Nữ diễn viên

Chương 16



Phần 16

– Chị ơi, làm cho em rau trụng nhé! – Tâm gọi đồ ăn, rồi quay sang nhìn Thành nhoẻn miệng cười.

Hai tô hủ tíu sườn hoành tráng bóc khói nghi ngút trước hai đôi mắt thèm thuồng của Thành và Tâm. Hủ tiếu sườn Cần Thơ là số dzách. Đúng như lời Tâm nói, Thành ăn qua một lần đã đâm ghiền.

– Hi Hi… Coi anh kìa. Ăn uống gì mà xấu quá. – Tâm đưa chiếc khăn giấy lau mép miệng bóng mỡ của anh.

– Tại anh đuối sức mà. Anh cần hồi phục để chăm sóc người yêu của anh nữa. – Thành cười tủm tỉm.

– Anh… Tối nay em không qua đâu… Coi ai qua gõ cửa phòng tui rồi biết! – Tâm gầm gừ, mắt liếc yêu sắc lẹm.

Cuối tuần, Tâm và Thành về nhà nàng ở Cần Thơ chơi.

Bẵng đi hơn nửa năm, cha mẹ nàng tóc bạc đi nhiều, đuôi mắt hằn thêm nhiều vết nhăn. Nhưng được gặp nàng tay trong tay với Thành, họ như được an ủi nhiều.

Ông Sơn cố tình dọn cho Thành một căn phòng riêng, dù ông biết mối quan hệ vượt rào của Tâm và anh từ lâu. Nhưng dù sao, vì sợ miệng đời đàm tếu, bên ngoài ông vẫn phải thể hiện như vậy. Còn chuyện tối hai đứa ngủ mấy phòng hai ông bà cũng nhắm mắt làm ngơ như không thấy. Dù gì ở nhà cũng đỡ hơn đi ra khách sạn vừa mất vệ sinh, vừa tốn kém và cả khả năng bị người quen bắt gặp.

– Ông Sáu trả tiền gạo cho chị chưa?

Đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên từ bàn bên cạnh.

– Chưa. Tui mới ghé qua bển nè. Ổng năn nỉ quá. Tui cũng bực lắm, mà kể cũng tội nghiệp ổng. Thành thật, đàng hoàng bao nhiêu năm rồi cuối cùng bị người ta lừa đến cái nhà cũng không giữ nổi.

– Chưa chắc, nghe nói con gái một của ổng vẫn học ở Sài Gòn ah nghen! Có khi người giả bộ vậy chứ có của chìm không biết chừng.

– Không có đâu. Tui còn nghe nói bả phải chạy khắp nơi mượn từng đồng để gửi tiền cho nó học kìa.

Tâm vẫn cúi thấp đầu ăn, nhưng bàn tay cầm đũa của nàng run rẩy. Thành ngồi kế bên không hay biết gì.

Nhưng Tâm biết. Ở khu vực này, người buôn gạo thứ Sáu chỉ có cha nàng. Nàng còn biết cả người phụ nữ cha nàng còn thiếu tiền tên Tư Lẹ, là mối quen của cha nàng. Có lẽ vài năm lên Sài Gòn, Tâm thay hình đổi dáng, cả bà ta cũng không nhận ra nàng.

Hoàn cảnh gia đình nàng từ lúc nào tuột dốc đến thế. Trước đây, tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ mẹ nàng phải suy nghĩ đến miếng ăn manh áo. Cha nàng bị lừa gạt sao. Cha đối với nàng là người giỏi giang, sành sỏi, khôn ngoan nhất mà nàng biết, nhưng cha đã bị lừa gạt mà nhiều đến nổi cả căn nhà thờ ông bà cũng sắp phải bán đi.

“Không, mình không thể tin những lời nói hồ đồ bên ngoài được. Phải về hỏi cha.”

– Mình đi về nhà nhé anh. – Tâm nói nhỏ với anh.

– Ơ! Em không ăn hết đi ah! Sao bữa nay em ăn ít thế! – Thành vừa lau miệng, vừa nhìn tô hủ tíu của Tâm còn quá nửa.

– Không, em no rồi. Tính tiền chị ơi!

