Nụ cười tỏa nắng
Chương 81
Tôi hơi sững người nhưng vẫn tỏ ra là mình vẫn bình thường, vội lùi vô trong vì hồi nãy đã lấn qua chỗ của Vivi:
– À, ừm… tui xin lỗi, Vivi ngồi… đi – Tôi khẽ nói
Nàng im lặng chẳng đáp, lại lôi tập vở ra và chăm chú đọc. Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ của nàng nhưng thôi chắc nàng đang có chuyện buồn, tôi cũng lôi sách vở ra mà tụng vì lát nữa cô Sử sẽ dò bài lấy điểm.
Và rồi giờ học cũng đến, cô bắt đầu lật sổ Nam Tào ra, cả đám học trò ở dưới im thin thít, đứa nào đứa nấy giả vờ cắm đầu nhìn vào vở vì theo anh tôi cho biết: “Mấy ông thầy bà cô kinh lắm chỉ cần nhìn mắt là biết đứa nào chưa học bài, mỗi lần bị dò bài thì mày cứ đừng nhìn thằng mặt bả, cứ giả vờ cúi xuống đọc bài cho tao”.
Tôi lúc bấy giờ cũng chẳng tin lắm nhưng hôm nay thì tôi cũng buộc phải tin mà thôi. Vivi thì nãy giờ có vẻ là chăm chú học bài nhưng giờ lại thả hồn đi đâu, nàng cứ nhin ra ngoài cửa sổ rồi mang vẻ mặt trầm ngâm. Cô Khoa dạy sử nhìn nàng rồi cất tiếng gọi:
– Em Trần Tú Vi lên bảng trả bài nào!
Nàng có vẻ như chưa nghe thấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản ban đầu. Cô lại nói:
– Em Tú Vi lên bảng!
– …
– Tú Vi! – Cô nói như mắng
Tôi lúc này lấy tay đẩy nhẹ cô nàng một cái. Vivi chợt giật mình đứng dậy, nàng lấy vở đem lên đọc bài. Tôi hơi ngạc nhiên vì Vivi bình thường rất nghiêm túc trong giờ học mà sao hôm nay lại lạ thế nhỉ? Nhưng tôi cũng không lo lắng quá vì sau nửa tháng học chung, tôi biết Vivi học rất giỏi và chăm học, chưa bao giờ thấy nàng quên làm bài tập hay học bài cả, trái hẳn với tôi, chưa bao giờ biết học bài là gì. Thế mà hôm nay:
– Em làm gì mà tôi gọi em không nghe? – Cô gằn giọng hỏi
– Dạ… em, em xin lỗi cô – Vivi lí nhí trả lời, em lúc này như con mèo con, bé nhỏ và đáng thương biết chừng nào.
– Ừm, được rồi vậy cô đọc cho tôi phần “Công xã nguyên thuỷ” coi nào!
– Dạ… dạ thưa cô, em… em chưa học ạ! – Nàng trả lời trong ánh mặt ngạc nhiên của cả cô Khoa cũng như cả lớp. Tôi cũng vậy mặc dù tôi cũng lờ mờ biết rằng em đang có chuyện buồn.
– Về chỗ, lần sau tôi kiểm tra lại! – Cô có vẻ vẫn còn nương tay vì Vivi là một học sinh ngoan và chăm học, rất hay phát biểu xây dựng bài.
Em từ từ tiến về chỗ ngồi trong ánh mặt ngạc nhiên của cả lớp và cả… tôi. Em nhẹ nhàng ngồi xuống, gục đầu xuống bàn. Tôi khẽ hỏi em:
– Vi hôm nay bị sao vậy? Có gì không vui hả?
– …
– Đừng buồn nha, tui bị điểm kém quài có sao đâu, Vivi học giỏi vài bữa gỡ lại nhanh thôi mà – Tôi vẫn cố an ủi nàng
– Kệ… tui – Vivi ngẩng mặt lên, mắt em lúc này đã đỏ hoe, em đưa tay lên dụi nước mắt, phải nói lúc đó tôi thấy thương em vô cùng, chỉ muốn ôm em vào lòng và dỗ dành em thôi.
Rồi em lại gục xuống. Tôi chẳng dám nói thêm gì nữa vì sợ Huyền nhìn thấy và bởi em đã nói mặc kệ em rồi. Tôi giả vờ như chẳng để tâm nữa, quay mặt lên trên và tiếp tục nghe giảng. Buổi học hôm đó trôi đi trong lặng lẽ.
Trưa hôm ấy trời mưa rất to, mặt đường lầy lội, bé Huyền níu tay tôi đứng núp mưa và rủ tôi chạy mưa ra lấy xe về. Tôi chợt nhận ra rằng, dù thế nào thì tôi cũng cần quan tâm đến bé Huyền hơn vì em luôn coi tôi là một chỗ dựa dù rằng có không vững chắc và luôn em vẫn luôn tin tưởng ở tôi.
Tôi cười nhẹ, lòng cảm thấy khá hơn một chút. Tôi và em đứng sát nhau, 2 đứa chạy ù ra ngoài, trên đầu chỉ có 2 chiếc cặp che bớt đi cơn mưa ngày thu ấy. Tiễn bé Huyền ra về xong, tôi cũng dắt con Wave ghẻ ra, lấy chiếc áo mưa màu xanh biển mà mẹ tôi dặn luôn để trong cốp phòng trời mưa ra định khoác vào.
Chợt tôi khựng lại vì ở mé đường bên kia, Vivi toàn thân ướt sũng bởi cơn mưa quái ác, 2 tay em ôm lấy thân người nép sát vào mái che của quán cà phê đối diện, em run lên từng chập. Khoảnh khắc đó tôi nhìn em bằng ánh mắt thương hại, không, phải nói là thương cảm mới đúng vì nhìn Vivi lúc này thật tội nghiệp, ngoài trời từng cơn gió cứ chực chờ thổi qua để rồi lại làm em tôi tái tê vì cái lạnh. Tôi thương em vô cùng, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh, bờ môi em khẽ rung, tôi nhìn em đáp rằng:
– Em về kẻo trời mưa mau…!