Nữ nhà báo
Chương 3
Bánh ga tô là thứ mà Mỹ Dung ghét nhất nhớ lại hồi trước cô đã nổi khùng lên trong một buổi chiêu đãi trong một khách sạn lớn ở Hà Nội vì bị ném bánh ga tô vào người. Mỹ Dung quan niệm thứ đồ ăn này có quá nhiều chất béo nó sẽ phá hỏng dáng người mà cô phải trải qua biết bao khó khăn vất vả mới có được. Vậy giờ đây thứ bánh này đã là thứ thức ăn của cô trong liền 2 ngày nó đã khá hơn nhiều so với những thứ mà bọn sói tha về trong những ngày đầu.
Lũ súc vật này cứ tưởng là Mỹ Dung cũng ăn những thứ thức ăn giống như chúng nên toàn tha về toàn thịt của những con vật bắt được trong rừng làm sao cô có thể nuốt được những thứ đó cơ chứ thà nhịn đói còn hơn. Cho đến khi Phốc trong một lần đi kiếm ăn không biết tha ở đâu về một ba lô đầy bánh ga tô và sữa tươi cùng với một số đồ lặt vặt khác đây chắc là của một người du lịch.
Vừa gặm chiếc bánh, vừa đảo mắt nhìn ra phía cửa hang nơi đó cách chỗ cô ngồi có vài chục mét sao Mỹ Dung cảm thấy nó như nghìn trùng cách trở. Bầy sói có cách giam cầm Mỹ Dung rất hiệu quả. Ban ngày khi biết con mồi không thể trốn thoát khỏi sự canh gác của chục con sói chúng thay nhau địt Mỹ Dung cho đến khi cô rã rời để đến đêm khi bọn chúng đi săn mồi không còn sức chạy trốn.
Nếu cô không chịu cho bon chúng chơi cả bầy sẽ tìm mọi cách kích thích hoặc đe dọa cho đến khi Mỹ Dung phải chổng mông cho bọn chúng địt. Có lần biết không thể dùng sức chống lại lũ sói này nhưng bọn chúng cũng không dám làm mình tổn thương Mỹ Dung giả vờ bị mệt cứ nằm ườn ra không chịu chổng mông lên cho lũ sói địt. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn lũ sói cũng chẳng phải tay vừa bọn chúng thay nhau liếm lồn Mỹ Dung đến cả tiếng đồng hồ cô cố chịu đựng nhưng sức người có hạn Mỹ Dung lại phải chổng mông lên cho bọn chúng chơi. Lần ấy vừa làm tình Mỹ Dung vừa khóc cô biết rằng một lần nữa mình lại bị bản năng tình dục đánh bại. Mỹ Dung là một người phụ nữ can đảm, kiên trì thông minh cô không đầu hàng mà vạch ra một kế hoạch mới.
Cô thay đổi hẳn thái độ với lũ sói, vài ngày tiếp theo không cần bọn chúng đòi hỏi Mỹ Dung tự nguyện dâng hiến không những làm tinh với từng con một mà còn làm với nhiều con một lúc. Khi đang cho một con sói địt Mỹ Dung vừa vọc cặc cho một con sói khác bú cu cho một con nữa bằng cách đó cuộc làm tình của cô với bầy sói sẽ vừa kết thúc nhanh hơn vừa đỡ mệt.
Thấy Mỹ Dung ngoan ngoãn phục tùng bọn sói cũng không còn giám sát cô chặt chẽ nữa Mỹ Dung có thể tự do đi lại trong hang thậm chí ban ngày còn có thể ra khỏi hang nhưng lúc đó sẽ có một con sói theo sát đêm đến khi lũ sói săn mồi chỉ có một con ở lại canh chừng. Thấy cơ hội đã đến Mỹ Dung quyết định chạy trốn cô đã để dành được một ít bánh cùng với sữa để đề phòng trường hợp phải đi nhiều ngày trong.
Đêm hôm đó sau khi lũ sói lục dục kéo nhau chỉ còn một con ở lại giữ hang, Mỹ Dung lục trong chiếc ba lô mà Phốc mang về ra mấy viên thuốc ngủ. Đây chính là lý do mà mấy hôm nay cô tìm trong phương ngàn kế để giảm số lượng lũ sói ở lại canh hang nếu chúng ở lại hai con thôi thì lượng thuốc ngủ này sẽ không đủ để hạ gục chúng. Hòa tan thuốc ngủ vào ly sữa pha sẵn Mỹ Dung mang đến chỗ con sói canh gác, con này là con nhỏ nhấp trong bầy nó luôn phải chầu rìa đợi đến cuối cùng trong tất cả các cuộc chia sẻ chiến lợi phẩm của bầy trong đó có cả cô.
