Nữ lãnh đạo
Chương 69
An Nhiên Nguyệt nhìn thấy Đường Thành, nàng sững sờ, vội vàng đẩy ra cánh tay của Hác Đại Cường nháy mắt, Hách Đại Cường liền biết là gặp phải người quen, cũng gấp gáp buông lỏng ra khỏi bờ eo của An Nhiên Nguyệt.
Huyện ủy phó bí thư Hách Đại Cường cùng An Nhiên Nguyệt mở cửa đi vào trong gian a đối diện trên lầu, vừa vào Hách Đại Cường liền hỏi:
– Vừa rồi tên kia là ai mà cháu lại thần sắc khẩn trương như vậy a…
An Nhiên Nguyệt vội nói:
– Thằng này là lái xe cho bí thư Mã Ngọc Đình của Thành Quan trấn, đã từng đến nhà của cháu, hắn muốn sau khi Mã Ngọc Đình rời đi, thì sẽ tiếp tục lái xe cho chồng cháu, trước đó lần đi qua nhà dượng cầm hai vạn khối tiền, chính là thằng lái xe này bóp kèn kêu inh ỏi đấy, hắn hình như phát hiện ra giữa chúng ta có chút chuyện gì đó rồi…
Hách Đại Cường nói:
– Con mẹ nó làm mất hứng, cứ tưởng rằng là buổi sáng, dãy nhà trên lầu mọi người trên đều đi làm, nên không ai chú ý tới chúng ta, hết lần này tới lần khác lại để cho người biết mặt gặp được, bất quá, cháu cũng không có gì mà lo lắng, chúng ta cùng một chỗ với danh nghĩa là dượng và cháu, đối với ngoại giới cũng dễ giải thích, hơn nữa, hắn cũng không có nhìn thấy chúng ta làm gì cụ thể, thì không việc gì phải sợ…
An Nhiên Nguyệt vẫn có chút lo lắng, nàng nói:
– Về sau thằng này vạn nhất thành lái xe cho Miêu Cơ Kiền, hắn đã biết giữa chúng ta có quan hệ không bình thường, nếu truyền trong lỗ tai Miêu Cơ Kiền, thì sự tình rất là phiền toái.
Hách Đại Cường nói:
– Chuyện này dễ mà, cháu hoặc là dượng, nói với Miêu Cơ Kiền một tiếng, không dùng hắn làm lái xe, thì xong rồi.
Nói dứt lời, Hách Đại Cường liền ôm lấy thân thể An Nhiên Nguyệt, đổ lên trên ghế sa lon phòng khách, cái ghế sô pha này so với cái ghế sô pha ở nhà Hách Đại Cường còn lớn hơn, chất lượng cũng tốt hơn, lực lò xo co duỗi càng mạnh hơn nữa, Hách Đại Cường đè lên người của An Nhiên Nguyệt, hai người đều cảm giác run rẩy.
Hai bàn tay Hách Đại Cường liền nhấc lên cái váy của An Nhiên Nguyệt, cúi đầu nhìn qua, làm cho Hách Đại Cường càng là tăng thêm mãnh liệt, huyết dịch trong thân thể cấp tốc lưu động, bởi vì nàng đã thay đổi bên trong cái quần lót, trước đó là loại quần lưới, lần này là cái quần lót lọt khe, mảnh vải tơ chỉ bao bọc mảnh đất âm hộ kia bé xíu, hầu như toàn bộ lông từ hai mép lớn âm hộ kéo xuống đến hậu môn đều đưa đầu lông ra ngoài, quả là có cá tính…
… Bạn đang đọc truyện Nữ lãnh đạo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-lanh-dao/
An Nhiên Nguyệt nhắm mắt lại, cắn chặt môi của mình, phòng ngừa chính mình rên lên thành tiếng, Hách Đại Cường bắt đầu cầm cây dương vật cao thấp ma sát mài trên cái khe thịt của nàng để tiết ra dịch nhờn bôi trơn…
Lúc sau dịch nhờn từ miệng âm đạo An Nhiên Nguyệt có rỉ ra nhưng phân bố không nhiều, Hách Đại Cường nóng vội không chờ được nữa, tay cầm dương vật nhét vào cái lỗ nhỏ của nàng…
– Không… chưa được…
Hách Đại Cường hô hấp dồn dập, nhưng An Nhiên Nguyệt trong lòng có quỷ nên thần tình khẩn trương, không thế nào phối hợp cùng Hách Đại Cường được, nàng đẩy hắn ra, nói:
– Dượng, thấy cần phải gặp thằng tài xế kia, hắn hình như đến ở bên gian nhà đối diện, nếu như hắn cùng chúng ta đều ở đây, vậy thì hỏng bét, năm rộng tháng dài, chúng ta là không thể tránh mặt hắn mải được, chúng ta cần phải có biện pháp, còn không về sau, chúng ta đổi một cái địa điểm ước hẹn khác đi.