Quán hủ tíu cách nhà có hơn hai trăm mét mà Tâm cảm thấy thật xa. Bước nàng nặng nề như không nhấc lên nổi. Thành thoáng ngạc nhiên phát hiện lòng bàn tay nàng đanh rịn mồ hôi.

– Em mệt ah? Có nóng người không? – Tay anh đặt lên trán Tâm.

– Không, em không sao. Chỉ hơi mệt thôi. – Tâm mỉm cười với anh, nói nhỏ.

Thành chỉ im lặng mỉm cười. Ai hiểu Tâm bằng anh đây, anh biết nàng đang có tâm sự. Nhưng anh sẽ không hỏi, Tâm sẽ tự nói cho anh nghe khi nàng sẵn sàng.

Vừa bước vào cửa nhà, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phòng khách.

– Xoảng…

Rồi có tiếng của cha Tâm giận dữ hét lên.

– Mày làm cái trò gì hả? Nhà tao mà mày cũng tính làm loạn hả?

– Anh Sơn… Thằng em vô tình làm rơi có cái ly trà mà anh la hét dữ vậy? Anh thiếu tôi tiền không trả lẽ ra tôi phải là người la hét chứ!

Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên trong phòng khách.

Tâm đứng chết trân ở ngạch cửa, bàn tay nàng bấu chặt cánh cửa đến trắng nhợt ra. Đây đúng là sự thật sao. Kinh tế gia đình nàng đã đến bước đường cùng.

Giọng người đàn ông đó rất quen thuộc với nàng. Ông ta là chú Bá Nam. Chú chơi rất thân với cha nàng bao nhiêu năm. Chú còn bồng bế nàng từ lúc còn là một con bé chạy lăng quăng khắp nơi. Vậy mà ngay cả chú cũng quay lưng với cha nàng. Đúng là lòng người khó đo, chỉ lúc hoạn nạn mới biết.

– Bá Nam ah… – Giọng cha nàng run run như cố kềm nén – Tình nghĩa bao nhiêu năm, anh có giúp mày ít lần đâu! Mày thư thư cho anh vài bữa đi! Anh sẽ tìm cách, trả cho mày ngay mà.

– Anh hứa lần hứa lượt mấy lần rồi. Tôi có giàu đâu. Anh biết quá mà. Chỗ anh em, tôi sẽ không tính thiệt cho anh. Chừng ấy tiền, tôi có thể mua diện tích gấp rưỡi căn nhà này của anh đó! – Ông ta đang cố thuyết phục cha nàng.

– Không, đã nói là không được. Căn nhà tổ này anh sao bán được chứ! Đã nói là không được. Mày đừng nhắc tới nữa. – Giọng cha Tâm khàn đi như gìa hơn mười tuổi.

– Thôi được. Anh nói vậy thì thôi vậy. Tôi cho anh một tuần nữa. Đúng hai mươi hai này tôi tới, anh phải trả đủ tiền cho tôi.

Ông ta đứng thẳng lên, bước đi, rồi chợt dừng lại nói:

– Tôi sẽ không tới một mình đâu.

Miệng ông ta nhếch lên nhìn mái tóc bạc phất phơ của ông Sơn đang cúi xuống, rồi quay lưng đi thẳng.

– Ah… Con Tâm đây phải không? Sao lớn dữ vậy bây…

Ông ta bước đến, tay đưa lên định nựng má nàng như hồi nàng còn con nít, ông vẫn hay làm. Tâm né mạt sang một bên tránh bàn tay ông, mắt nàng lạnh băng nhìn ông ta.

– Tôi không quen ông. Xin ông tự trọng cho.

Thành bước chân sấn đến trước nàng, mắt mở to trừng trừng như sắp giao đấu.

– Haizz… Cha nào con nấy nghen… Hay hay…

Ông Bá Nam cười cười rồi ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài.

– Tâm con… Hai đứa đi chơi về rồi à? Mau xuống phụ mẹ dọn cơm. Lát để Cha con ngồi nhậu với thằng Thành. – Bà Thanh bước ra từ buồng sau, miệng ráng nở nụ cười thật tươi.

