Nữ lãnh đạo

Chương 19



Phần 19: ĐỀ BẠT TRÊN BÀN RƯỢU

Đường Thành chở Mã Ngọc Đình chạy tới huyện ủy, hắn chờ ở dưới lầu, Mã Ngọc Đình đi lên gặp bí thư Tôn Vận, một lúc sau thì Mã Ngọc Đình quay trở lại, hỏi Đường Thành:

– Lần trước cháu ở chỗ kế toán xuất năm vạn nguyên tiền, giờ còn giữ bao nhiêu tiền vậy? Có mang theo trong người không?

Đường Thành nói:

– Còn hơn một vạn, cháu cũng có mang theo đây, tổng cộng giờ có hơn sáu vạn…

Mã Ngọc Đình nói:

– Được rồi, chờ Tôn bí thư xuống, chúng ta cùng cùng ông ấy đến thành phố Tần Bắc.

Lần này đây là đi trên hai chiếc xe, Tôn Vận ngồi một chiếc xe, Mã Ngọc Đình ngồi một chiếc xe, hai chiếc xe đi đến Tần Bắc thành phố, liền chạy thẳng đến Hoàng Quan đại tửu điếm, Đường Thành biết rõ, chỉ cần lên thành phố, 50% là vì họp, còn lại 50% chính là đãi tiệc, ăn cơm.

Mã Ngọc Đình trước khi xuống xe nói với Đường Thành nói:

– Lúc tiệc rượu chấm dứt, cháu nhớ thanh toán tiền, so với chúng ta thì họ đều là lãnh đạo, không thể để cho lãnh đạo tốn kém.

Đường Thành cùng lái xe Tôn Vận là tiểu Dương, lái xe tiểu Tống của chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hạ Niên Phong, còn có lái xe tiểu Lương của chủ tịch thành phố Tần Mộ Thu, còn có thư ký của Tần chủ tịch là Triệu Bính Hồng ngồi chung một bàn ăn cơm, Đường Thành đã biết rõ, lãnh đạo của mình Mã Ngọc Đình đang ở trong một gian phòng trên lầu cùng ai ăn cơm. Nhất định có bí thư huyện ủy Tôn Vận, chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hạ Niên Phong, chủ tịch thành phố Tần Mộ Thu. Tất cả đây đều là đại lãnh đạo, để xem Mã bí thư như thế nào thuyết phục được các đại lãnh đạo này, vì con đường được làm huyện phó cấp…

Tôn Vận đầu tiên nói:

– Cảm tạ Tần chủ tịch, cảm tạ Hạ chủ nhiệm, dù bận rộn mà vẫn có thể chỉ đạo công tác ở Liễu Hà huyện chúng tôi.

Mã Ngọc Đình thì vội vàng lần lượt châm trà cho những lãnh đạo.

Tần Mộ Thu nói:

– Lão Tôn… ngày trước lúc tôi còn làm bí thư huyện ủy Liễu Hà huyện thì lão Tôn đang làm cái gì vậy hả?

Tôn Vận trên mặt cười theo nói:

– Lúc đó em đang làm thường ủy phó huyện trưởng, em biết rõ, nếu không có Tần chủ tịch nâng đỡ thì sẽ không có Tôn Vận ngày hôm nay, vì vậy Liễu Hà huyện có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chuyện đầu tiên em đều nghĩ đến việc phải báo cáo cho Tần chủ tịch…

Tần Mộ Thu nói:

– Cũng chính là như vậy, cho nên tôi mới nể mặt mũi, đổi thành một bí thư huyện ủy khác, tôi sẽ không đến dự buổi tiệc này đâu.

Tôn Vận vội nói:

– Em suốt đời khó quên chi ân của Tần chủ tịch nâng đỡ…

Tần chủ tịch nhìn thoáng qua bên kia Mã Ngọc Đình đang ngồi với chủ nhiệm Hạ Niên Phong nói:

– Lão Hạ a, ông cũng là cán bộ từ Liễu Hà huyện ủy đi ra, lúc ấy tôi làm bí thư huyện ủy, ông là phó bí thư huyện ủy phó, đến ngày hôm nay, tôi và ông đều được tổ chức đề bạt trọng dụng lên thành phố rồi, nhưng mà Liễu Hà huyện dù sao cũng là căn cứ địa cũ của chúng ta, cho nên sự tình của Liễu Hà huyện, ông cũng nên quan tâm không thể vong bản, lúc trước không nhờ tôi tiến cử, thì ông cũng không đảm đương nổi chức vụ huyện trưởng Liễu Hà huyện, thì cũng sẽ không có Hạ Niên Phong chủ nhiệm cán bộ tổ chức thành phố hôm nay, nhưng hiện tại, ông cả ngày đi theo sau lưng Liễu Tuyết Mai, không sợ trên người nàng khí tức hương phấn hun lấy ông sao?

