Nữ nhân Tô gia
Chương 183
“Thân thể nữ nhân Tô gia đặc biệt, trong khí huyết mang theo dục vọng, nếu muốn khắc chế điểm này, bọn họ chỉ có thể thay đổi thân thể. Mẹ của Tô Huyên trời sinh thể hư, nên không bị ảnh hưởng… từ chuyện này, Tô Huyên liền suy luận ra được một phương pháp… năm hai người chia tay, con bé ấy lén rút đi gần 1,3l máu trong người, phải ở lại trong bệnh viện rất lâu… Cho tới nay, bất luận là chúng ta nói cái gì, đều không thay đổi được quyết định của nàng…”
Từ trong miệng bà ngoại Tô biết được những chuyện này, suốt ba ngày liền, Cố Quân Diệc không cách nào ngủ được.
Vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy hình ảnh Tô Huyên đứng ở trong vũng máu, máu trên người nàng từng chút từng chút trôi đi, nàng trở nên vô cùng suy yếu, tựa hồ tùy thời sẽ ngã xuống, tùy tiện hạ nhiệt cũng sẽ bị bệnh mấy ngày, thế nhưng còn cười nói với anh: “Kiềm chế nghiện tính, không có tác dụng phụ”.
Cố Quân Diệc cho rằng Tô Huyên không đủ yêu anh, luôn lo lắng nàng sẽ thích người khác, nhưng bây giờ anh mới biết được, người anh yêu, cũng yêu anh như thế. Nhưng bây giờ, anh thật tâm hy vọng, nàng có thể yêu chính bản thân mình nhiều hơn một chút.
Ngày thứ ba sau khi ngất xỉu, Cố Quân Diệc mơ thấy một giấc mơ, giấc mộng đó phi thường chân thật, thay vì nói là nằm mơ, Cố Quân Diệc cảm thấy đây cũng có thể chính là tương lai.
Trong giấc mơ, anh vẫn không phát hiện ra chuyện này, mắt thấy thân thể Tô Huyên càng ngày càng suy yếu, sau đó ngã vào trong ngực anh, rốt cuộc không bao giờ tỉnh lại được nữa, một khắc kia, cảm giác tuyệt vọng đó, chính là tuyệt vọng khi mất đi toàn bộ thế giới cùng nhân sinh.
Cuộc sống không có Tô Huyên, phải trôi qua như thế nào, Cố Quân Diệc đều có thể nhìn thấy trong mộng.
Vốn anh cho rằng, năm năm chia tay kia, đã là năm năm hành xác nhất trong cuộc đời anh, nhưng khi nàng thật sự rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, anh mới biết được, cái gì là cái xác không hồn chân chính.
Năm năm đó, tuy rằng anh hận nàng, nhưng lại biết nàng vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này, anh cũng thường xuyên oán hận nghĩ, bên cạnh nàng nhất định không thiếu nam nhân, nhất định sống rất tốt.
Khi đó, anh sẽ vì thế mà đố kỵ oán hận, nhưng hiện tại, lại vô cùng hâm mộ.
Khi nàng hoàn toàn rời đi, tất cả hận ý cùng tình yêu đều không còn chỗ nào để dựa vào, bất luận anh cố gắng hay không cố gắng, hết kiếp này qua kiếp khác, anh vẫn không thể tìm gặp lại được nàng, trái tim giống như bị người ta đào ra một cái lỗ lớn, có đôi khi, Cố Quân Diệc không thể xác định được mình có còn sống hay không.
Cũng may, anh cũng không chìm sâu trong giấc mơ kia quá lâu.
Khi một lần nữa tỉnh lại, cả người Cố Quân Diệc đều rét run.
Gió đêm thổi qua, chiếu rọi lên trên đôi mắt đỏ tươi của anh, sợ hãi cùng khủng hoảng dần dần bị đè xuống, lại nhiều thêm vài phần thống khổ cùng kiên định.
Nguy cơ mất đi kia, anh dù chỉ một chút cũng không thể gánh vác, nếu đã như vậy, vậy tất cả những chuyện khác, anh đều có thể chịu đựng được.
Ngay cả khi đó là sự phản bội.
Cố Trạch là người thích hợp nhất.
Cố Quân Diệc ở trong lòng thầm niệm ba lần, mới miễn cưỡng đè nén được cảm giác đố kỵ đang cuộn trào trong lòng, sâu trong đầu giống như có thứ gì đó không ngừng gõ, giống như có thần chú vòng kim cô (trong Tây Du Ký), khiến người ta khó chịu muốn phát điên.