Nữ nhân Tô gia
Chương 185
Trong phòng khách của biệt thự có camera giám sát, anh đã viết một chương trình trên đó, một khi bắt được nhân vật mục tiêu có hành động thân mật, anh sẽ nhận được lời nhắc nhở.
Nhìn thấy hình ảnh do camera giám sát chụp được, nữ nhân kiều diễm và nam sinh trẻ tuổi đứng trước giá sách ôm nhau, hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu xuống, có một loại ấm áp lưu chuyển.
Vốn là thứ dùng để nắm giữ mọi thứ giúp anh có thể điều chỉnh kế hoạch tốt hơn, nhưng giờ khắc này, lại trở thành mũi nhọn cắm vào ngực.
Những giả thuyết đã từng làm hàng trăm hàng ngàn lần trước đó đều vô dụng, những bài luyện tập huấn luyện quản lý biểu cảm để trở thành người nổi nghiệp cũng trở thành vật bài trí, Cố Quân Diệc run rẩy tùy ý túm lấy một xấp tài liệu trên bàn, đầu ngón tay dùng sức đau đến phát run.
Mỗi khi nói một chữ, đều phải từ trong lồng ngực tìm kiếm thanh âm, bên tai tựa hồ có tiếng xé rách “xoèn xoẹt”, trong hô hấp giống như có mùi rỉ sắt cuồn cuộn, anh thậm chí còn không nghe được mình đang nói cái gì.
“Cậu đi ra ngoài đi, tôi còn muốn tăng ca!”
Nhìn người bạn tốt trước mắt chỉ trong nháy mắt trở nên xám xịt suy đồi, Trịnh Kỳ Nhiên càng cảm thấy khó hiểu, tăng ca cái rắm, văn kiện đều bị lấy xuống, nhìn bộ dáng lúc này của cậu, nói là bị phá sản cũng có người tin.
Ngày đó về đến nhà như thế nào, bản thân Cố Quân Diệc cũng không biết, khi nhận được tin nhắn của Tô Huyên nói “Hôm nay nếu không trở về, thì dừng bao giờ về nữa”, phản ứng đầu tiên của anh là, thật tốt, Tô Huyên còn có thể nhớ đến mình.
Lúc đặt nàng lên trên sô pha liếm hoa huyệt, khó chịu trong lòng mới giảm đi được vài phần.
Hoa huyệt mềm nhũn căng chặt, không có dấu vết khác lạ, ít nhất chứng minh hôm nay bọn họ chưa từng làm chuyện thân mật, ít nhất nói rõ, thân thể của Tô Huyên vẫn thuộc về anh, cho dù anh lạnh nhạt nàng, nàng cũng không phản bội.
Nhưng anh vẫn đánh giá quá cao sức nhẫn nại của mình, anh muốn biết bọn họ đã làm cái gì, vì sao lại ôm nhau, một khắc kia, nàng có cảm thụ gì như thế nào, có động tâm hay không? Có cảm giác như khi anh ôm nàng không?
Cả người giống như chui vào sừng trâu, những lời muốn hỏi không thể nói ra đều bị kẹt trong ngực, cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ thân thể, chỉ có đỉnh vào chỗ sâu nhất của nàng, chỉ có làm cho nàng run rẩy rên rỉ, Cố Quân Diệc mới có thể thật sự cảm nhận được, nàng vẫn là của anh.
Quan hệ tình dục trước cửa Cố Trạch là một phần trong kế hoạch của anh.
Mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới rất tinh tế, ham muốn tình dục thường giống như một hạt giống, cần phải được chôn cất, tưới nước, sau đó chờ đợi để nảy mầm.
Cho dù Cố Trạch từng chỉ coi Tô Huyên là chị dâu, một khi gặp bọn họ làm tình, gặp qua một diện mạo khác của Tô Huyên, tâm tư của cậu sẽ bắt đầu không được tự nhiên, hạt giống kia sẽ rục rịch.
Đây là bản chất con người, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tươi sáng.
Huống chi, Cố Trạch có hảo cảm với Tô Huyên, Cố Quân Diệc biết, dưới tình huống như vậy, chỉ cần đẩy một cái, giới hạn kia sẽ càng ngày càng yếu.
Nhưng thứ cuồn cuộn trong ngực này là cái gì, chỉ cần nghĩ đến Cố Trạch sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của Tô Huyên, sẽ nghe thấy tiếng Tô Huyên bị anh thao lộng, sẽ ở bên kia cánh cửa ảo tưởng đến thân thể Tô Huyên, cảm xúc kia sẽ giống như nham thạch nóng chảy, thiêu đốt toàn thân.