Nữ lãnh đạo
Chương 24
Diêm y tá trưởng thấy khó xử, nàng nói:
– Đúng là bên khu phòng bệnh cán bộ nòng cốt còn một gian phòng trống, nhưng mà đó là gian phòng được bao thuê dài hạn rồi, đóng trước một năm tiền phòng, vì người nhà bọn họ có một người bị bệnh mãn tính, nên để cho thuận tiện mỗi lần nằm viện thì có sẵn phòng, nếu cậu muốn ở gian phòng bệnh số ba mươi này, thì phải đến gặp viện trưởng ký tên sau khi ông ấy đồng ý, chúng tôi mới có thể để lại cho cậu…
Đường Thành đây là lần đầu tiên nghe nói, còn chế độ trong khu phòng bệnh cán bộ nòng cốt có thể trường kỳ bao thuê, nếu có thể làm được như vậy, nhất định không phải là nhân vật đơn giản, phải biết rằng tiền bao thuê phòng bệnh cán bộ nòng cốt, phí tổn so với mướn phòng khách sạn còn cao hơn.
Đường Thành kiên trì, đi đến phòng viện trưởng, viện trưởng họ Tào, kêu Tào Tân Niên, Đường Thành đem ý của mình nói ra, thì Tào viện trưởng lắc đầu giống như cái trống lúc lắc vậy, ông nói:
– Phòng bệnh số ba mươi là phòng dự bị cho người bệnh có địa vị đấy, các người không thể ở.
Đường Thành nói:
– Chúng tôi không phải là nông dân, chúng ta có tiền, lãnh đạo của tôi là bí thư Thành Quan trấn của Liễu Hà huyện, Tào viện trưởng, ông nhường cho tôi đám ở tạm thời đi.
Tào viện trưởng được nghe lời này, cười ha ha, nói:
– Đây là tỉnh thành, chứ không phải là Liễu Hà huyện, bí thư Thành Quan trấn, không là cái gì, còn nếu muốn ở phòng bệnh cán bộ nòng cốt thì quay về bệnh viện Liễu Hà huyện của cà người đi, chứ chỗ này không có…
Đường Thành bất đắc dĩ, liền muốn rời đi, nhưng nghĩ tới điều gì, hỏi:
– Xin hỏi Tào viện trưởng, có thể nói cho tôi biết là ai bao thuê phòng bệnh cán bộ nòng cốt số ba mươi không?
Tào viện trưởng nở nụ cười, nói:
– Tôi không thể nói cho cậu biết được, dù sao cũng đó là một lãnh đạo, so với lãnh đạo của cậu thì lớn hơn nhiều…
Đường Thành ủ rũ về tới chỗ của Diêm y tá trưởng, muốn chào Diêm y tá trưởng rồi quay trở về phòng giải phẫu chờ.
– Vừa vặn Diêm y tá trưởng có khách, đó là một cô gái, nàng đến lấy cho mẹ mình thuốc huyết áp, Đường Thành nhìn thoáng qua cô gái này, đột nhiên sững sờ, cô gái này, Đường Thành nhận thức, đó là trong đồng học lúc học đại học, tuy rằng không cùng ban, nhưng mà cô gái này ưa thích rèn luyện thân thể, thích vận động, trong hội sinh viên lúc đó Đường Thành là tổ trưởng võ thuật Tiệt Quyền Đạo, nàng có đến học với Đường Thành trong thời gian ngắn, chính hắn tự mình đã dạy nàng, cũng từng có rất sâu ấn tượng.
Đường Thành hô lên:
– Dương Mỹ Hà…
Dương Mỹ Hà ngẩng đầu, thấy được Đường Thành, vui mừng từ chỗ ngồi đứng lên, nói:
– A… có phải là Đường tổ trưởng? Sao anh lại đến tỉnh thành làm gì vậy?
Đường Thành vội nói:
– Lãnh đạo của tôi đến tỉnh thành đi công tác, vừa vặn ngã bệnh, nên mới đến bệnh viện này…
Dương Mỹ Hà mỉm cười nói:
– À… anh bây giờ cũng tham gia công tác rồi hả.