Hạ Niên Phong biết rõ Tần Mộ Thu cùng bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai bằng mặt mà không bằng lòng, tuy rằng đảng ủy và bên ủy ban tách ra, ủy ban có thể độc lập hành sử quyền lực hành chính, nhưng vẫn là dưới sự lãnh đạo của đảng uỷ, người đứng đầu ủy ban cùng người đứng đầu đảng uỷ, cùng nhau làm việc, sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn đấy, nhỏ thì lúc hội nghị thường ủy khẩu chiến, lớn thì lúc đề bạt cán bộ lại gây chiến, thậm chí có thể vỗ bàn chửi mẹ chửi cha lẫn nhau, chuyện này đây đều là nhìn quen lắm rồi.

Thành ủy là quản mũ quan, Hạ Niên Phong là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, ông phải cùng với bí thư thành ủy bảo trì nhất trí, điều này khó tránh khỏi có khi đắc tội với Tần Mộ Thu, đây cũng là không có cách nào khác.

Hạ Niên Phong thật sự cũng không dám đắc tội với Tần Mộ Thu, đành phải cười nói:

– Trong nội tâm của tôi thì cùng Tần chủ tịch rất gần đấy, nói đến cùng, chúng ta đều là người sinh trưởng ở địa phương thành phố Tần Bắc, còn Liễu bí thư dù sao cũng là đến từ trên văn phòng Tỉnh ủy xuống, nàng cùng chúng ta không chung một hệ thống, trong lòng của tôi nắm chắc điều này.

Tôn Vận giảng hòa, nói:

– Hôm nay, em mời các lãnh đạo đến, là có một việc, trên thành phố đang tiến hành điều chỉnh, Liễu Hà huyện cũng vừa vặn thiếu một huyện ủy thường ủy, em đã lấy ý kiến huyện ủy, chính là muốn đề bạt bí thư Mã Ngọc Đình trấn Thành Quân lên làm huyện ủy thường ủy, kiêm nhiệm bí thư Thành Quan trấn, cho nên trưng cầu ý kiến của các lãnh đạo, cũng xin Tần chủ tịch cùng Hạ chủ nhiệm hỗ trợ nhiều hơn, xin được chiếu cố yêu cầu này của Liễu Hà huyện.

Tần chủ tịch nhìn Mã Ngọc Đình nói:

– Vị này chính là Mã Ngọc Đình đây phải không?

Mã Ngọc Đình vội vàng bưng chén rượu lên, kính Tần chủ tịch nói:

– Tần chủ tịch, em chính là tiểu Mã…

Tần chủ tịch mỉm cười nói:

– Tiểu Mã ngồi xuống đi, đều là cán bộ theo Liễu Hà huyện đi lên, cứ làm công tác tốt, tổ chức chắc chắn là sẽ không bạc đãi cô đâu…

Tần Mộ Thu chứng kiến Mã Ngọc Đình đem chung rượu tràn đầy uống cạn, cũng liền tượng trưng nâng chung rượu đưa tới bên miệng nếm phớt qua…

Hạ Niên Phong hỏi Tần Mộ Thu:

– Còn chuyện Tôn Vận nói thì Tần chủ tịch có ý kiến gì không?

Tần Mộ Thu nói:

– Tôi không có ý kiến, nếu là đề bạt của huyện ủy Liễu Hà huyện, đến lúc đó, bên phòng tổ chức cán bộ cùng với thường ủy hội nghị nghiên cứu rồi quyết định, Hạ chủ nhiệm đề xuất nói ra, tôi tán thành là được rồi.

Hạ Niên Phong cao hứng, nói:

– Tôi biết ngay, Tần chủ tịch nhìn rõ mọi việc, có mắt nhìn người, nhất định sẽ ủng hộ công tác của Liễu Hà huyện đấy.

Kỳ thật, điều mà Hạ Niên Phong đắc ý nhất, đó là lúc ông công tác tại Liễu Hà huyện, đã cùng với Mã Ngọc Đình có quan hệ nam nữ, lúc đó Mã Ngọc Đình còn là Phó hương trưởng của Thanh Lâm hương, là do ông một tay nhấc đi lên đấy, Mã Ngọc Đình đến nay vẫn còn cùng ông vương tơ lòng, đương nhiên là ông nguyện ý đề bạt Mã Ngọc Đình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...