Nữ nhân Tô gia
Chương 12
Giờ khắc này, Tô Huyên thầm than, cứng rắn thật nhanh, lá gan cũng thật lớn!
Cơ thể cũng nhớ lại màn làm tình mãnh liệt đêm đó.
Căn rễ của đám người Cố Quân Diệc vốn dĩ đã dài hơn rất nhiều so với nam nhân bình thường, nhưng của Bạch Cửu Chấp lại dài đến nghịch thiên dài, hẳn là phải hơn 25cm, có thể đâm vào chỗ sâu nhất, nơi mà những người khác không thể làm được, Tô Huyên nhớ rất rõ loại cảm giác này, cả người giống như là bị xuyên qua, ngay cả cổ họng cũng tràn ngập một cỗ chua xót, da đầu tê dại, mồ hôi nhễ nhại ngay cả khi đó cũng không nén được một cỗ khoái ý lan tràn toàn thân.
Nhưng mặc kệ thân thể có thèm khát thế nào đi nữa, Tô Huyên vẫn không quên hình tượng mà mình tạo ra, nàng mạnh mẽ rụt về phía trước, muốn rời khỏi vòng tay của người đàn ông.
Người phía sau giống như là biết rõ suy nghĩ của nàng, cũng đi theo về phía trước, lần này, thứ cứng rắn cách quần lót đơn bạc, trùng trùng điệp điệp va chạm vào cửa hoa hai cái.
Cảm giác tê dại mãnh liệt đánh úp lại, Tô Huyên bị đẩy đến cả người bủn rủn, nếu không phải thân thể bị kẹp ở giữa kệ đồ cùng nam nhân, cơ hồ đã muốn mềm nhũn mà ngã xuống.
“A… Anh… anh làm gì vậy? Bạch học trưởng, em không phải là Tiểu Mộng, xin vui lòng tự trọng!”
Tiểu Mộng là bạn gái của Bạch Cửu Chấp, những lời này của Tô Huyên mang theo một chút hàm ý thẹn quá hóa giận nhắc nhở, càng nhiều là uy hiếp.
Bạch Cửu Chấp không nói một lời, thân thể cũng không có nửa điểm di động, mà là cứ như vậy dán sát vào nàng, tiếng hô hấp dồn dập đánh vào bên tai nàng, mang theo dục vọng nguyên thủy nhất của thân thể.
Nửa ngày sau, người đàn ông hít sâu một hơi, mắt thấy muốn đứng dậy buông người phụ nữ trong ngực ra, chấm dứt trận tình loạn không cẩn thận này.
Cửa phòng dụng cụ lại đột nhiên bị đẩy ra, truyền đến một giọng nữ quen thuộc: “Tô Huyên, bạn đang ở bên trong sao?”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, đây chính là bạn gái của Bạch Cửu Chấp, Thẩm Như Mộng.
Hai người vừa nghe liền giật mình hoảng sợ.
Bạch Cửu Chấp vốn muốn buông tay ra, lại một lần nữa siết chặt, đem Tô Huyên ôm chặt vào trong ngực, bộ vị cứng rắn nhô lên càng gắt gao đè lên cửa hoa, có một loại hung mãnh muốn đội quần lót cường ngạnh xông vào trong.
Bạn gái của người đàn ông đang ở ngay cửa, chỉ cách vài kệ hàng, thậm chí chỉ cần nàng ta đi vào, vòng qua góc, liền có thể nhìn thấy một nam một nữ đang ôm nhau, có lẽ còn có thể nhìn thấy nửa người dưới hai người đang dán chặt vào nhau, không hề có khe hở.
Cảm giác nếu tràng diện như vậy bị bắt gặp, làm cho Tô Huyên cả người run rẩy, có một loại cảm giác kích thích mãnh liệt từ đáy lòng toát ra, hoa huyệt vốn đã rục rịch kịch liệt co rút lại, một cỗ nhiệt lưu lao xuống phía dưới, nàng đã ướt đẫm.
Thật là quá sảng khoái!
Tô Huyên cả người run rẩy, nhưng vẫn duy trì hình tượng của mình như trước, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Cửu Chấp. Hiển nhiên, bởi vì Thẩm Như Mộng xuất hiện, làm cho nàng không dám nói chuyện, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể dùng ánh mắt phô trương thanh thế.
Nàng như vậy, quả thực giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt.
Tô Huyên không cần nhìn, liền biết bộ dáng của mình rất mê người, bởi vì ánh mắt Bạch Cửu Chấp lập tức thay đổi.
Tất cả mặt nạ dịu dàng đều rút đi, hoàn toàn hóa thân thành sói.
Lụa trong tay hắn, trong nháy mắt trở thành vũ khí tốt nhất, người đàn ông đè chặt nàng, bàn tay to tùy tiện vài cái, liền trói ngược hai tay Tô Huyên, thậm chí còn nhét tơ lụa dư thừa vào miệng Tô Huyên. Sau đó kéo nàng đi, lắc mình trốn ở phía sau tấm rèm treo ở góc.