Nụ cười tỏa nắng
Chương 55
Khi chiếc xe Wave ghẻ của tôi đậu trước cửa nhà thì đồng hồ vừa điểm 10h30, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà muộn thế này mà chẳng có mục đích gì trong quãng thời gian đó.
Uể oải mở cửa bước vào, căn nhà tối om, cả gia đình tôi đều đã vùi trong chăn nệm với giấc ngủ ấm áp, chỉ còn lại đứa con út là tôi – một thằng nhóc mới bị người yêu giận ngồi thu mình giữa bóng tối.
Chưa bao giờ tôi thấy mình trở nên bất lực như lúc này, như bình thường, chỉ cần Vivi giận một cái, tôi sẽ có cách giải quyết làm hoà ngay lập tức, nhưng lúc này thì khác, tôi còn chẳng có cơ hội gặp mặt em.
Tôi dặn lòng mình rằng phải rút ra được kinh nghiệm xương máu cho những lần sau, tuyệt đối không nói chuyện qua tin nhắn, trừ trường hợp bất khả kháng, vì khi nhắn tin, lỡ mà có làm em giận, không gặp mặt thì làm sao tôi có thể dỗ dành Vivi được?
Rót vội một cốc nước lọc như để xua tan đi phần nào những sự căng thẳng và nóng bức trong tâm hồn. Tôi leo lên cầu thang, từng bước chân mệt mỏi và nặng nề. Tôi bước vào phòng, ông anh tôi đã lăn quay ra ngáy ngủ tự lúc nào.
Tôi lại nhớ đến Vivi, chẳng biết giờ này em đã ngủ hay chưa, em ngủ một mình có lạnh lắm hay không? Những ngày qua tôi mặc định xem như việc Vivi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi là một điều hiển nhiên và chẳng có lý do gì để việc đó không xảy ra cả.
Thế nhưng khi trống trải thế này, tôi mới hiểu được Vivi quan trọng với tôi đến thế nào. Có những lúc bạn vô tình bỏ qua những thứ quá đỗi thân quen nhưng một khi đã mất đi rồi thì sẽ mãi mãi chỉ còn là niềm tiếc nuối vô hạn. Câu chuyện của tôi lúc này cũng rất bi đát, nhưng vẫn còn cơ hội cho tôi có thể sửa chữa được, mặc dù là rất khó khăn. Vivi đã không giận thì thôi, nhưng một khi tôi khiến em nhăn nhó cáu kỉnh thì rất khó để làm lành. Tôi gục mặt xuống gối, móc điện thoại ra, nhắn tin cho em vì tôi biết lúc này có gọi thì em cũng chẳng nghe đâu:
– Vi cho anh xin lỗi, Vi ngủ ngoan, đừng giận anh!
Tin nhắn được gửi lúc 10h52′, không còn sớm cho một lời chúc ngủ ngon nhưng vẫn chưa quá trễ cho những dòng xin lỗi. Tôi cứ ôm lấy chiếc điện thoại bên mình những mong sẽ nhận được dù chỉ là một tin nhắn cụt ngủn từ em. Thế nhưng không, chẳng có tin nhắn nào hết, tôi cứ chờ, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Reng … reng … reng … ”
Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, phá tan cái không gian vô cùng tĩnh lặng và có phần buồn chán trong căn phòng của tôi lúc này. Tôi nhăn nhó bật dậy, lấy tay tắt nhẹ tiếng chuông đi. Kể từ lúc quen Vivi, tôi đâm ra “hiền dịu” hẳn đi, nếu là cách đây chừng vài tháng, tôi đã không ngần ngại mà đấm cho chiếc đồng hồ quái quỷ lăn lông lốc dưới sàn, chẳng như bây giờ.
Liếc nhìn đồng hồ, đã 6h15, tôi hoảng hồn nhảy thẳng vào nhà vệ sinh rồi trở ra một cách “thần tốc” với bộ dạng không thể “đẹp trai” hơn. Dù đang bị người yêu giận nhưng tâm hồn làm đẹp của tôi không lúc nào là không phát huy tác dụng. Tôi thay quần áo, thu dọn sách vở xong xuôi rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Nhác thấy bóng tôi hớt hải, mẹ tôi giật ngược lại:
– Hôm qua mày đi đâu mà về trễ thế con?
Tôi ấp úng, cười giả ngu:
– Dạ … hề hề, con đi chơi với … bạn ở lớp!
Mẹ tôi thở dài ngao ngán:
– Mày liệu mà lo thân, đi đâu thì đi, miễn đừng ảnh hưởng học hành là được rồi!
Thấy mẹ buồn, tôi cũng đâm ra buồn theo, cộng thêm tâm trạng chán nản sẵn có, thành ra mặt tôi lúc này trông thê thảm cực độ:
– Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo, thôi con đi học đây!
– Ừm, nhớ về sớm ăn cơm nha con, trưa nay có 3 chị em mày thôi đấy! – Mẹ tôi dặn dò
– Dạ con nhớ rồi, con chào mẹ con đi!
