Nữ lãnh đạo

Chương 49



Phần 49: ĐỐI TƯỢNG LỚN HƠN MẤY TUỔI

Đường Thành đem An Nhiên Nguyệt tiễn đưa về đến nhà, trên đường An Nhiên Nguyệt không nói một câu, lúc sắp đến nhà, An Nhiên Nguyệt lạnh như băng nói:

– Cậu lên lầu đem hai bình rượu kia lấy về đi…

Đường Thành nhìn ra, mình chắc có chỗ nào đã làm sai, khiến cho nàng mất hứng, có khả năng là bởi vì mình bóp kèn thúc giục An Nhiên Nguyệt trở về…

Bất quá việc đã đến nước này, Đường Thành cũng không có cách nào vãn hồi rồi, hắn nói:

– Lễ vật em đã đưa đi, làm sao có thể lại cầm về chứ?

An Nhiên Nguyệt lắc đầu không nói thêm liền lên lầu. Đường Thành lái xe đến nhà Mã Ngọc Thiến, nàng đã làm xong cơm tối chờ Đường Thành, nhìn thấy hắn bước vào trong nhà, Mã Ngọc Thiến ôn nhu nói:

– Nhanh lên… nhất định là đói bụng lắm rồi, ăn cơm đi…

Mã Ngọc Thiến kêu Đường Thành ngồi xuống, rồi tự mình bới một cơm cho hắn.

Đường Thành nói:

– Hôm nay nói chúc mừng em trở thành chính thức nhân viên công vụ nhà nước, về sau em có thể mưu cầu phát triển, cho nên lần tới chị không thể chỉ dùng gạo cơm đơn sơ như thế này đãi cơm cho chủ tịch tỉnh tương lại đấy nhé…

Mã Ngọc Thiến quái dị nói:

– Hừ… về sau nếu em có thể phát triển trở thành bí thư đảng ủy hương trấn chị còn không tin là làm được, huống hồ làm chủ tịch tỉnh.

Nói tới nói lui, Mã Ngọc Thiến từ trong tủ lạnh cầm hai chai bia ra đưa cho hắn, nàng hỏi:

– Em làm gì mà chạy đến cư xá huyện ủy vậy? Đừng nói là nhanh như vậy đã bắt chước học theo trong quan trường mang lễ vật đi tặng a…

Đường Thành tức giận nói:

– Đừng nói nữa, nhắc tới chuyện này, em một bụng tức giận đây, vốn lúc đưa đi thì vui vẻ đấy, đến lúc về, thì liền trở mặt rồi, so với tắc kè hoa còn thay đổi nhanh hơn.

Đường Thành đem sự tình vừa rồi kể lại cho Mã Ngọc Thiến nghe, nàng an ủi nói:

– Không phải chỉ là một vợ trấn trưởng thôi sao, cũng đâu có gì, em không cần phải sợ nàng.

Đường Thành nói:

– Mấu chốt là chị Ngọc Đình phải ly khai khỏi cương vị bí thư Thành Quan trấn, Miêu trấn trưởng sẽ lên phù chính, vì vậy vợ của ông ta mới bức người như vậy a…

Đường Thành cơm nước xong xuôi, cùng Mã Ngọc Thiến khách sáo cảm ơn, Mã Ngọc Thiến trách:

– Cùng với chị mà khách sáo cái gì? Chuyện của Hách Nguyên Phái, chị còn phải cảm ơn em đây này…

Đường Thành nghe Mã Ngọc Thiến nhắc tới Hách Nguyên Phái, liền hỏi:

– Đúng rồi, Hách Nguyên Phái có lại tiếp tục dây dưa với chị không vậy?

Mã Ngọc Thiến cười nói:

– Hắn đúng là loại người sợ cái đồ chơi cứng rắn, từ khi bị em đánh, chắc biết là chị đã có một bạn trai uy vũ, hắn như thế nào lại dám đến dây dưa…

Đường Thành nghe qua thì giật mình, Mã Ngọc Thiến cùng chị của nàng rất có chỗ tương tự, khó trách là ruột thịt cùng mẹ cùng cha sinh ra, cách nói chuyện đôi khi chính là rất tự tin đấy, nàng cũng không trưng cầu qua ý kiến của hắn, liền trực tiếp đem hắn nói thành bạn trai rồi.

Đường Thành nhìn thoáng qua Mã Ngọc Thiến, thấy nàng đang chỉnh đốn trên bàn cơm, dáng người lượn lờ, ấm áp bầu không khí gia đình, cũng làm cho Đường Thành có chút ý loạn thần mê, loại hình ảnh gia đình này, đối với hai người bọn họ mà nói, đều cùng có khát vọng.

Huống chi Mã Ngọc Thiến cũng rất xinh đẹp, tuy rằng nàng so với Đường Thành lớn hơn mấy tuổi, đây không tính là khuyết điểm. Đêm nay, Mã Ngọc Thiến mặc một bộ đồ mặc bình thường ở nhà, bộ ngực cao ngất, dáng người phụ trợ càng thêm xinh đẹp, cổ áo ôm sát lấy, làm cho Đường Thành cảm giác nàng là một cô gái truyền thống, trên thân khí tức liền càng thêm đậm, thời buổi bây giờ các cô gái thanh thuần thì không thấy nhiều…

Nhưng mà, Đường Thành cũng biết rõ, có nói tri nhân tri diện bất tri tâm, Mã Ngọc Thiến đến cùng là đúng thành thuần như hắn nghĩ hay không, còn phải thực tiễn nghiệm chứng.

Đường Thành trầm mặc một hồi, không thấy Mã Ngọc Thiến nói thêm cái gì, hắn liền chậm rãi nói:

– Em phải đi về rồi.

Mã Ngọc Thiến đứng lên mở cửa cho Đường Thành.

Cạnh cửa, Mã Ngọc Thiến chợt nói:

– Này… có nguyện ý cùng chị nói lời yêu thương không?

Đường Thành đang đưa lưng về phía Mã Ngọc Thiến gật đầu, nàng không thể lấy mắt nhìn thấy hạnh phúc tới trong tay chuồn mất, từ đằng sau ôm lấy eo của hắn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...