Nữ lãnh đạo

Chương 92



Phần 92: VỢ GIÚP CHỒNG LẤY LẠI SỰ TỰ TIN

Ba giờ chiều, tại đại lễ đường nhà khách huyện ủy Liễu Hà, triệu khai đại hội cán bộ toàn huyện cấp phó khoa trở lên, hội nghị trưởng chủ trì là do chủ nhiệm Hạ Niên Phong phòng tổ chức cán bộ thành ủy tự mình tuyên bố về danh sách điều chỉnh huyện phó cấp của huyện Liễu Hà.

Trong danh sách điều chỉnh lên huyện phó cấp không có tên Mã Ngọc Đình, điều này làm cho nàng ngồi ở phía dưới hàng thứ nhất có chút mất mát, nhưng mà cũng không có đề cập đến công tác mới của nàng, liên tưởng đến thái độ của trấn trưởng Miêu Cơ Kiền cùng Khổng Lệnh Kỳ, Mã Ngọc Đình minh bạch, bản thân chuyện mình muốn lên huyện phó cấp không có được thượng cấp phê duyệt, nhưng vẫn giữ lại làm bí thư Thành Quan trấn, lần này điều chỉnh huyện phó cấp của huyện Liễu Hà, còn có những động tác kinh người khác, đó là phó bí thư huyện Hách Đại Cường, được đề bạt lên làm chủ tịch mặt trận tổ quốc của huyện…

Điều mà Mã Ngọc Đình quan tâm là chủ nhiệm văn hóa thông tin của huyện là ai? Đến khi tân nhiệm phòng văn hóa thông tin tuyên truyền huyện đứng lên phát biểu, thì có rất nhiều người chấn động, huyện ủy thường ủy mới đến đảm nhiệm làm chủ nhiệm văn hóa thông tin tuyên truyền là một người tuổi còn trẻ, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, xem ra tuổi không vượt qua ba mươi tuổi, nhiều lắm là cũng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, Mã Ngọc Đình nhìn cô gái này giống như đã từng quen biết, đầu óc xoay nhanh vài vòng, liền nghĩ tới, cô gái này này là đồng học của Đường Thành tại trên tỉnh thành, đó chính là Dương Mỹ Hà, nàng không phải là đang công tác bên tổng công đoàn tỉnh ủy sao? Như thế nào lại đến huyện Liễu Hà nhậm chức?

Mã Ngọc Đình nhìn ra, còn trẻ như vậy mà làm huyện ủy thường ủy, phía sau nàng nhất định có rất sâu bối cảnh gia tộc, chủ nhiệm Hạ Niên Phong tự mình hộ tống nàng đến Liễu Hà huyện, bằng không thì dựa theo quy cũ, chỉ cần phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành ủy tới đây tuyên bố là được rồi.

Mã Ngọc Đình suy nghĩ một chút, thình lình lại nghĩ đến, Dương Mỹ Hà đang trên tỉnh ủy có hoàn cảnh công tác tốt như vậy lại không muốn, nàng chạy đến cái huyện thâm sơn cùng cốc này làm gì, nếu không cần vì mạ vàng chính trị, thì chẳng lẽ là bởi vì Đường Thành?

Tại huyện Liễu Hà tan họp, Mã Ngọc Đình liền Thành gọi điện thoại cho Đường, hỏi:

– Đường Thành, đồng học của em công tác bên tổng công đoàn tỉnh đã đến huyện Liễu Hà nhậm chức làm chủ nhiệm văn hóa thông tin huyện, em có biết không?

Đường Thành vội trả lời nói:

– Em không biết, em vẫn còn đang tại trong bệnh viện…

Mã Ngọc Đình nói:

– Chị nhân ra đúng là nữ đồng học của em, nàng xác thực đã đến, mà không có gọi điện thoại cho em sao?
– Không có…
– Vậy được rồi, tại bệnh viện sắp xếp xong cho ổn đi, rồi quay lại đây, nếu như ngươi đồng học của em đã đến huyện Liễu Hà nhậm chức rồi, chúng ta làm chủ, em ước hẹn đồng học đi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, coi như là mời khách từ phương xa đến dùng cơm…

Mã Ngọc Đình lõi đời an bài nói. Đường Thành nói:

– Vâng… đến lúc đó em điện thoại cho anh…

Mã Ngọc Đình lại hỏi tình huống của Sử Thiện Lương, tất cả đã tốt rồi, Đường Thành buông điện thoại Mã Ngọc Đình ra, tìm số điện thoại di động Dương Mỹ Hà gọi qua, nhưng mà gọi không được, Đường Thành cười khổ, trong lòng nghĩ, nàng vừa mới tới Liễu Hà huyện, chắc đang cùng trao đổi về công tác, nên bất tiện nghe điện thoại, vậy buổi tối tính sau.

