Nữ lãnh đạo
Chương 74
Miêu Cơ Kiền hỏi Khổng Lệnh Kỳ:
– Lão Khổng a, cuộc họp này bàn về nội dung gì, lão có biết không?
Khổng Lệnh Kỳ liền đóng cửa lại, đối với Miêu Cơ Kiền nói:
– Trấn trưởng… tôi nói với ông, ông đừng có nói Mã bí thư biết a…
Miêu Cơ Kiền nói:
– Lão Khổng… lão cũng coi chừng bị người đàn bà kia lừa gạt đấy, tôi và lão mới đúng là minh hữu chung một chiến hào, tương lai về sau khi tôi lên làm bí thư trấn, thì lão lên làm trấn trưởng, hai người chúng ta sẽ cùng một chỗ nhập gánh, chúng ta phải liên thủ, như vậy hai người chúng ta mới có thể có ngày nổi danh, lão đừng có nghe mấy câu của người đàn bà kia lừa dối…
Khổng Lệnh Kỳ vội nói:
– Đúng vậy a, tôi cũng đã suy tính, vừa rồi Mã Ngọc Đình gọi tôi đến, chủ yếu là thảo luận về hai vấn để, một là mua xe, một là đề bạt tài xế của Đường Thành của cô ấy, đến quản lý khu làm thư ký chi bộ, cũng là cán bộ hậu bị cho trấn Thành Quan về sau…
Miêu Cơ Kiền nghe xong, đem chén trà giận dữ dằn chén trà trên bàn, kém bọt nước văng khắp nơi, hung hăng nói:
– Cái vụ mua xe công vụ, tôi còn có thể hiểu được, dù sao Mã Ngọc Đình về sau vẫn còn là huyện ủy thường ủy, cho nên không thể đem quan hệ này làm quá cứng, thật sự tôi có thể đồng ý để cho cô ta đứng tên Thành Quan trấn mua xe, nhưng mà chiếc xe phải để cho bên phòng kế hoạch hóa gia đình sử dụng. Còn về chuyện đề bạt tên lái xe Đường Thành, tôi tuyệt đối không thỏa hiệp đấy, tôi cũng không thể để cho Đường Thành thuận lợi trở thành người chọn lựa hậu bị cán bộ cho trấn chúng ta.
Khổng Lệnh Kỳ nghe xong cũng sững sờ, hắn không biết Miêu Cơ Kiền vì cái gì mà đối với tên Đường Thành này hận thấu xương, xem ra giống như là Đường Thành đã lên giường với lão bà hắn vậy, ai cũng biết, Miêu trấn trưởng có một người vợ xinh như hoa như ngọc.
Khổng Lệnh Kỳ hỏi:
– Miêu trấn trưởng, vì sao đối với tên Đường Thành kia, lại có sâu thành kiến như vậy?
Miêu Cơ Kiền ổn định một chút tâm tình, nói:
– Lão đừng hỏi nữa, dù sao là việc đề bạt Đường Thành đi đến trung tâm quản lý khu thôn xã làm thư ký, tôi nhất quyết không thể đồng ý.
Khổng Lệnh Kỳ nói:
– Vậy theo ý của ông thì để cho Đường Thành làm gì đây? Ông thì không thể nào để cho hắn tiếp tục làm tài xế rồi.
Miêu Cơ Kiền hung dữ nói:
– Ý của tôi là để cho Đường Thành đi đến văn phòng nhận báo chí đi phân phát cho các phòng ban, kiêm luôn việc quét dọn, và dọn dẹp nhà vệ sinh.
Khổng Lệnh Kỳ ngây ngẩn cả người, để cho một thanh niên lanh lợi anh tuấn từng lái xe cho lãnh đạo bí thư, đi dọn dẹp nhà cầu, cái này có phải hay không là hơi quá đáng.
Khổng Lệnh Kỳ không nghĩ ra, Đường Thành như thế nào làm cho Miêu Cơ Kiền đem hắn hận thành như vậy.
Khổng Lệnh Kỳ nói:
– Trấn trưởng, chỉ sợ cái đề nghị này, hội nghị đảng ủy sẽ không thông qua à, ít ra cũng phải có chút lý do a.
