Nữ nhân Tô gia
Chương 190
Nàng biết anh khó chịu đến mức nào, khi nàng nhìn về phía người đàn ông khác, tay anh luôn không tự giác cứng ngắc nắm chặt, ánh mắt sẽ trở nên sâu hơn, khóe miệng cũng sẽ mím chặt, đại dấm vương khẳng định không biết, mỗi một tiềm thức trên người anh, đều biểu đạt kháng cự cùng níu kéo.
Bao nhiêu đêm, Tô Huyên từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, phát hiện Cố Quân Diệc đứng trước cửa sổ hút thuốc, thân hình tiêu điều, tâm tình đè nén lại sa sút, nhưng anh cũng chưa bao giờ nói qua: “Em không được phép nhìn người đàn ông khác!”
Cứ tiếp tục như vậy, Cố Đại Boss có thể sẽ trở thành người đầu tiên bị trầm cảm vì ép buộc mình trở thành NTR.
Nhưng cũng thật kỳ diệu, càng dưới tình huống như vậy, dục vọng chiếm hữu của người nào đó ngược lại càng điên cuồng tăng vọt, Tô Huyên cảm giác được, Cố Quân Diệc cũng cảm giác được.
Cố Quân Diệc một mặt tự nhủ, phải rộng lượng, tìm được người đàn ông thích hợp, để cho Tô Huyên phát tiết nghiện tính trong thân thể, từ nay về sau không cần lấy máu và tính mạng làm cái giá phải trả. Nhưng mặt khác, anh lại tính toán chi li, giống như ác lang, tùy thời cắn xé nam nhân sắp xuất hiện, ánh mắt của nàng đi tới đâu, đều là chiến trường của anh.
Anh tìm được nhiều nam nhân như vậy, lại không cho phép nàng cùng bất kỳ một người nào trong đó có quan hệ thân mật, anh quả thực giống như là một tên biến thái.
Kết quả là, mọi thứ gần như rơi vào một vòng lặp.
Mỗi một lần, Tô Huyên đều phải ôm Cố Quân Diệc, nhiều lần nói “Không thích người đàn ông khác”, “Không muốn làm với người đàn ông nào khác ngoại trừ anh”, xua tan sự bất an và đố kỵ trong lòng người nào đó, sau đó bị đè lên giường hung hăng trêu chọc.
Đợi đến khi toàn bộ đố kỵ trong lòng bị dập tắt xong, lý trí trở về, nỗi sợ mất người yêu lại hiện lên, khiến Cố Quân Diệc hạ quyết tâm, tiếp tục giúp nàng tìm được một người đàn ông có thể hoan ái.
Một tháng vừa qua, Tô Huyên gặp qua nhiều nam nhân hơn so với tất cả trước kia cộng lại, cái gì mà vận động viên đỉnh cấp, huấn luyện viên phòng tập thể dục tư nhân, sĩ quan đặc chủng giải nghệ, đỉnh cao giới giải trí, muôn hình muôn vẻ, phong cách khác nhau, nhưng trên thực tế, nói chuyện cũng không có mấy người, tiếp xúc thân thể lại càng ít.
Có lần Tô Huyên cảm thấy phiền, cố ý nói thích một người trong đó, muốn cùng anh làm, còn muốn làm mãi, làm đến khi già.
Đêm đó, quả thực giống như là đâm phải tổ ong vò vẽ, Cố Quân Diệc căn bản không cho phép nàng có một giây nhàn rỗi, không cho nàng nghĩ người đàn ông khác, anh điên cuồng đứng lên, lần lượt tuyên thệ chủ quyền của mình, làm đến khi Tô Huyên mất hết thần hồn, thẳng đến ngày thứ ba, mới có thể miễn cưỡng xuống đất.
Về sau, phát hiện tâm tình đối phương sắp sụp đổ, Tô Huyên mới thật sự sợ hãi, vòng quanh người nào đó dỗ dành cả đêm, nhiều lần giải thích rằng mình chỉ là buột miệng nói bậy chứ không thật sự có ý đó.
Cũng là đêm đó, nàng nghe được thanh âm dường như phát ra từ trong linh hồn, anh nói:
“Tô Huyên, anh cái gì cũng có thể không quan tâm, NTR cũng tốt, kích thích đam mê cũng được, chỉ cần em thích, anh đều có thể tiếp nhận. Nhưng tất cả… những thứ có hai chữ ‘cả đời’ của em chỉ có thể có một mình anh!”