Mã Ngọc Đình về tới Thành Quan trấn, cũng liền lập tức triệu khai cuộc họp toàn thể cán bộ Thành Quan trấn, Mã Ngọc Đình tuyên đọc danh sách điều chỉnh huyện phó cấp huyện Liễu Hà, nàng nói:

– Trong huyện chuyện điều chỉnh danh sách huyện phó cấp đã chấm dứt, mọi người ai chưa có được điều chỉnh đợt này, nên một lòng làm công tác lên cho tốt, chỉ có làm tốt công tác của mình, thì chúng ta mới có thể tiến bộ và được đề nghị điều chỉnh đợt sau, tôi chỉ nhận nhưng người thật sự làm công tác, chứ không nhận người chỉ biết ngồi yên, tại Thành Quan trấn, tôi sẽ không có để sống yên ổn đâu…

Nói những lời này xong, giọng của Mã Ngọc Đình âm vang hữu lực, hiển lộ rõ ràng người đứng đầu uy lực không thể xâm phạm.

Trấn trưởng Miêu Cơ Kiền cũng lên tiếng:

– Về sau, công tác tại Thành Quan trấn, quan trọng hơn là sự đoàn kết dưới sự cầm đầu của Mã bí thư, đoàn kết một lòng, cùng nhau tiến thủ…

Kỳ thật, khi nói những lời này, Miêu Cơ Kiền thậm chí muốn khóc, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, hắn không thể khóc ra lời, còn muốn nói, con đường làm quan, thay đổi xoành xoạch, còn nhiều, rất nhiều một chức quan, có thể là chỉ sau một giấc ngủ, liền có sự thay đổi, cũng như trước đó nếu không phải là bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai trong thời khắc mấu chốt đi tiểu nên không kịp tuyên bố sớm, thì con đường làm quan của Miêu Cơ Kiền còn tràn đầy biến số.

Buổi tối, trấn trưởng Miêu Cơ Kiền xin miễn tất cả xã giao, sớm đi về nhà rồi, bên ngoài hắn không thể thổ lộ tiếng lòng của mình với ai, chỉ có vợ của mình thời điểm này là nhân vật sắm vai trò quan trọng nhất…

An Nhiên Nguyệt cũng biết, bây giờ đúng có thể làm cho Miêu Cơ Kiền thổ lộ hết buồn bã chỉ có chính là nàng, dượng Hách Đại Cường thì cũng đã đến bên bờ vực chính trị rồi, đã thành chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện, cấp bậc tuy rằng có lên, nhưng thực quyền lại không có, còn chồng mình cũng không có được như ý nguyện lên lên làm bí thư đảng ủy trấn…

An Nhiên Nguyệt lúc này tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một cái váy ngủ màu vàng nhìn xuyên thấu bên trong, mặc lên một cái quần lót mới mua màu tím khảm đường viền hoa mỏng như lá lúa, hình dáng nhìn vào liền thấy hơi mờ thảm cỏ đen rậm bên trong…

An Nhiên Nguyệt tại trên bàn cơm chuẩn bị hũ rượu Mao đài mà Đường Thành đưa cho bọn họ lúc trước đó, nàng nói:

– Đêm nay, có hảo tửu chúng ta cùng uống, anh không được đánh mất niềm tin vào con đường làm quan, cho dù là con đường có nhấp nhô, nhất định là phải vượt qua đấy, nhân sinh nào có bước đi nào cũng hài lòng được đâu, anh còn làm trấn trưởng, thì về sau chúng ta vẫn còn có cơ hội, em mời anh một chén…

Miêu Cơ Kiền ngưỡng cổ uống cạn, vành mắt có chút màu đỏ, lão buồn bã kể lể:

– Em nói, Mã Ngọc Đình kia có chỗ nào so với anh mạnh hơn? Chẳng qua là dựa vào bản thân có điều kiện, đem thân thể đi đút lót…

An Nhiên Nguyệt phụ họa, nhưng nàng không thể để cho chồng mình uống quá say, nếu quá say, kế tiếp khâu sinh hoạt vợ chồng sẽ phải bị ảnh hưởng.

Nàng minh bạch, chồng ở bên ngoài bị vết thương trở về nhà, tựa như một con mèo bị thương, muốn thè lưỡi ra liếm lấy miệng vết thương, lúc này không thể nghi ngờ vợ là người mà chồng lựa chọn tốt nhất, tìm về tự tin thì trong giới khoa học đều công nhận, sinh hoạt tình dục vợ chồng mỹ mãn, là có lợi cho nam nhân khôi phục lại sự tự tin đấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...