Miêu Cơ Kiền nói:
– Tôi về sau sẽ là bí thư đảng ủy, sắp xếp cho cấp dưới công tác, đó chỉ là việc nhỏ lông gà, chuyện này còn cần gì lý do sao?
Khổng Lệnh Kỳ nói:
– Nếu không có lý do, Mã Ngọc Đình sẽ không đồng ý.
Miêu Cơ Kiền nói:
– Vậy sao? Vậy lão lập tức báo qua điện thoại tất cả uỷ viên đảng uỷ, nói cho bọn họ biết, chỉ cần lúc đảng ủy hội nghị, bọn họ đều bảo trì nhất trí với tôi, tôi được thăng quan một cấp, cam đoan tất cả uỷ viên đảng uỷ sẽ cùng theo thăng quan một cấp, lão phó bí thư lên làm trấn trưởng, phó trấn trưởng đảng uỷ lên làm phó bí thư, phó trấn trưởng lên làm phó trấn trưởng đảng uỷ, uỷ viên phòng tổ chức cán bộ lên làm phó bí thư ban kỷ luật thanh tra, vv… cũng nói cho bọn họ biết, nếu như chúng ta còn để cho Mã Ngọc Đình đè nặng, thì toàn thể đảng uỷ uỷ viên chúng ta, người nào cũng không có lên được một cấp đâu…
Khổng Lệnh Kỳ không thể ngờ được bởi vì chỉ một Đường Thành, mà Miêu Cơ Kiền lại đánh đánh bạc lớn như vậy, người người đều được thăng quan một cấp, chuyện này rất có hiệu lực a.
Cái này nếu truyền đến trong tai các đảng uỷ uỷ viên Thành Quan trấn, thì có thể tất cả đều nghĩa bất dung từ đứng ở phía của Miêu Cơ Kiền.
Khổng Lệnh Kỳ suy nghĩ đến quan hệ lợi hại, lập tức đồng ý làm tay sai cho Miêu Cơ Kiền, quên đi Mã Ngọc Đình.
Trong lúc này thì Mã Ngọc Đình còn đem Đường Thành gọi vào phòng làm việc của mình, nói:
– Em phải làm quen một chút với công tác cơ sở, chờ sau khi kết thúc hội nghị, em sẽ đến khu trung tâm quản lý thôn làm thư ký chi bộ, mặc dù là có đến mười cái thôn trang, chức quan không tính lớn, nhưng mà theo ý nào đó mà nói, coi như là cũng quản lý một phương, cho dù ranh giới rất nhỏ. Em phải làm ra thành tích, tranh thủ tiến bộ, sớm ngày lên làm phó trấn trưởng, chị đã cung cấp cho em một cái võ đài rồi, về sau con đường làm quan đi tới đó, cuối cùng thì còn phải xem em tự cố gắng cùng tạo hóa của mình nữa…
Đường Thành nói:
– Em thật sự rất cảm tạ Mã bí thư đã cung cấp cho em một con đường đi, chị yên tâm, em nhất định sẽ đi tốt trên con đường nhân sinh này, tuyệt không thể để cho chị mất mặt, phải chứng minh là chị không có nhìn lầm người.
Mã Ngọc Đình cao hứng, nói:
– Tốt, họp xong, đến trung tâm quản lý khu làm công tác bàn giao đi, còn thư ký quản lý khu, chị sẽ điều hắn đến văn phòng làm chủ nhiệm…
Đường Thành tâm trong cũng rất hưng phấn, tràn ngập đối với tương lai của mình, hắn đã thỏa thuê mãn nguyện.
Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, trong lúc vô tình lại đắc tội với vợ của Miêu Cơ Kiền, An Nhiên Nguyệt ác độc châm dầu vào gió, làm cho Miêu Cơ Kiền xem Đường Thành là cái gai đâm trong mắt, muốn rút ra cho thống khoái. Đường Thành tuyệt không thể tưởng được, vận mệnh của hắn bởi vì đắc tội với An Nhiên Nguyệt mà thu nhận mầm tai vạ lớn như vậy.