Nữ lãnh đạo
Chương 28
Đường Thành thật không ngờ một Dưng Mỹ Hà nhìn bình thường, vậy mà ra tay xa xỉ như vậy, chính là một chiếc xe BMW có giá mọt trăm tám mươi vạn, xem ra, bản thân mình ở trong một cái huyện nhỏ đã quen, lúc này đi tới tỉnh thành, thì thật sự có điểm nông cạn rồi.
Dương Mỹ Hà vào trong ghế tài xế, để cho Đường Thành ngồi vào tay lái phụ, chiếc xe BMW nhanh như chớp chạy nhanh hướng về phía đông, đến vùng phụ cận của hồ Vân kính, rồi dừng lại bên cạnh cái tiểu đình, Dương Mỹ Hà theo trong xe lấy ra hai lon nước uống, ném cho Đường Thành một lon, nói:
– Ở đây cảnh sắc cũng được, chúng ta ở chỗ này trò chuyện đi.
Hồ Vân Kính tại tỉnh rất lớn, non sông tươi đẹp, cách đó không xa còn có một ngọn tiểu sơn, gọi là Vân Vụ Sơn, phong cảnh tú lệ, phong quang hợp lòng người.
Đường Thành cảm khái nói:
– Cảnh sắc trên tỉnh thành thật là ưu mỹ…
Dương Mỹ Hà nghe xong, vậy mà lại thở dài nói:
– Cảnh sắc hồ Vân Kính quả thật không tệ, hoàn cảnh trên tỉnh thành cũng không tệ, nhưng mà tôi lại không thích ở tại đây, có quá nhiều chuyện ưu phiền, tôi lại thích thú nét sinh hoạt ở các vùng huyện nhỏ, vừa đơn sơ lại giản dị, không giống như trên tỉnh thành, có các mối quan hệ, việc đời phức tạp như vậy.
Đường Thành kinh ngạc nói:
– Vậy sao? Thật là kỳ quái, người người đều muốn hướng tới đại thành thị, còn cô thì trái lại, muốn đi về tới các huyện thành nhỏ, không phải là cô có bệnh sao?
Dương Mỹ Hà trợn mắt, hơi giận nói:
– Anh mới có bệnh đấy, tôi nói rất nghiêm túc thật sự là tại nơi tỉnh thành này tôi gặp nhiều chuyện khó chịu, nên muốn đổi lại hoàn cảnh, như vậy đi, anh nói với Mã bí thư một câu, đem tôi theo từ trên tỉnh ủy điều tạm đến chỗ Thành Quan trấn các người đi.
Đường Thành cười nói:
– Đây là cái gì ngược ngạo vậy a, chỉ có người từ Thành Quan trấn được điều tạm đến tỉnh ủy, ở đâu mà có từ tỉnh ủy điều tạm đến Thành Quan trấn? Dương Mỹ Hà, xin cô đừng có đùa giỡn với tôi như vậy chứ…
Dương Mỹ Hà cười sáng lạn, khuôn mặt điềm tĩnh lại, cười nói vui vẻ bình thường, làm cho Đường Thành cảm thấy nàng sâu không lường được.
Trước mắt, thân phận bối cảnh của trong lòng hắn vẫn là một điều bí ẩn. Dương Mỹ Hà nói:
– Đường Thành, anh chờ xem, nói không chừng sẽ có một ngày, tôi sẽ xuống Liễu Hà huyện nhận công tác đấy…
Đường Thành nói:
– Nếu thật sự có một ngày như thế, tôi sẽ tịnh thủy tắm rửa sạch sẽ, đất vàng kê lót đại diện quê hương Liễu Hà huyện với chín mươi vạn nhân dân lao động, nhiệt liệt hoan nghênh cô đến…
Dương Mỹ Hà cười nói:
– , Đã cách xa nhiều năm, anh vẫn còn giống ông cụ non, thái độ bất cần đời như vậy a…
Đường Thành nói:
– Cảm ơn khích lệ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dễ, tính cách này, không đổi được a…
Dương Mỹ Hà hai người trầm mặc một hồi, Đường Thành vừa muốn há miệng nói, thì lại nghe điện thoại Dương Mỹ Hà vang lên, nàng nhìn thoáng qua Đường thành, nhận điện thoại, nói:
– Này lão Biện, tìm con có chuyện gì vậy?