Tôi dắt xe, đóng cổng rồi chạy như bay đến trường. Tôi là một thằng cũng có thể xem là có phần giả tạo chẳng kém gì thằng Đạt mặt mâm, dù trong lòng có chuyện gì buồn bực, tôi cũng ít khi biểu lộ tâm trạng ra ngoài hay tỏ thái độ khó chịu mà lúc nào cũng ra vẻ tươi cười hí hửng mặc dù đang buồn nẫu ruột.
Nhưng nếu đem so sánh với thằng Đạt thì tôi ăn đứt, việc giả vờ của tôi thực chất chẳng ảnh hưởng đến ai cả, trái lại còn giúp tôi ghi điểm trong mắt mọi người rằng tôi là một thằng vui tính và hoà đồng, trái hẳn với sự giả tạo 2 mặt của nó.
Nhắc đến thằng Đạt, tôi lại càng nóng máu hơn bao giờ hết, nó chính là nguyên nhân khiến tôi lơ đễnh không trả lời điện thoại để rồi bây giờ sống khổ sở thế này. Hơn thế nữa, nó còn khiến tôi lo ngay ngáy trong lòng vì rất có thể sáng nay, nó sẽ là người chở Vivi đi học, điều mà hôm qua tưởng chừng như tôi mới là người gánh trách nhiệm đó. Nghĩ đến đấy, tôi quay ngoắt xe lại 360 hướng thẳng đến … nhà Vivi. Xe vừa trờ tới chiếc cổng là tôi nhảy phốc xuống, bấm chuông inh ỏi.
Một lát sau, … nhạc mẫu đi ra trong vẻ mặt vẫn hiền hậu như thường ngày:
– H hả, con chưa đi học sao?
Tôi coi nhạc mẫu như … mẹ của mình, thế nên chẳng ngại ngần gì mà hỏi ngay:
– Dạ, con chào cô. Cô ơi Vi đâu rồi?
Nhạc mẫu cười hiền:
– Thằng Đạt chở nó đi rồi, con không biết à, cô tưởng nó nói con rồi chứ!
Tôi buồn bã đáp, mặt phờ phạc hẳn đi:
– Dạ, thế con đi học đây, con chào cô!
Nhạc mẫu xoa đầu tôi, lắc đầu cười:
– 2 đứa giận nhau rồi chứ gì, nhớ lên lớp xin lỗi bé Vi ngay đi nhé, 2 đứa mà vậy là cô không đồng ý đâu!
Và vẫn như mọi lần, nhạc mẫu luôn là người thấu hiểu được tâm sự của tôi nhất và bà cũng luôn là người duy nhất ủng hộ chuyện giữa tôi và Vivi, cũng phải thôi, tôi đã coi bà là … mẹ vợ thì chẳng có lý do gì tôi lại không thể trở thành … con rể quý trong mắt bà cơ chứ. Tâm trạng tôi phấn chấn lên phần nào sau lời động viên của nhạc mẫu, tôi cười đáp lễ, cúi đầu chào nhạc mẫu rồi phóng xe thẳng lên trường, lòng chan chứa bao hy vọng.
Gửi xe xong, tôi chạy thật nhanh lên lớp, nhanh như cái lúc tôi tìm đến nhà em vào buổi tối hôm qua vậy. Vừa bước vào lớp, tôi chùn chân lại bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thằng Phát đang đứng giữa lớp và oang oang giới thiệu về thành viên mới, nó còn không quên chêm vào câu: “Bạn thằng H” làm tôi nóng cả mặt.
Đám con gái khỏi phải nói vẫn cứ xuýt xoa khen ngợi nó liên tục, Vivi thì cười tươi như hoa đứng bên cạnh vỗ tay động viên thằng Đạt. Nhìn thấy điều đó, bao nhiêu dự định muốn xin lỗi của tôi đột nhiên bay biến đi đâu mất, tôi hầm hầm tiến vào trong ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn, chắc bọn nó nghĩ rằng, tôi phải vui lắm khi “bạn thân” của mình học chung lớp, thế nhưng bọn nó đâu có biết rằng, nhìn mặt thằng “bạn thân”, tôi chỉ muốn đấm cho nó vỡ mồm. Thằng Phát tươi cười khoác vai tôi:
– Sao thế, bạn mày chuyển đến sao mày không vui à?
Tôi mặt mũi vẫn chẳng sáng sủa lên được tí nào nhưng cũng giả bộ cười cười, nhìn mặt thằng Đạt:
– Vui chứ, có thằng bạn thân học chung lớp, còn gì bằng!
Vivi nhìn thấy tôi thì mặt có chút biến sắc nhưng khi nghe những lời nói “vàng ngọc” vừa rồi, cô nàng cũng cười thật tươi, tuy nhiên lúc này, tôi đang rất giận và chẳng muốn thấy em một chút nào nữa. Tôi đi thẳng xuống chỗ ngồi bỏ mặc ánh nhìn khó hiểu của thằng Đạt.