Con sói thấy Mỹ Dung lại gần nhổm dậy gừ gừ vài tiếng với vẻ chào mừng nó hít ngửi ly sữa mà cô mang tới nhưng không uống. Mỹ Dung cảm thấy sự thất bại trong kế hoạch đã hiện rất rõ đây là số thuốc ngủ duy nhất mà cô có. Cô có trấn tĩnh lại rồi như một tia sáng lóe lên trong óc, Mỹ Dung lại gần vuốt ve kích thích con sói đến khi thấy rõ nó hứng lên cô đỏ một ít sữa vào âm hộ mình cho con chó bú.
Mỗi lần một ít như vậy cho đến khi hết ly sữa thuốc ngủ mà Mỹ Dung sử dụng không phải là thứ thuốc có hiệu quả tức thời nên sau khi con sói uống hết ly sữa nó không bị mê man ngay. Muốn làm cho thuốc nhanh ngấm Mỹ Dung đã chủ động cho con sói địt mình nhưng cũng phải chừng 15′ sau nó mới tuột khỏi lưng Mỹ Dung lăn xuống nền hang. Chờ một lúc cho con sói ngủ say Mỹ Dung rón rén rời khỏi hang đến cửa thấy có một tảng đá to cô nhặt lên quay trở lại chỗ con chó đang nằm định dập cho nó một nhát Nhưng nghĩ thế nào lại đi thẳng.
Ra ngoài cửa hang Mỹ Dung ngừng lại một lúc để xác định phương hướng mặc dù hôm đến đây vào ban đêm nhưng do kinh nghiệm của bao nhiêu năm làm báo cô cũng nhớ được một vài mốc chỉ đường bây giờ chỉ là phải xác định lại. Mỹ Dung không chậm trễ cô biết bọn sói có thể về bất cứ lúc nào tùy vào việc chúng có bắt được mồi hay không. Vừa rời khỏi hang khoảng 2 – 300m Mỹ Dung cảm thấy tim mình ngừng đập khi nghe một tiếng rú đầy vẻ tức giận không thể lẫn vào đâu của Phốc đáp lại là những tiếng rú của không biết bao nhiêu con sói khác, những tiếng rú như vọng đến từ bốn phương vọng đến, lũ sói đã biết con mồi chạy trốn.
Cô bươn chay bất kể những cành cây hai bên quật tới tấp vào người, tiếng sủa truy đuổi của lũ sói ngày một gần rồi ở phía sau Phốc xuất hiện với cặp mắt đỏ ngầu hàm răng nhe ra giận dữ. Hai con sói khác không biết từ đâu tới chạy bọc hai bên sườn Mỹ Dung nhưng chúng không xông tới vì theo luật của bầy con sói đầu đàn là con sói sẽ xông vào con mồi đầu tiên. Khoảng cách giữa Mỹ Dung và Phốc ngày một gần 10m, 9m, 8m… 5m và con sói tung mình chụp xuống thân hình người phụ nữ đang chạy trước nó.