Đường Thành cười khổ, nói:
– Công tác tại hương trấn quê nhà, cũng chỉ là nhân viên thời vụ, lái xe cho bí thư…
Dương Mỹ Hà hào phóng tự giới thiệu nói.
– Tôi hiện tại công tác tại tinh ủy, phụ trách bên công đoàn, nếu anh có chuyện khó khăn gì, có thể đến đến bên công đoàn tỉnh ủy tìm tôi…
Đường Thành có chút giật mình, cô gái xinh đẹp này, năng lượng lớn thế, vậy mà có thể tới công đoàn tỉnh ủy công tác, nàng nhất định cũng không đơn giản, còn nếu như nói đến việc khó, dưới mắt Đường Thành, bây giờ chỉ có một cái, hắn cười nhìn thoáng qua Diêm y tá trưởng, rồi hướng Dương Mỹ Hà, nói:
– Diêm y tá trưởng biết rõ chuyện này, vừa rồi tôi còn đi cầu viện trưởng, quả thực tôi đang có việc khó, không biết cô có thể hay giúp tôi được không?
Dương Mỹ Hà thấy Đường Thành khó xử, thì lại rất cảm thấy hứng thú, nàng nháy mắt, hiện ra vẻ nghịch ngợm cùng sự tự tin, hỏi Đường Thành:
– Vậy, có chuyện khó khăn gì anh nói đi, để xem tôi có thể giúp được không?
Diêm y tá trưởng thay Đường Thành nói.
– Lãnh đạo của hắn phát bệnh phải nhập viện, cần giải phẫu, trong khi phòng hồi sức cấp cứu thì rất loạn, cho nên hắn muốn ở một gian phòng bệnh cán bộ nòng cốt, thế nhưng phòng bệnh bên khu cán bộ nòng cốt đều lấp đầy rồi.
Đường Thành lại nói tiếp:
– Thế nhưng vẫn còn một gian phòng trống bên đó, lại không cho ở, nói đó là của một vị lãnh đạo bao thuê dài hạn, dùng để dự bị đấy, nếu như vị lãnh đạo hiện không nằm viện thì xin được vào ở tạm, kỳ thật, chúng ta cũng ở chỉ có vài ngày, nhiều lắm là một tuần mà thôi.
Dương Mỹ Hà nghe xong sự tình của Đường Thành, trầm ngâm một chút, nói:
– Chỉ có chút chuyện như thế này sao?
Đường Thành vội nói:
– Chỉ là chút chuyện, nhưng nếu như không sắp xếp được phòng bệnh bên đó, lúc trở về, lãnh đạo sẽ đuổi việc tôi…
Dương Mỹ Hà nói:
– Được rồi, tôi đi tìm Tào viện trưởng, hỏi thử một chút đi, nhìn xem, có thể để cho anh cái gian phòng đó được không?
Đường Thành nói:
– Như thế tôi rất cảm tạ rồi, có cơ hội nhất định mời cô ăn cơm.
Dương Mỹ Hà vừa quay người đi tìm Tào viện trưởng, lại bị Diêm y tá trưởng giật tay áo một cái, đem Dương Mỹ Hà kéo qua một bên, nhỏ giọng nói:
– Cô có biết, cái phòng bệnh này là của ai bao thuê không?
Dương Mỹ Hà nhàn nhạt hỏi:
– Là ai vậy?
Diêm y tá trưởng hạ giọng, để phòng ngừa Đường Thành nghe được, nàng nói với Dương Mỹ Hà:
– Là một lãnh đạo bên thành phố đấy, chuẩn bị sẵn cho mẹ vợ của ông ấy bị bệnh mãn tính, cô suy nghĩ đi, bí thư thành ủy còn tự mình ra mặt đấy, thế thì Tào viện trưởng làm sao dám chuyển qua cho người khác, nói lời xin lỗi đồng học, từ chối đi…
Dương Mỹ Hà le lưỡi, nói:
– Trách không được quan lớn như vậy…
Nàng quay người nhìn thoáng qua Đường Thành, ánh mắt hắn cũng vội nhìn nàng, có thể nói trước mắt, Dương Mỹ Hà, là cây cỏ duy nhất cứu mạng cho Đường Thành đấy…