Nữ lãnh đạo

Chương 97



Phần 97: LẠI GÂY RA HỌA

Mã Ngọc Đình nói:

– Lãnh đạo có thể tới Thành Quan trấn chúng ta tặng quà, đối với Thành Quan trấn chúng ta đã là cổ vũ thật lớn mặt mũi rồi, sao có thể để cho lãnh đạo tốn kém chứ, tiền và quà phải từ chính quyền địa phương chính xuất ra…

Đường Thành tiếp nhận nhiệm vụ, cùng với chủ nhiệm văn phòng trấn Nghiêm Thi Tài đi mua sắm vật phẩm, hai người lấy chiếc xe vận tải nhỏ đi, trong xe Đường Thành hỏi Nghiêm Thi Tài:

– Vậy từ trước đến giờ lãnh đạo thượng cấp đến trấn chúng ta tặng quà cho quần chúng khó khăn, đều là do tự chúng ta mua sắm, lãnh đạo chỉ việc đi xuống phát là xong sao?

Nghiêm Thi Tài trả lời:

– Đó là đương nhiên…

Đường Thành gật đầu coi như đã hiểu, đã đến cửa hàng, Nghiêm Thi Tài nói:

– Đường Thành, Mã bí thư bảo chúng ta đi mua sắm, bởi vì sợ nếu để một người đi thì dễ dàng kê khống biên lai, nhưng mà, hiện nay mua đồ làm báo cáo nào có ghi chi tiết đâu, mà cho dù có báo cáo chi tiết, thì lãnh đạo cũng nghi trong chúng ta ăn chênh lệch giá, vậy thì hai người chúng ta, mỗi người mua hai cây thuốc lá Trung Hoa đi, đi ra mua sắm, cũng coi như chúng ta kiếm chút tiền công…

Đường Thành suy nghĩ một chút, hắn nói:

– Nếu như vậy, em hút thuốc lá rất ít, vậy tất cả đều để cho Nghiêm chủ nhiệm đi, cũng coi như là em mời khách Nghiêm chủ nhiệm…

Nghiêm Thi Tài cao hứng, khích lệ Đường Thành nói:

– Trách không được, cậu có thể chuyên trách lái xe cho lãnh đạo, đó chính là thông minh, tôi cũng ưa thích cùng người thông minh giao tiếp a, cảm ơn cậu…

Nghiêm Thi Tài đi mua sắm, Đường Thành ngồi trong xe chờ, Nghiêm Thi Tài đi dạo qua mấy cửa hàng lương thực, tìm loại bột mì cùng dầu ăn loại rẻ tiền nhất, sau đó dựa theo giấy tính tiền, cộng theo bốn cây thuốc Trung Hoa hết hai trăm, kê nâng giá lên bột mì và dầu ăn cho khớp biên lai.

Đường Thành giúp Nghiêm Thi Tài đem bột mì cùng dầu ăn chất vào trong xe, Đường Thành nói:

– Chúng ta mua những thứ này cũng không phải là thứ có giá trị gì, nếu để cho lãnh đạo cầm lấy tặng quà cho dân chúng, có phải hay không thấy có chút bần hàn a…

Nghiêm Thi Tài nói:

– Của cho thì dân chúng sẽ không để ý, những người lãnh đạo càng không để ý, dân chúng cũng không cần dùng cái quà đó, mà bọn họ chỉ muốn khuôn mặt của mình được đưa lên trong tin tức TV mà thôi, chứ có ai chú ý tới quà tặng khó khăn đâu…

Nghiêm Thi Tài nếu như nói như vậy, ông ta lại là lão làng của hương trấn, nên nói cũng có đạo lý, Đường Thành không có vì chuyện này mà phản ứng, để rồi đắc tội với Nghiêm Thi Tài…

Nghiêm Thi Tài mua bốn cây thuốc Trung Hoa, kín đáo đưa cho Đường Thành hai cây, nếu Đường Thành không cầm, thì Nghiêm Thi Tài lo lắng sợ Đường Thành mật báo, vì thế bất đắc dĩ Đường Thành cầm một cây, cũng bởi vì cầm một cây thuốc lá Trung Hoa này, Đường Thành suýt bị khai trừ.

