Nữ lãnh đạo
Chương 30
Đường Thành đần độn, u mê giả mạo làm bạn trai Dương Mỹ Hà, chỉ là giả mạo một lúc, nhưng lại làm cho Phạm Thành Quyền đối với Đường Thành sinh ra địch ý, cùng với một nam nhân có cha cấp bộ trưởng đối với Đường Thành sinh ra địch ý, đây đối với Đường Thành mà nói, nhất định là chuyện rất tệ.
Theo từ trong nhà hàng Kim Mã Khải Đế đi ra, chuyện diễn kịch liền kết thúc, Đường Thành nói:
– Mỹ Hà, cô đưa tôi quay về bệnh viện đi.
Dương Mỹ Hà chua chát nói:
– Đã nhớ nữ bí thư xinh đẹp rồi sao?
Đường Thành có chút chột dạ biện bạch:
– Cô đừng có nói bậy, tôi là lái xe, đó là lãnh đạo của tôi, chiếu cố nàng là việc phải làm đấy.
Dương Mỹ Hà nói:
– Anh là một chàng trai còn trẻ, chiếu cố một người đàn bà, lãnh đạo của anh đối với anh đủ tín nhiệm đấy.
Đường Thành nói:
– Lãnh đạo nào cũng tín nhiệm tài xế của mình, chuyện đó và tuổi tác không có quan hệ gì đâu…
Hai người tại trong xe của Dương Mỹ Hà hàn huyên vài câu, nàng đem Đường Thành đưa về bệnh viện, nàng trở về cơ quan tỉnh ủy, Đường Thành liền trở về bên cạnh Mã Ngọc Đình hỏi nàng ăn cơm trưa chưa, nàng có chút hơi giận nói:
– Hừ… cơm trưa cũng không trở lại ăn, có phải là thấy đồng học cao ráo xinh đẹp, thì em đã mê rồi, chị nhắc nhở em, em cùng đồng học là hai thế giới khác nhau, môn bất đương hộ bất đối, cái câu môn đăng hộ đối, là có đạo lý đấy, em chỉ chỉ là một nhân viên thời vụ của Thành Quan trấn, mà người ta là nhân viên công vụ tỉnh ủy, địa vị chênh lệch quá cách xa, em không nên cắt đầu đón đường tắt rồi bị người ta đùa bỡn a…
Đường Thành cười lấy lòng Mã Ngọc Đình nói:
– Em cảm ơn chị đã nhắc nhở, chị yên tâm, em không để bị nàng đùa nghịch đâu y, chúng ta chỉ là đồng học bình thường, nàng giúp đỡ chúng ta một chuyện, em cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm nàng, đây chỉ là vì đáp tạ nàng.
Mã Ngọc Đình nói:
– Chỉ cần trong lòng em hiểu rõ là tốt rồi.
Đường Thành kéo cái chăn đắp cho Mã Ngọc Đình, hỏi thăm:
– Mã bí thư… cảm giác khá hơn chút nào không?
Mã Ngọc Đình nói:
– Tốt hơn nhiều rồi, đúng là bệnh viện lớn trên tỉnh, điều kiện chữa bệnh thật tốt, hiệu quả mau khôi phục, không quá năm ngày nữa, chúng ta có thể xuất viện về nhà.
Đường Thành suốt buổi chiều cùng yên tĩnh với Mã Ngọc Đình, trên mu bàn tay lúc này kim tiêm truyền dịch đã rút ra, Đường Thành cùng Mã Ngọc Đình ăn cơm tối xong, nàng thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường bệnh, đang cùng Đường Thành trò chuyện.
Hai người nói chuyện đùa vui trong phòng bệnh, Mã Ngọc Đình bị Đường Thành chọc cười, nàng cười khanh khách một hồi, chợt ngưng lên tiếng:
– Um… chỗ kia lại ngứa…
Đường Thành vội khuyên nhủ:
– Vết mổ đang kéo da non, nên cảm thấy ngưa ngứa đấy…
Mã Ngọc Đình nhúc nhích muốn đem lấy thêm cái gối để dưới cổ, Đường Thành giúp nàng, hai thân thể lại tiếp xúc, Đường Thành lập tức cảm thấy bộ ngực của mình đụng phải trên bầu vú nàng, đụng chạm vài cái, hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy rồi…
Mã Ngọc Đình mặc váy ngủ màu vàng sữa, vô tình tay của Đường Thành tiếp xúc dưới nách nàng, Mã Ngọc Đình vậy mà cười rộ lên. Có câu nói, mèo động dục thì kêu, người động tình thì cười.
Hai người đều cười cười, trong phòng bệnh không gian lập tức tràn ngập một loại khí tức mập mờ, Đường Thành phía dưới hạ thể liền nổi lên phản ứng, hắn đem hơn phân nửa thân trên của Mã Ngọc Đình ôm vào, hai bầu vú lớn mọng của nàng, liền dính sát tựa ở trên lồng ngực hắn.
Nếu Đường Thành phía dưới hạ thể không nổi lên phản ứng, đó mới kêu là không bình thường, lúc này bờ môi của Mã Ngọc Đình lại ngay tại môi dưới của Đường Thành, hắn chỉ cần lè lưỡi khẽ liếm, nhất định là sẽ liếm ngay môi trên của nàng.
Tên đã trên dây, không phát không được, đôi khi rất nhiều nam nhân là buộc bị lên ngựa đấy, nếu như phù hợp địa điểm, phù hợp hoàn cảnh… Đường Thành hiện tại với tình cảnh này, hắn cảm nhận được cái miệng vào lúc này, không đơn giản chỉ là dùng để ăn cơm, mà nó còn có tác dụng chính là điều tiết nhu cầu sinh lý cơ thể đấy…