“Đoàng Đoàng” hai tiếng nổ xé tai ngay bên cạnh quật cô xuống bụi cây bên đường khi ngã xuống Mỹ Dung còn nhìn thấy Phốc bật ngược về phía sau với cái đầu vỡ nát. Páo hiện ra từ bụi cây cạnh đó cầm khẩu súng kíp nòng còn bốc khói kéo tay Mỹ Dung thét “Chạy đi nhanh lên”. Không kịp hỏi hay thắc mắc về sự có mặt bất ngờ của Páo Mỹ Dung lại vùng chạy vừa chạy cô vừa ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là Páo với khẩu súng kíp hết đạn đang đối mặt với một bầy sói chồm tới cậu ấy ngã xuống. Chính bản thân Mỹ Dung cũng không biết làm cách nào mà cô chạy được tới ngôi nhà của Páo mà cô tới lần đầu và cô đã gọi điện cho những ai chỉ biết rằng khi Mỹ Dung quay lại chỗ Páo thì ở đó xúm xít không biết bao nhiêu người vây chung quanh một thân hình đầy máu me cô thét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Vết thương lòng bao giờ cũng là thứ khó lành nhất hai tuần rồi mà Mỹ Dung vẫn còn cảm thấy những gì xảy ra với mình mới chỉ ở ngày hôm qua. Cảm giác ân hận, sợ hãi, thương tiếc, buồn phiền đau khổ pha trộn, xen kẽ nhau rồi dần tạo nên một cảm giác chán nản trống rỗng Mỹ Dung không ngờ sự việc lại có kết quả bi thảm như vậy, nhìn ánh mắt của Phương khi cô ấy theo chiếc xe cấp cứu chở Páo lên bệnh viện cô cảm thấy một sự trách móc sâu sắc. Vì vậy mặc dù rất muốn biết tình hình của Páo như thế nào cô vẫn không dám gọi điện cho Phương hoặc bệnh viện tỉnh Mỹ Dung sợ phải nhận được một tin mà cô không hề muốn nghe.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng đó Mỹ Dung cũng không giải thích nói năng gì cả nhưng mấy ngày nay lan truyền một câu chuyện là cô cùng với Páo vào rừng tìm tài liệu viết bài bị bầy sói tấn công, Páo chặn đường chúng cho Mỹ Dung chạy thoát do đó bị thương. Câu chuyện này không gần với sự thực lắm nhưng Mỹ Dung cũng không buồn cải chính cô cũng không biết phải nói thế nào nữa về những gì đã xảy ra đối với Mỹ Dung đó là một cơn ác mộng phải tìm mọi cách quên đi.
Nhưng những ký ức đó vẫn trở về với cô trong từng giấc ngủ ngay cả căn phòng khách sạn này nữa nó cũng gợi cho Mỹ Dung nhớ lại cái hang mà cô bị bọn sói giam giữ. Cảm thấy ngột ngạt Mỹ Dung nhẹ nhàng khóa cửa bước ra ngoài cô muốn đi dạo hít thở bầu không trong lành một chút. Trước cửa khách sạn luôn có một đội ngũ xe ôm hùng hậu nhưng hôm nay không có một ai cả càng tốt cô đang muốn đi bộ một chút khép tà áo lại Mỹ Dung bước dọc con đường phía trước khách sạn đi một quãng cô gặp một người lái xe ôm đang đợi khách ở bên đường nhưng lại ngủ gật có lẽ do mãi không có khách. Mỹ Dung phải gọi đến 2 lần anh ta mới thức giấc rốt rít mời mọc.
“Bà chị muốn đi đâu thằng em xin phục vụ chu đáo, em là lái xe thuộc vào loại giỏi ở đây, đường xá thông thuộc như lòng bàn tay”.
“Anh cho tôi đến một chỗ nào yên tĩnh thoáng mát được không tôi muốn thư giãn một chút”.
“Vâng mời chị lên xe”.
Chiếc xe lao vút đi tay lái xe biết rằng mình có khách sộp nên suốt dọc đường không ngớt thao thao bất tuyệt trò chuyện hắn tự mình là Sơn hành nghề này được 10 năm rồi hỏi cô đi du lịch hay đi làm ăn Mỹ Dung không đáp lại tâm trí cô lúc này trống rỗng chán nản. Mỹ Dung cũng không để ý là chiếc xe không chạy đến một nơi nào cụ thể nó cứ đi lòng vòng. Đến khi trời xâm xẩm tối chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vắng vẻ Mỹ Dung nhìn tay lái xe dò hỏi.
Sơn cười nhăn nhở đáp.
‘Bà chị muốn em đưa đến một nơi yên tĩnh thi có nơi nào yên tĩnh hơn nhà của thằng em này nữa chứ bà chị cứ vào nhà nghỉ tý nữa em sẽ làm cho bà chị vui ngay thôi.
Mỹ Dung cười thầm ‘Té ra thằng này cũng háo sắc nhưng mà nó nói cũng đúng mà nó nói cũng đúng mấy hôm nay ở khách sạn mình bị quấy rầy ghê quá hết công an lại đến mấy tay phóng viên ở lại đây vài hôm cũng được đối với mình bây giờ còn có gì quan trọng nữa đâu.