Điện thoại bên kia nói:
– Con đang ở đâu vậy?
Dương Mỹ Hà nghịch ngợm trả lời nói:
– Con còn có thể ở đâu nữa chứ? Đang tại cơ quan bận việc đây này…
Lão Biện nói:
– Nói hươu nói vượn, đã hỏi lãnh đạo của con, trên cơ quan không có mặt con, đừng có lừa gạt, nói nhanh một chút, đến cùng đang ở đâu?
Dương Mỹ Hà đành phải ăn ngay nói thật:
– Con đang ở gần hồ Vân Kinh đây này…
Lão Biện nói:
– Ở đó làm gì, mỗi ngày đều đi ngang qua hồ Vân Kính, có cái gì để mà xem y, lập tức quay trở về, đến ngay nhà hàng Kim Mã Khải Đế, tại phòng số mười, có khách quý đang chờ…
Dương Mỹ Hà để điện thoại di động xuống, sắc mặt lập tức mất hứng, Đường Thành hỏi:
– Lão Biện là ai vậy?
Dương Mỹ Hà trả lời nói:
– Lão Biện là mẹ của tôi…
Đường Thành dở khóc dở cười, Dương Mỹ Hà cũng có cá tính đấy, mẹ mình mà gọi là lão Biện.
Đường Thành nói:
– Nếu như mẹ cô gọi quay về đi ăn cơm, vậy cô đưa tôi về bệnh viện, còn cô quay về là được…
Dương Mỹ Hà cùng Đường Thành quay trở lại trong xe, hai người chạy trở về, trùng hợp chính là nhà hàng Kim Mã Khải Đế lại nằm cùng trục đường với bệnh viện, Dương Mỹ Hà, nói:
– Vậy thôi ghé ăn cơm trưa với tôi luôn đi.
Đường Thành chối từ nói:
– Như vậy không tốt đâu, mẹ cô tìm cô ăn cơm, vậy cũng nhất định là có việc cần, tôi chỉ là ngoại nhân đến tham gia không tiện đâu…
Dương Mỹ Hà nói:
– Nếu có chuyện gì quan trọng thì không nói, tôi chỉ sợ lại là tên mặt dày mày dạn Phạm Thành Quyền này ra chủ ý, đem mẹ của tôi đẩy ra, để gặp mặt tôi mà thôi, Tại bệnh viện tôi đã giúp anh, vậy giờ anh giúp tôi lại đi…
Đường Thành nói:
– Tôi chỉ là một tiểu nhân vật, có thể giúp được cô cái gì a…
Dương Mỹ Hà nói:
– Nếu như, chúng ta đến ăn cơm, thật sự là có tên Phạm Thành Quyền đáng ghét đó, thì tôi sẽ nói anh là bạn trai mới của tôi, để cho họ Phạm kia hết hy vọng, về sau bớt dây dưa với tôi. Nếu như trên yến tiệc có họ Phạm đấy, thì anh giả mạo bạn trai tôi, nếu như không có hắn thì anh thì cứ bình thường, có sao nói vậy, chúng ta chỉ là đồng học mà thôi…
Đường Thành liền báo điện thoại cho Mã Ngọc Đình, nói rõ tình huống, cơm trưa sẽ không quay về ăn.
Xe đã đến nhà hàng Kim Mã Khải Đế, xuống xe, Dương Mỹ Hà liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe Mercedes mang biển số 9999, chiếc xe này Dương Mỹ Hà nhận thức, đúng là nam nhân mà nàng không muốn gặp, Phạm Thành Quyền.
Kề bên chiếc Mercedes chính là chiếc xe BMW màu đỏ, đó là xe của Biện Á Chi mẹ nàng. Xem ra, Dương Mỹ Hà đã đoán trúng…