ra nhưng em vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ đi mất vậy, tội nghiệp cô bé của tôi. Tôi cốc đầu Vivi một cái, lần này cốc… yêu:
– Buông ra coi, hư quá! – Tôi nhăn mặt vì lúc này đám bạn tôi ở ngoài đã cười khằng khặc và xỉa xói tùm lum, chỉ có… Phương quắn là không
– Tự nhiên đánh tui, hức! – Vivi bĩu môi, giả vờ khóc
– Ai biểu ôm chặt quá chi, hé hé! – Tôi nhéo 2 má em rồi lúc lắc qua lại
– Nếu là người lạ thì tui thèm vào, hức hức – Khoé mắt Vivi đã rưng rưng, chắc xúc động quá
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, con tim như xốn xang hẳn lên, bé Vi nói thế chứng tỏ em đã coi tôi là một người rất quan trọng đối với em rồi, chỉ một câu nói đã đủ khiến tôi lơ lửng trên 9 tầng mây xanh. Tôi lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán em:
– Xin lỗi em, cô bé của anh!
– Hức, ghét! – Em đấm thùm thụp vào ngực tôi
Tôi ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc óng mượt của em, lần này tôi sẽ không buông ra nữa, sẽ không để em đi đâu hết. Nhưng đời rất phũ, vâng tôi khẳng định vậy. Tôi ôm em mà không nhận ra là đang đứng ở… sân đá banh, và thế là một đám cầm di động chụp ảnh quay phim lia lịa:
– Chu choa, 2 anh chị kì này cho lên FB lớp thôi, phởn quá! – Giọng Thi mập chanh chua
– Ôm ít thôi H ơi, “Vivi” yếu lắm! – Thằng Phát khùng cà khịa
– Buông Vi ra thằng khốn! – Phương quắn bắt đầu quậy, tôi biết nó không ghét tôi và nó cũng biết rằng Vivi yêu tôi nhưng với bản chất của mình, Phương quắn vẫn phải phá đám mới được
Tôi thừa cơ hội, đáp lễ cho tụi nó rằng tôi chẳng ngại gì cả đồng thời khẳng định “chủ quyền” với Vivi trước bọn trai cứ thích đú đởn theo em. Tôi hôn nhẹ lên gò má của em, một tiếng “Ồ” rất lớn từ đám lớp tôi, ngay sau đó là tràng vỗ tay liên tục, biết em mắc cỡ, tôi ôm chặt lấy em, gục đầu em vào ngực không để cho em thấy và tin những gì thiên hạ đồn thổi bởi vì… tôi luôn che chở và yêu em hết mình.
Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mà tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên, ngày mà tôi và em tìm thấy nhau, một cách tình cờ nhưng cũng đầy khó nhọc, và vì càng khó nhọc, tôi sẽ càng giữ nó bền vững hơn bao giờ hết.
Tôi ôm lấy cô bé của tôi, cô bé đã từng khóc ướt đẫm vai áo tôi ngày nào, giờ đây Vivi không khóc, em chỉ cười, nụ cười hạnh phúc mà chỉ có tôi mới có thể được nhìn thấy. Em dựa đầu vào vai tôi, lí nhí:
– Sau này lỡ Vi già đi, Vi xấu đi, anh có còn thương Vi nữa không?
– Tất nhiên là không!
– Vi biết mà, anh chỉ yêu Vi vì Vi đẹp thôi, hức! – Lại mếu
– Vậy bé Vi tự nhận mình đẹp hả? – Tôi cười trêu em
– Ý Vi không phải vậy mà… – Em đã không dựa vào tôi nữa mà giận dỗi quay mặt đi
– Vivi à, anh sẽ không thương Vi kể cả khi Vi còn trẻ đẹp hay lúc về già vì hơn tất cả, anh yêu em, cô bé à!
Nói rồi tôi lại ôm em vào lòng, để mặc cho em thổn thức, mặc cho em đánh… yêu vào người tôi, tôi chẳng thấy đau đớn gì cả mà trái lại, còn rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi cúi người xuống tìm đôi môi của em, 2 đứa tôi như quyện lấy nhau và cùng hoà vào làm một, tôi chỉ muốn cảm giác này kéo dài mãi không thôi. Nụ hôn thứ 2 trong đời và người con gái thứ 2 đi qua đời tôi, tôi không chắc em và tôi có thể cùng nhau đi hết quãng đường đầy chông gai phía trước hay không nhưng tôi có thể lấy tính mạng của mình để đảm bảo rằng tôi sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho em.
Chiều hôm ấy, tôi đưa Vivi về nhà, tất nhiên là nhà của… em, trên đường đi, em không nói một lời nào, em chỉ dựa đầu vào lưng tôi, em ôm tôi thật chặt, em như con mèo con bé nhỏ sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, tôi thương em và tôi sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em cảm thấy buồn và cô đơn. Tôi cứ mải nghĩ ngợi lung tung khiến em phải tát tôi một cái vì đi quá lố:
– Anh!!! Dừng lại!! – Vivi hét lớn
– What? Đi… đi nhà nghỉ hả? – Tôi hơi hoàng hồn vì chỗ chúng tôi đứng lại là khách sạn “Hồng Hoa”
– Nghỉ cái đầu anh! Cho tui về – Em nhăn mặt lườm tôi
– Về đâu cơ?
– Nhà tui kìa, hôm nay anh bị điên hã???? – Em tát tôi này đom đóm mắt
– Ủa, hì hì, xin lỗi bé, đói quá hoa mắt – Tôi chém gió
– Về nhà tui nấu cho mà ăn, không có ra đường ăn bậy bạ nữa! – Vivi giở giọng “vợ hiền”, tôi thấy hơi sợ nhưng cũng rất… vui
– Yêu Vivi quá à, cho anh hun cái được không? – Tôi chu mỏ ra
– Dạ được, hì! – Vi cũng hôn tôi nhưng là vào… má
– Ơ… hun môi cơ, không chịu đâu – Tôi giả vờ nhõng nhẽo, thấy mà phát tởm
Và như tôi đã nói, cô bé của tôi rất cứng đầu khi ở giữa đám đông, thế nhưng khi chỉ có 2 đứa với nhau, em rất ngoan và nghe lời. Em giữ lấy đầu tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, không đột ngột nhưng cũng khiến tôi như bay lơ lửng trên hạnh phúc vậy. Chắc anh sẽ mãi yêu em mất thôi, Vivi ơi!