Nữ lãnh đạo

Chương 3



Phần 3: TẶNG LẼ

Xe đã đến thành phố Tần bắc, thành phố Tần Bắc có ba khu tám huyện, Liễu Hà huyện nơi Đường Thành công tác là một trong tám huyện của Tần Bắc, nói lý ra, cũng có người kêu thành phố Tần Bắc là thành phố ba tám, trùng hợp bí thư thành phố Tần Bắc cũng là một nữ đồng chí, tên gọi là Liễu Tuyết Mai.

Đã đến nội thành, Đường Thành hỏi Mã Ngọc Đình nói:

– Mã bí thư, chúng ta đi nơi nào đây?

Mã Ngọc Đình nói:

– Đi đến hướng đông đường Chấn Hưng, chỗ ấy có một cửa hàng vàng bạc tên Phượng Tường, chúng ta vào trong đó mua ít đồ.

Xe đã đến cửa hàng vàng bạc Phượng Tường, Mã Ngọc Đình cùng Đường Thành cùng nhau xuống xe tiến vào bên trong, Mã Ngọc Đình đi dạo một vòng trong tiệm, chọn một đôi vòng tay vàng, giá là hai vạn tám nguyên tiền, Mã Ngọc Đình nói:

– Lấy một đôi vòng tay vàng này đi…

Sau đó, Mã Ngọc Đình bảo nhân viên cửa hàng gói kỹ đôi vòng tay vàng, đối với Đường Thành nói:

– Cháu lấy tiền ra trả đi…

Đường Thành giờ mới hiểu được, vì sao Mã Ngọc Đình muốn để cho mình giữ lấy năm vạn nguyên. Nếu bí thư đã bảo thế, cũng không phải là tiền của mình, Đường Thành liền móc ra chi phiếu thanh toán, lúc này Mã Ngọc Đình đột nhiên lại gọi hắn, Mã Ngọc Đình nhìn thấy bên cạnh, có một quầy bán đồng hồ, đầu óc lại là khẽ động, nói với Đường Thành:

– Khoan tính tiền, để dì xem một chút có cái đồng hồ nào phù hợp hay không a.

Mã Ngọc Đình nhờ nhân viên bán hàng giới thiệu một vài kiểu dáng đồng hồ, nàng muốn một cái đồng hồ nam.

Đường Thành ngay tại bên cạnh nghỉ thầm, vậy là cái đồng hồ này không phải Mã Ngọc Đình mua cho mình, bởi vì Mã Ngọc Đình là đàn bà, tiếp theo, cũng không phải mua cho Đường Thành, bởi vì Đường Thành không đủ tư cách, vậy chỉ còn có hai lựa chọn, một là mua cho chồng của mình, hai chính là mua được đưa cho nam lãnh đạo thượng cấp của mình đấy.

Mã Ngọc Đình chọn trúng một cái đồng hồ Nhật, giá là tám nghìn, Mã Ngọc Đình nói:

– Lấy cái này đi…

Nàng cũng bảo gói lại, đến lúc này Đường Thành mới qua thanh toán.

Vừa đến cửa hàng vàng bạc, Đường Thành mang theo năm vạn, liền tiêu hết ba vạn sáu.

Đường Thành minh bạch, vậy là Mã Ngọc Đình nhất định đến thành phố Tần Bắc tặng lễ đấy. Trên đầu nếu như không có quan hệ, Mã Ngọc Đình cũng sẽ không thể từ một cái hương trấn nhỏ xa xôi, thoáng cái được điều đến Thành Quan trấn, đảm nhiệm làm bí thư nơi đây, chẳng khác nào học sinh thi đậu trường cấp 3 trọng điểm vậy, xem như một chân đã nhất định rảo bước tiến lên hàng ngũ phó cấp huyện đấy.

Trong lúc Đường Thành thanh toán, thu ngân hỏi Đường Thành:

– Biên lai thu tiền ghi như thế nào đây?