Mắt Tâm rưng rưng, nhìn mẹ mình. Mái tóc bà bạc đi nhiều. Vậy mà nàng vẫn vô tư không biết gì. Nàng nhìn sang cha mình, hai tay ông nắm chặt thành ghế run rẩy, đầu ông vẫn cúi xuống thấp, mái tóc bạc lòa xòa che khuất khuôn mặt ông.

– Cha…

Tâm lao qua ông. Nàng quỳ xuống ôm lấy hai chân ông. Đôi chân ông ốm đi nhiều mà mãi đến giờ nàng mới nhận ra.

– Cha ơi! Con biết hết rồi! Cha đừng lo lắng nhiều gia đình mình còn có nhau, có muối ăn muối có cơm ăn cơm. Cha…

Ông ngẩng mặt lên nhìn nàng, mắt ông nhòe lệ. Bàn tay thô ráp của ông xoa xoa đầu nàng. Một bàn tay khác mềm mại mát lạnh từ phía sau vuốt ve má nàng. Tâm ngẩng đầu lên. Mẹ nàng đứng ngay sau lưng, cúi xuống nhìn nàng, nụ cười thật ấm áp.

– Con… Con sẽ nghỉ học. Đi làm…

– Không…

– Không…

Tâm mới nói giữa chừng liền bị hai tiếng quát như cùng lúc dập tắt ý nghĩ của nàng mới hình thành.

– Con mà bỏ học thì đừng nhìn mặt cha nữa. Nhà mình tuy khó khăn, nhưng chưa đến mức không lo nổi cho con. Con nghe không? – Giọng cha nàng kiên quyết sắc lạnh.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết! Thằng Thành lại bác bảo! – Mắt ông lóe sáng như vừa quyết định điều gì quan trọng.

– Dạ. – Thành lúng túng bước tới.

– Bác xem con như nửa con rể của gia đình này. Lúc khó khăn nhất, Bác đành giao trọng trách lớn nhất lên vai con. Bác giao Tâm cho con. – Mắt ông kiên quyết.

– Cha… – Tâm thảng thốt.

Ông đưa tay lên ra hiệu nàng im lặng. Mẹ nàng bắt đầu khóc thút thít phía sau.

Thành nhìn ông đăm đăm. Anh hít một hơi thật sâu, môi anh mím lại, gật đầu kiên quyết.

– Được. Vậy mới là đàn ông. – Ông Sơn nhìn Thành tán thưởng.

– Bác yên tâm. Con sẽ lo cho Tâm cả đời này. – Mắt anh cũng đỏ hoe xúc động.

– Con Tâm nó không nhìn lầm con. Bác vui lắm… – Mắt ông dịu đi nhìn Tâm – Bác biết con còn đi học. Bác chỉ cần con chăm sóc cho Tâm, hai bác sẽ chuyển tiền chu cấp.

– Cha… Con…

Tay ông che ngang miệng, ngăn nàng nói. Tâm đau đớn, nước chảy ướt cả gương mặt. Từng lời nói của cha làm lòng nàng đau nhói, nàng cảm giác như giây phút ly biệt.

– Bác muốn con Tâm lần này quay lại Sài Gòn. Phải ở biệt trên đó, con không được cho nó về. Cho đến lúc nó học xong. Con làm được không? – Ông nói với Thành.

– Cha… Con không đồng ý. Hoạn nạn cả gia đình cùng gánh… – Tâm vụt đứng dậy phản đối.

– Tâm. Cha nói con không nghe hả? – Ông Sơn giận dữ hét lên.

– Mẹ… Mẹ nói gì đi chứ! – Tâm mếu máo quay sang cầu cứu mẹ.

Bà Thanh nhìn Tâm yêu thương, tay bà kéo cổ Tâm xuống, hôn lên má nàng.

– Con phải nghe theo cha. Đừng lo cho cha mẹ… Cha mẹ chừng tuổi này rồi, có khó khăn gì chưa trải qua chứ. Nhiệm vụ của con là học, chỉ học thôi! Con biết không?

– Mẹ… – Tâm ôm chầm lấy bà, òa khóc nức nở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...