Nụ cười tỏa nắng

Chương 99



Phần 99

Chắc hẳn là ai trong số chúng ta cũng từng học qua bài thơ “Làm anh” hồi còn nhỏ. Lúc đó thì tôi chẳng quan tâm ý nghĩa của nó vì tôi làm quái gì có em, tôi chỉ có anh, mà anh tôi thì chẳng giống như vậy chút nào, đâm ra tôi cực kì mất lòng tin vào những tác phẩm trong sách vở, chẳng biết họ sáng tác thơ có liên hệ tới thực tế hay không nữa?

Cơ mà đến bây giờ, tức là hơn 10 năm sau ngày ấy, tôi đã hiểu và cảm nhận rõ rệt được, cái khó của việc làm anh cũng như niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đứa em của mình được hạnh phúc. Nhưng đây chỉ là trường hợp đặc biệt, em này là em gái, hơn nữa cũng chẳng phải ruột thịt, mà lại còn xinh xắn dễ thương nữa, chứ đây mà là một thằng con trai thì tôi đảm bảo là tôi sút cho nó vỡ mồm vì tội yêu đương nhắng nhít.

Ban đầu, vừa nhìn thấy ông Chính, tôi có phần ngạc nhiên và cũng hơi … vui mừng, mừng vì bé Ngân đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, phần khác thì tôi cũng đỡ khổ hơn khi suốt ngày cứ phải ngay ngáy lo sợ sẽ phải lòng em ấy. Thế nhưng tôi lại quên đi mất rằng, ông Chính đã có … vợ con:
– Ủa, đại ca, ông có … vợ rồi, sao còn … quen … Ngân? – Tôi hỏi với vẻ mặt thập phần bất ngờ.

Tôi không rõ mình có nói gì sai hay không mà bé Ngân nhăn nhó rồi quay đầu đi thẳng còn ông Chính thì kè kè sáp lại gần và trố vào đầu tôi mấy quả đau điếng:
– Mày nói vớ vẩn gì đó thằng nhãi, tao đấm cho mày một cái bây giờ!

Có lẽ vì quá … ghen tị nên tôi vẫn tỏ ra khó hiểu và sôi sục ý chí … tò mò:
– Thế tại sao hai người đi chung?

Ông Chính lần này không doạ suông nữa, ổng lớn tiếng quay đầu về phía trong bếp, nơi mà Vivi cùng với Kim Ngân đang đứng nấu nướng:
– Ngân đâu? Ra đây cậu bảo! Em dâu ra đây luôn!

Hai cô nàng líu ríu chạy ra, miệng vẫn không ngừng đùa giỡn. Bé Ngân lườm tôi một cái rồi nguýt dài quay mặt đi, riêng Vivi thì vẫn cười tươi như hoa, tôi để ý dạo này cô bé chuyển từ mít ướt thành mít khô rồi thì phải, suốt ngày cười. Ủa mà, “cậu” là sao? Chẳng lẽ … Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi, Kim Ngân cũng lên tiếng:
– Dạ, thưa anh hai, đây là em trai của mẹ em, tức là cậu ruột của em ạ!

Đờ phắc? Tôi giật mình xém chút xíu nữa là bật ngửa khi nghe chính miệng bé Ngân công khai danh tính của hai người. Thật tình là có cho vàng tôi cũng chẳng dám tin ông Chính và bé Ngân có quan hệ họ hàng chứ huống hồ là không có ai cho. Một đằng thì xinh xắn, dễ thương, phải là tuyệt sắc giai nhân, chỉ thua mỗi … nhà tôi, một đằng thì xấu còn thua cả Trư Bát Giới, sao lại có thể như vậy được?

Thế nhưng bây giờ thì chắc chắn là tôi không thể nào thông báo cho 3 người đang đứng cùng tôi về những suy nghĩ … đúng đắn ấy được. Tôi thậm chí cũng không thể tỏ ra quá sốt sắng vì nếu thế, Vivi sẽ lại buồn cho mà xem. Hít một hơi dài, tôi quay sang cười đểu với ông Chính, tuyệt nhiên bỏ qua Kim Ngân:
– Ái chà, có cô cháu gái … thế kia mà giấu, chơi vậy là không đẹp đâu nhé ông anh! – Tôi định nói là “cô cháu gái … xinh xắn” nhưng thấy không ổn nên thôi.