Hách Đại Cường suy nghĩ một chút nói:
– Cái nhà lầu này là do một công ty khai thác bất động sản đưa cho dượng đấy, từ trước cho tới bây giờ dượng chưa bao giờ gặp người quen tại khu này, là một nơi rất tốt, bây giờ bỏ đi thì có điểm đáng tiếc, sợ tìm không thấy nơi thích hợp so với nơi này.
Hách Đại Cường lại nói:
– Gian nhà đối diện hình như không phải là của hắn, mà có thể là thuê ở đấy.
An Nhiên Nguyệt đứng lên, sửa sang lại ý phục, nói:
– Để cháu đi gặp người thằng tài xế kia, bảo hắn đổi chỗ thuê khác, là được rồi.
Hách Đại Cường nói:
– Hắn chịu đổi sao?
An Nhiên Nguyệt nói:
– Hắn còn tới trong nhà của của cháu đưa lễ vật mà, cháu nói chuyện, hắn sẽ phải nghe đấy.
An Nhiên Nguyệt liền mở ra cửa, gõ cửa nhà đối diện.
Nhưng mà Đường Thành đã đi trở về, chỉ có Bưu Tử mở cửa, An Nhiên Nguyệt bảo Bưu Tử gọi điện thoại cho Đường Thành, kêu Đường Thành quay trở lại.
Chờ một lúc thì thấy Đường Thành đã quay lại, An Nhiên Nguyệt vênh váo hung hăng, nói:
– Cậu tên gì?
Đường Thành vội nói:
– Em đã nói qua trước kia rồi, em là Đường Thành…
– À… Tôi nhớ rồi…
An Nhiên Nguyệt nói:
– Sao cậu lại ở chỗ này?
Đường Thành nói:
– Em thuê nhà ở đây…
An Nhiên Nguyệt lập tức nói:
– Một người bằng hữu của tôi ở phía đối diện, hắn có một người cha già đã tám mươi tuổi, mà người lớn tuổi thì ưa thích thanh tĩnh, trong khi cậu là lái xe, đi sớm về trễ đấy, bất lợi với người già nghỉ ngơi, cậu thuê đổi một chỗ khác đi.
Bưu Tử liền không đồng ý, đây là gian nhà hắn vừa ý nhất, dựa vào cái gì mà nói chuyển, thì bắt chúng ta chuyển a.
Bưu Tử nói:
– Tôi không chuyển…
Còn Đường Thành thì biết rõ, An Nhiên Nguyệt này là vợ của Miêu Cơ Kiền, tương lai Miêu Cơ Kiền trở thành bí thư đảng ủy, là lãnh đạo trực tiếp của Đường Thành, không thể đắc tội, nên nói:
– Được rồi, để em với bằng hữu của em thương lượng một chút.
Đường Thành liền xoay người nói với Bưu Tử:
– Vị này chính là người nhà lãnh đạo của tôi, nếu như họ muốn chúng ta chuyển đi, thì chúng ta chuyển đi, dù sao đây cũng là nhà thuê, không sao cả, để cho người nah2 lãnh đạo được thuận tiện đi.
Bưu Tử vẫn không chịu chuyển, nói:
– Thế nhưng ba nghìn tiền cọc thuê nhà, tôi đã giao rồi, chủ nhà cũng sẽ không trả lại.
Đường Thành bất đắc dĩ đối với An Nhiên Nguyệt nói:
– Chúng ta đã cọc nhà này hết ba nghìn khối tiền rồi, bây giờ tự nhiên đổi nơi khác thì không được rồi…
An Nhiên Nguyệt cương quyết không đồng ý, như là gia trưởng nói chuyện trong nhà mình vậy, nói:
– Không được, phải chuyển…
Một câu nói, đã chọc giận Bưu Tử hắn bước lên, định đập An Nhiên Nguyệt một trận.
Đường Thành vội vàng kéo lại Bưu Tử lỗ mãng, An Nhiên Nguyệt tức giận quay trở về, “rầm…” một tiếng đóng cửa lại…