Sự tình còn phải đến xế chiều mới xảy ra, bốn giờ rưỡi chiều, bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai thành phố Tần Bắc đúng giờ có mặt tại ủy ban huyện Liễu Hà, cùng lãnh đạo huyện đi xuống đến thôn Vương Trang của Thành Quan trấn cùng thôn Lê để tặng quà cho quần chúng khó khăn, tặng quà cho quần chúng tại thôn Vương Trang sự tình rất thuận lợi, Đường Thành cũng cùng đi theo, hắn chịu trách nhiệm mang bột mì vào nhà, mỗi lần đến một hộ, Đường Thành cùng bí thư chi bộ địa phương giơ lên bột mì cùng dầu ăn ở phía trước, bí thư huyện Liễu Hà y, chủ tịch huyện, Mã Ngọc Đình, Miêu Cơ Kiền phụng bồi, vây quanh bí thư thành ủy Liễu Tuyết mai, phía trước còn có camera đài truyền hình thành phố, quay phim quà tặng các loại…

Tại trong nhà anh cả của bí thư chi bộ Vương Hải Xuyên thôn Vương Trang, Liễu Tuyết Mai cầm chặt anh cả của Vương Hải Xuyên hỏi:

– Tôi đại diện cho chính quyền thành phố đến tặng quà cho nhà có khó khăn, sinh hoạt trong nhà hiện nay có tốt không vậy?

Vương Hải Xuyên đại ca đã sớm ghi nhớ câu trả lời, vội nói:

– Cảm ơn lãnh đạo, sinh hoạt chúng ta hiện giờ rất tốt, trong nhà cái gì cũng không thiếu, muốn nói, đó là nhờ có chính sách tốt của đảng, nhờ các lãnh đạo chỉ đạo có phương pháp, tôi đại diện toàn thể thôn dân Vương Trang, cảm tạ các lãnh đạo, đối với quần chúng khó khăn quan tâm…

Liễu Tuyết Mai rất hài lòng câu trả lời, nàng cười nói:

– Nếu mọi người đã có sinh hoạt tốt, tôi cũng rất yên tâm.

Tất cả mọi người đi cùng cũng cười theo.

Đường Thành cùng Vương Hải Xuyên vội vàng mang đến bột mì, để vào trước người anh cả của Vương Hải Xuyên, Liễu Tuyết Mai đúng vào lúc này, xuất ra phong thư màu đỏ có năm trăm nguyên tiền, đưa vào trong tay anh cả của Vương Hải Xuyên, Liễu Tuyết Mai nói:

– Đây là một chút tâm ý của chính quyền thành phố, chú nhận lấy năm trăm khối tiền, còn có bột mì và dầu ăn, đây là sự giúp đỡ đối với các quần chúng khó khăn, cổ vũ cho mọi người vượt qua khó khăn trước mắt…

Anh của Vương Hải Xuyên dựa theo kịch bản trước xếp đặt, liền quỳ xuống trước mặt Liễu Tuyết Mai, xúc động nói:

– Tôi cảm tạ lãnh đạo chính quyền thành phố, thật sự là yêu dân…

Liễu Tuyết Mai cũng rất kích động, vội vàng nâng lão lên, nói:

– Chúng ta là xã hội mới, không phải là thời phong kiến, không cho phép mọi người quỳ xuống trước mặt các lãnh đạo, cán bộ, chú mau đứng lên đi…

Lời nói tuy như vậy, thế nhưng chứng kiến lão nông kích động quỳ xuống, theo đáy lòng Liễu Tuyết Mai cũng tuôn ra một loại cảm giác thành tựu vui thích tự hào, cứ như vậy bốn hộ quần chúng khó khăn, trao xong ba hộ, chỉ còn lại có một hộ cuối cùng thì đã xảy ra chuyện.

Còn hộ cuối cùng, Đường Thành cùng bí thư chi bộ thôn Lê vác lên bao bột mì, đi ở phía trước, vừa mới vào trong nhà, lúc lách đi ngang qua người bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai, bởi vì cái sân hơi nhỏ, trước sân lại nuôi nhiều gia súc chen chúc, Đường Thành vừa đi tới nơi đây đột nhiên đường chỉ của bao bột mì giá rẻ bị bục chỉ bung ra, màu trắng bột mì ào ào bay loạn bên ngoài, vừa vặn ngày lúc đó có chút gió phương nam đột nhiên thổi đến, con bà nó… vừa vặn thổi bột mì bay dính vào lãnh đạo thành phố Tần Bắc cùng huyện Liễu Hà, tất cả đều là một thân màu trắng phấn.

Nhất là bí thư thành ủy Liễu Tuyết Mai, thân mặc một bộ tây trang màu đen, tinh thần đang vô cùng phấn chấn cất bước về phía trước, thình lình một trận gió thổi tới, thổi đến toàn thân của nàng đều dính trắng phấn bột mì, Đường Thành lại xông ra đại họa nữa rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...