Ổng không nói gì, chỉ cười cười cho có lệ rồi quay sang nhìn Vivi, áng chừng như muốn hỏi cô nàng rằng có nên “xử lý” tôi hay không. Và lần này thì nhà tôi … gật đầu, sau bao nhiêu đau khổ buồn bực tôi đã mang đến cho em, bị trừng phạt một chút thì cũng đáng, tôi sẵn sàng chịu đựng hết. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nín thở để chờ đợi một cơn bão đổ ập xuống. Nhưng không, ông Chính chẳng làm gì tôi cả (đúng là anh em tốt), ổng chỉ cười nhẹ và lớn tiếng:
– Xin lỗi bé Vi đi, tao biết hết rồi, mày mà làm khổ em dâu tao nữa thì tao chém mày làm đôi, nhớ chưa?

Tôi quay sang nhìn Vivi, vẻ mặt tôi có vẻ hơi thẹn thùng vì tôi bỗng thấy nó nóng ran cả lên, chưa biết có đỏ như trái gấc hay không nữa. Hình như ít khi nào tôi nói lời xin lỗi với Vivi một cách chính đáng như lúc này cả, chỉ toàn chờ những lúc cô nàng giận thì tôi mới mở mồm thôi. Dĩ nhiên là đối với một người con gái, việc người yêu mình liên tục làm việc có lỗi cũng không phải là điều gì đó hay ho và dám chắc là chưa tới lần thứ 10, chàng trai ấy đã bị sút ra đường rồi. Thế nhưng trường hợp của tôi lại khác, bé Vi thương tôi, bé Vi cũng cần tôi nữa, thế nên có lẽ em chẳng thể nhẫn tâm đá một người … đẹp trai, dễ thương như tôi ra ngoài đâu nhỉ, không thì mất rồi làm sao?

Nói thì nói vậy chứ sau một hồi quần hùng tranh luận thì bữa ăn hôm ấy diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng, hai vị nữ nhi thì tha hồ tám đủ thứ chuyện trên đời, từ ăn, uống, ngủ nghỉ cho đến vấn đề dưỡng da dưỡng sắc.

Hai bậc nam nhi đại trượng phu thì thay vì uống rượu bình thơ, chúng tôi uống … coca chém gió chuyện đời. Nhưng chung quy lại thì đời tôi cũng chẳng có gì đặc sắc, cái đặc sắc nhất thì chính là Vivi đó, mà việc này thì ổng biết thừa rồi, thành thử ra tôi cũng chỉ kể cho ổng vài cái sự kiện mà chủ yếu là việc tôi cảm thấy khó xử mỗi lần đối diện với bé Ngân – tức là cô cháu gái của ổng.

Với một người dày dạn kinh nghiệm tình trường như ông Chính thì việc đưa ra lời khuyên đúng đắn cho tôi vào lúc này quá đơn giản, vì ngay từ ngày còn bé, tôi đã thấy ổng tập tành tán tỉnh mấy chị gái xinh đẹp thỉnh thoảng vụt qua đường rồi:
– Mày thấy vậy cũng phải, để anh nói cho mày nghe, thằng con trai nào gặp gái đẹp cũng phải như vậy hết, ít nhất thì anh mừng vì mày không bị … gay – Ổng cà khịa.

Tôi gạt phắt tay, mém hồn hét toáng lên cho cả nhà nghe:
– Đừng có bày trò xỏ xiên nha ông già, coi chừng tôi méc vợ ông là tối ngủ ngoài đường.
– Hè hè hè, cái thằng nhóc này bữa nay dám bật đại ca à? Được lắm, có chí khí! – Ổng cười mãn nguyễn rồi lấy tay xoa đầu tôi y như những lúc tôi làm với Vivi.

Sau một hồi đấu đá tranh luận, tôi cũng ngấm được chút ít vào đầu, đó là phải thật tỉnh táo mỗi khi đối diện với hai người con gái kia, chỉ một hành động sơ sẩy thôi sẽ khiến mọi thứ đổ bể hết. Con gái là thế, mặc dù bề ngoài họ tỏ ra thân thiện và yêu quý lẫn nhau, thế nhưng khi đụng đến quyền lợi mà đặc biệt là tình yêu thì sẽ chẳng còn tình cảm gì cả.

Tôi không dám chắc về lời nói đó của ông Chính, có thể ổng nói đúng, nhưng với Vivi và bé Ngân thì không thể, nhà tôi thì khỏi phải nói, chỉ là một đứa con nít trong hình hài người lớn, suốt ngày nhõng nha nhõng nhẽo thì làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Kim Ngân chắc chắn còn tốt hơn, cô bé rất thông minh, sẽ không để cho cô chị gái đáng yêu như Vivi và ông anh hai … bất đắc dĩ như tôi phải khó xử, đúng chứ?

