Nữ nhân Tô gia
Chương 90
Cố Quân Diệc là một người kiêu ngạo cỡ nào, nàng biết rất rõ.
Từ nhỏ anh đã là thiên chi kiêu tử, trên người có loại khí tràng người bình thường không có, anh có thể ôn nhu đối đãi trong tình yêu, khi cãi nhau cũng có thể cúi đầu dỗ dành nàng. Nhưng Tô Huyên biết, một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, anh sẽ không cúi đầu.
Sự quý phái trong xương cốt không cho phép anh bỏ qua tôn nghiêm.
Bởi vậy Tô Huyên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sau khi bị nàng bỏ rơi, Cố Quân Diệc có thể nói ra những lời như vậy.
Nàng há miệng, lại đột nhiên có chút nói không nên lời, giờ khắc này, có loại cảm giác tự dung vô tiện từ trong lòng nổi lên, ít nhất, trong tình yêu này, cô, không xứng với anh.
Trong im lặng của cô, ánh sáng trong mắt người đàn ông dần dần tối xuống, thật lâu sau, anh nghiêm túc nhìn nàng, hỏi ra vấn đề anh vẫn luôn không nghĩ ra được trong lòng:
“Có thể nói cho anh biết, lý do vì sao được không? Nếu như là bởi vì Vân Thi Hàm, anh có thể nói rõ ràng cho em biết, anh tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, giữa hai chúng ta không có người thứ ba, anh…”
“Có”
“Cái gì?”
Tô Huyên hít sâu một hơi, hiện tại chuyện nàng có thể làm, đại khái chính là để cho anh hoàn toàn hết hy vọng với mối tình này, tốt nhất là đối với Tô Huyên nàng, hận thấu xương, không còn suy nghĩ nữa.
“Cố Quân Diệc, em ngoại tình rồi. Còn không chỉ có một…”
… Bạn đang đọc truyện Nữ nhân Tô gia tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-nhan-to-gia/
Lúc tỉnh lại từ trong mộng, Tô Huyên phát hiện khóe mắt mình ướt.
Thật sự là buồn cười, một nữ nhân hai mươi sáu tuổi, cư nhiên thường xuyên mơ thấy chuyện thời sinh viên, còn bởi vậy mà sinh ra tâm tình dao động kịch liệt.
Nhìn người phụ nữ khóe mắt ửng đỏ trong gương, ngẫm lại khách hàng đã hẹn hôm nay, nhìn đồng hồ, đã không còn kịp đắp mặt nạ rồi, Tô Huyên chỉ có thể tăng thêm bóng mắt, người phụ nữ trong gương vẫn thanh tú xinh đẹp như trước, dưới thời gian mài giũa, lại càng thêm vài phần phong vận thành thục.
Cố ý tính toán thời gian, ra ngoài sớm 2 tiếng, hành trình từ nơi này đến địa điểm đã thỏa thuận khoảng 40 phút, thời gian đủ để nàng đến sớm.
Ai biết hôm nay nhất định trắc trở, xe chạy đến đường Quan Trung Bắc, cư nhiên bị một người đàn ông ngăn lại.
Đối phương mặc một chiếc áo thun màu xám lam giá rẻ, trên đầu đầy mồ hôi, chỉ chỉ về phía một phụ nữ mang thai đang cầm ô, ôm chiếc bụng to đứng bên đường, vẻ mặt cầu khẩn:
“Xin chào, cô có thể giúp đỡ chúng tôi một chút hay không, vợ tôi sắp sinh rồi, lại không kịp chờ xe cứu thương, cô có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện hay không… Cầu xin cô đấy, tôi đã ngăn mấy chiếc đều không được, taxi cũng không gọi được…”
Người phụ nữ ven đường đã đứng không vững, dưới sương mù buổi sáng, môi đã có chút tím tái, váy ngủ trên người cũng ướt đẫm, cô cũng nhìn Tô Huyên đang ngồi trong xe, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng cầu xin.
Nhìn vị trí nơi này, lại là ngày mưa, quả thật không dễ bắt taxi, chờ xe cứu thương mà nói, nhìn bộ dáng của nữ nhân, chỉ sợ là không chịu nổi.
Trong lòng mềm nhũn, người nhà Tô gia cực khó mang thai, mình lại không có bạn đời cố định, nghĩ đến đời này không có khả năng có con, Tô Huyên nhìn đồng hồ, phất phất tay, để cho hai người lên xe.
Nhưng ngàn tính vạn tính, Tô Huyên cũng không nghĩ tới, tất cả sự kiện bất ngờ đều chạy tới, giống như là có bàn tay lớn của vận mệnh, muốn kéo nàng rời xa cuộc hẹn gặp mặt hôm nay.