Đường Thành lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, hắn cũng không biết nên ghi như thế nào, hắn định hỏi Mã bí thư, nhưng mà lại cảm thấy, nếu như mọi chuyện đều hỏi Mã bí thư mà nói, nhất định sẽ tạo thành một cái ấn tượng xấu với Mã bí thư, mình chỉ là một tên đại ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, lãnh đạo nào muốn sử dụng một lái xe chẳng biết gì thì rất phiền phức khó chịu, vậy thì cũng đâu có cái gì hữu dụng a, rồi có thể sẽ đem hắn sa thải.

Đường Thành liền hỏi thu ngân:

– Bộ có mấy cách ghi biên lai sao?

Thu ngân cười nói:

– Có hai loại, một loại là ghi thực, một loại là ghi thành đồ dùng văn phòng…

Đường Thành nói:

– Vậy ghi thành đồ dùng văn phòng đi.

Về phần loại biên lai này mang về có thể nhập vào có được hay không, thì đó là phần việc của Hoàng kế toán rồi.

Xong xuôi những chuyện này, Đường Thành cùng Mã Ngọc Đình chạy về phía hoa viên Danh Sĩ.

Trên xe, Mã Ngọc Đình gọi điện thoại cho một người đàn ông:

– Chúc mừng chủ nhiệm, em là tiểu Mã ở huyện Liễu Hà, lễ mừng thọ của bác gái, em đã đến, vẫn là chỗ hoa viên Danh Sĩ phải không anh?

Trong điện thoại người kia khách sáo vài câu, nói:

– Vậy cô cứ tới đây đi…

Đường Thành giờ mới hiểu được, Mã Ngọc Đình chính là mua lễ vật cho một mừng thọ cho một bà lão đấy.

Con trai của bà lão là thường ủy thành ủy Tần Bắc, chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hạ Niên Phong.

Khi đến chỗ, Mã Ngọc Đình đem cặp vòng tay vàng bỏ vào túi xách của mình, xuống xe, Đường Thành nhắc nhở Mã Ngọc Đình nói:

– Mã bí thư, còn cái đồng hồ kia…

Mã Ngọc Đình nói:

– Cái đồng hồ không cần mang theo, cháu cứ ở chỗ này chờ, có việc gì thì dì sẽ bảo cháu.

Mã Ngọc Đình dáng người thướt tha, liền tiến vào lầu một Danh Sĩ Hoa Viên.

Đường Thành tìm một chỗ đậu xe trong bãi đậu xe, khi hắn dừng hẳn xe, lúc này mới chú ý xung quanh, trong sân đậu đầy xe con, bảng số của tám huyện xe đều có, đường đường một thường ủy thành ủy, làm lễ mừng thọ của mẹ mình, người đến nhất định không thể thiếu, hơn nữa toàn là nhân vật có chút thực quyền tư các huyện, còn như trấn trưởng Thành Quan trấn Miêu Cơ Tinh, Khổng Lệnh Kỳ phó bí thư trấn, thì không có tư cách tới chỗ này chúc thọ, bọn họ chỉ gửi tặng lễ không đến tận cửa.

Đường Thành trong tâm đối với nữ lãnh đạo của mình, chỉ là một ngươi đàn bà yếu đuối, mà có thể cùng chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành ủy trò chuyện, điểm này khiến cho Đường Thành rất khâm phục.

Đường Thành đứng bên cạnh một lái xe Passat khác trò chuyện, đối phương là lái xe cho chủ nhiệm tổ chức cán bộ huyện Lỗ Châu.

Tiếp cận đối phương nói chuyện rất cởi mở, nói với Đường Thành:

– Muốn làm quan phải tiếp cận lấy những cơ hội như thế này, đi mừng thọ cho một bà lão, nói không chừng, cậu có thể sau này cũng không cần lái xe, mà còn đi làm một hương trấn trưởng đấy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...