Tôi phải học cách thích nghi với chuyện này càng sớm càng tốt, ít nhất là phải cư xử làm sao để cả hai đều vừa lòng mà tôi thì không bị dính miểng chai vào mồm. Cơ mà để thích nghi với một cuộc sống hay môi trường mới hoàn toàn không phải là điều dễ, khi ngồi viết đến dòng này, tôi lại cảm thấy thương tâm cho cái cuộc sống của tôi bây giờ.

Tình hình là ba mẹ tôi sau một hồi hỏi han và xem … bói các kiểu thì chắc như đinh đóng cột rằng tôi chỉ có thể có tương lai tươi sáng khi ở trong quân đội. Và thế là tôi bị quăng, kéo trầy trật để rồi cuối cùng có mặt tại trường sĩ quan Không Quân.

Chưa biết sau này cuộc đời hay sự nghiệp của tôi có lên hương được hay không mà việc thích nghi với môi trường kỉ luật cao như vậy khiến tôi muốn xỉu tại chỗ. Cái cuộc sống như một vòng tuần hoàn, thậm chí lại còn gò bó, không thể tự do làm những gì mình thích.

Để tôi kể ra nhé, sáng, chúng tôi bị đánh thức lúc 5h kém, sau đó thì chạy ra trước sân tập thể dục, khoảng 10 phút sau thì được thả vô làm vệ sinh cá nhân. 5h30 thì mỗi “đồng chí” xách một cái chén ăn cơm lên nhà ăn, sau đó thì 6h30 có mặt trên giảng đường. Và dĩ nhiên sau khi học thì phải … học xong, 11h trưa, chúng tôi trở về và lại … ăn cơm, kế đến được nửa tiếng trên giường với tiếng nhạc xập xình của mấy thằng nhãi bên cạnh.

Chiều đến, bọn tôi lại xách mông lên lớp và uể oải trở về để “tăng gia sản xuất”, ăn cơm, tắm rửa. Kết thúc một ngày là việc cả tập thể 58 thằng con trai ngáy khò khò trên giường sau một ngày mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng nhạc chuông “Nắng ấm xa dần” của một thanh niên đặt báo thức. Đấy, cuộc sống nó tẻ nhạt và buồn chán lắm, tôi không rõ làm cách nào mà ngày đó tôi thích nghi được với những thay đổi chóng mặt kia, cơ mà giờ thì phải nói là thập phần gian khổ.

Nhưng thôi, tôi sẽ không kể nữa, không thì lại bị túm gáy vì cái tội … tiết lộ bí mật quân sự, nghe đâu sẽ bị đuổi học rồi vô tù bóc lịch các kiểu, sợ lắm chứ chẳng chơi.

Quay trở lại với cuộc sống của tôi hai năm trước, tức là lúc tôi đang đứng giữa ranh giới của sự “dứt khoát” và một bên là “đắn đo”, tôi quyết định sẽ chính thức học cách … làm anh để không phải lo lắng mỗi lần chứng kiến nụ cười đẹp quá mức quy định của Kim Ngân.

Và hẳn nhiên để học làm anh thì tôi phải tìm một người anh, mà người đó chẳng đi đâu xa ngoài ông Trọng, anh trai tôi. Tôi thừa sức nhận ra rằng, anh em với nhau thì thường nói những lời lẽ vô cùng … cay nghiệt nhưng ngẫm lại thì nó thực sự … khốn nạn, những từ ngữ xúc phạm hay thậm chí là đá đểu lẫn nhau nhưng ẩn chứa đằng sau đó là tình thương yêu vô hạn, bất kể là anh em trai hay anh và em gái.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ luôn cư xử như vậy với bé Ngân và đồng thời tích cực tìm kiếm cho cô bé một nơi chốn để … an bề gia thất.

Và chắc hẳn việc tìm cho cô em gái của tôi một thằng con trai thích nó là điều vô cùng dễ, nhưng để kiếm một thằng nhãi có thể yêu Kim Ngân, mang đến niềm vui cho cô bé và hơn hết là làm vừa lòng ông anh trai – là tôi thì hơi khó.

Phần vì tôi không thích những thằng quá cao to, vì khi đó tôi không thể nào bắt nạt được nó, nhưng những thằng nhỏ người thì lại càng không vì bé Ngân, như đã nói, sở hữu một chiều cao đáng mơ ước với biết bao … bóng hồng.

Nhưng rồi cái gì phải đến thì duyên phận cũng sẽ vứt nó vào mặt chúng ta, bất kể chúng ta có đang làm gì, ở đâu, từ giường ngủ cho tới nhà … vệ sinh. Nói không ngoa, tôi gặp cậu “em rể”, à không, phải nói là chứng kiến được một cậu nhóc có cá tính, không quá cao nhưng cũng chẳng quá thấp và hơn hết là khiến bé Ngân của tôi thực sự … rung động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...