Thấy cô im lặng chẳng nói gì biết là Mỹ Dung không phản đối Sơn mạnh dạn kéo tay cô vào nhà sau đó cẩn thận cài chốt hai lần. Sơn bế Mỹ Dung lên đặt nhẹ xuống giường được trải một lớp đệm dày chắc nơi đây không phải chỉ có một người phụ nữ từng ngủ. Quần áo của hai người lần lượt được cởi bỏ Sơn vừa vuốt ve từng phần cơ thể Mỹ Dung vừa xuýt xoa khen ngợi đẹp thật đẹp quá lưỡi cậu ta di chuyển khắp người cô từ cổ xuống ngực từ ngực xuống âm hộ không bỏ sót chỗ nào cả.
Mỹ Dung thấy Sơn say sưa như vây cô nghĩ thầm yêu cậu ta biết những chỗ đó đã từng bị cả chục con sói liếm vào thì sẽ làm sao nhỉ. Bình thường thì chỉ sau một vài phút vuốt ve như vậy là Mỹ Dung đã hứng ngay nhưng do tâm trạng của cô với lại những gì Sơn làm không thể sánh với sự kích thích của cả chục con sói nên toàn thân Mỹ Dung vẫn cứ trơ ra.
Chỉ riêng âm hộ là đáp lại sự kích thích đó nước nhờn ứa ra từng chập theo từng nhịp liếm của Sơn. Cậu ta là một tay chơi gái có hang Mỹ Dung cảm nhận điều này rõ khi Sơn đút dương vật vào lồn cô. Một cái dương vật không hề to và dài nhưng khi chui vào bên trong Sơn điều khiển một cách thiện nghệ lách bên trái xoay bên phải thọc mạnh ấn sâu làm tăng độ cọ xát rất nhiều.
Mức độ khoái cảm do Sơn đem lại không thua gì Páo hoặc Phốc thậm chí ở trên bình diện nào đó thì còn hơn. Đó là sự ve vuốt nhẹ nhàng của đôi bàn tay trên bộ ngực Mỹ Dung nó cũng đem lại khoái cảm không kém so với những cú địt tuyệt nghệ ở bên dưới. Mỹ Dung không hứng thú cũng không sao Sơn lại càng thích cậu ta chủ động lèo lái cuộc làm tình theo ý mình.
Khi nào cảm thấy mình sắp xuất tình Sơn lại ngừng lại nghỉ một lúc chờ cho cảm giác đó lắng xuống một lúc sau đó tiếp tục cậu ta biết răng cơ hội như thế này đến với mình không có lần thứ 2. Suốt đêm hôm đó cả hai người làm tình với nhau gần như không nghỉ nếu chẳng may không kìm nổi Sơn phóng tình thì cuộc ân ái chỉ gián đoạn một lúc có một cơ thể nõn nà xinh đẹp như Mỹ Dung nằm cạnh thì có ai cầm lòng cho được.
Cô cũng muốn dùng xúc cảm tình dục để làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng nên mỗi khi Sơn dừng lại Mỹ Dung lại chủ động kích thích Sơn như vọc cặc mút cu để cậu ta tiếp tục. Trong cuộc đời của mình Sơn đã chung đụng với nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ gặp một người lạ lùng như Mỹ Dung, cô ta không chủ động dâng hiến như một số bà sồn sồn trả thù chồng nhưng lại không phản đối khi cậu ta tìm tới.
Trong lần làm tình cuối cùng trước khi trời sáng hình như Sơn đã kích thích được bản năng tình dục trong Mỹ Dung âm hộ cô co bóp một chập xiết mạnh vào dương vật Sơn đó là cảm giác khoái lạc nhất trong suốt cuộc làm tinh. Không chịu nổi Sơn phóng tinh rất mạnh sau đó nằm vật ra không thể tiếp tục được nữa Mỹ Dung cũng cảm thấy đủ rồi cô quay mặt bên trong đi ngủ nằm bên cạnh Sơn cứ thao thức cái cảm giác cuối cùng trước khi xuất tinh cứ ám ảnh mãi.
Bà chị không biết ở đâu đến đẹp nhưng phải tội hơi buồn giá như làm cho hứng lên như lúc cuối có phải thích hơn không điều này có lẽ khó lúc nãy mình đã trổ hết mọi ngón nghề mà mới được một chút diều này có thể phải nhờ đến thằng bạn mình ở chợ vậy. Đi ngay bây giờ đi sáng mai có lẽ muộn mất những chuyện này kéo dài thường không qua một đêm đâu.