Trống vào lớp đã điểm, Long cô cô bước vào sinh hoạt đầu giờ. Cô giới thiệu thằng Đạt mặc dù cả lớp đã biết cách đây vài phút rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho nó. Đám con gái phía dưới nhao nhao cả lên, My mập có vẻ hào hứng nhất:
– Đây nè cô ơi, chỗ em trống nè!
Có vẻ nó thích vì thằng này đẹp trai và đô con cộng thêm chỗ My mập ngồi chỉ có 3 người mà thôi, thêm một người nữa thì vừa đẹp. Thế nhưng khốn kiếp ở chỗ, My mập ngồi ngay … trên tôi, tức là nếu thằng Đạt chuyển tới, nó sẽ ngồi trước mặt Vivi. Tôi chẳng muốn điều này xảy ra một tí ti nào hết, thế nhưng tôi không đủ khả năng để ngăn cản nó xảy ra. Thằng Đạt thấy cơ hội ngàn vàng, nó chớp ngay, cười tươi:
– Dạ thưa cô cho em ngồi với bạn My cũng được ạ!
Long cô cô cười rồi gật gù:
– Ừ, thế cũng được, My giúp đỡ bạn nhé!
– Dạ!!!!!!
My mập có vẻ thích thú, vỗ tay đôm đốp, chắc là mê mẩn rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao cái thằng khốn này lại được nhiều gái thích đến như thế, nó có gì hơn tôi ngoài đẹp trai, đô con, đá bóng hay, đi xe xịn … Cơ mà tính lại thì nó hơn tôi mọi mặt. Tôi tuyệt vọng gục mặt xuống bàn để mặc cho thằng mặt môm cười khì rồi ôm cặp xuống chỗ. Dù có mang danh nghĩa là “ngồi gần bạn My” thế nhưng tôi thừa biết ý định của nó là ở đằng sau, nơi Vivi bé nhỏ của tôi đang ngồi cắn bút cơ. Nó hí hửng bước xuống, ngồi một cách vô cùng … khiêu khích, liếc mắt nhìn tôi rồi cười đểu một cái. Nhưng ngay sau đó, nó quay sang Vivi, cười:
– Có gì Vi giúp đỡ Đạt nha, bỏ Đạt là không xong đâu đấy!
Vivi thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng cười tươi:
– Hihi, biết rồi, quay lên học bài đi ông!
Tôi trừng ánh mắt căm thù nhìn cảnh tượng đó, tay nắm đấm lại ước chừng chỉ muốn táng vô mặt cái thằng sở khanh này một quả cho hả dạ. Nhưng ngay sau đó, tôi lại … chết đứng khi Vivi quay sang nhìn tôi, mặt giận dỗi, nhưng lại chủ động bắt chuyện:
– Làm người ta lo muốn chết, ghét!
Vivi nói rồi quay mặt lên nhìn bảng bỏ mặc tôi vẫn đang đóng băng bên cạnh, tình yêu là gì mà có thể khiến cảm xúc của con người ta thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Chỉ mới 20 giây trước, đầu tôi còn bốc hoả khí ngùn ngụt, thế mà giờ đây, chỉ một câu trách yêu từ … Vivi tôi đã như được thăng lên thiên đường. Tôi chống hai tay dưới cằm, kê mặt nhìn em một cách … đắm đuối. Vivi đỏ mặt, quay sang trách tôi:
– Nhìn gì, đang giận đó, không cho nhìn!
Tôi cười tình:
– Sao hết giận nhanh thế?
Vivi đỏ ửng đôi má, thẹn thùng, ánh mắt em thoáng lên vẻ hạnh phúc:
– Vì hôm qua có người ngồi chờ tui cả đêm ở dưới!
Ôi! Tôi đã nghĩ rằng việc làm của mình hôm qua là công cốc, nhưng nó đã giúp tôi lấy lại được niềm tin từ cô bé khó chịu này rồi, thật là không uổng. Đôi khi lời nói sẽ chẳng giúp được gì, thay vào đó, hãy hành động, đó là những thứ mà Vivi đã dạy cho tôi, tôi không quên điều đó, không bao giờ. Sau này mỗi khi Vivi dỗi, tôi đều nghĩ ra một việc gì đó khiến em vui, và y như rằng, tôi đều thành công mặc dù hơi … mệt.
Tôi nhéo má Vivi một cái, kê sát vào tai:
– Yêu bé ghê cơ!
Vivi ngại ngùng, bĩu môi quay đi trong khi tôi thì ngập tràn hạnh phúc, không ngờ lại dễ dàng đến vậy.
Thế nhưng … mọi chuyện mới chỉ bắt đầu khi lúc ấy, thằng Đạt đang nhìn chằm chằm … nhỏ Huyền và nhỏ Huyền thì mỉm cười … e thẹn.