Nữ sinh học vẽ

Chương 8



Phần 8

Hai ngày sau, tôi và nó – thằng bạn lại xuất hiện trước quán café kia. Thật sự thì tôi vô cùng nôn nóng, muốn đến chỗ em ngay trong ngày hôm đó. Nhưng nó, sau khi nghe tôi giải thích mọi việc và nhận lời nhờ vả, đã kết luận:

“Để vài ngày nữa, vì bây giờ bà ta chắc chắn đề phòng mày lại đến nên phải dấu con bé đó đi, nhưng cũng không ém lâu quá được, vì khách quen của nó sẽ đến tìm”

Nhận xét của nó hoàn toàn chính xác, chỉ có tôi do quá bối rối mới không nhận ra. Tôi đành miễn cưỡng làm theo, dù trong lòng nóng như lửa đốt.

Hai ngày trôi qua vô cùng chậm chạp, tôi cứ như đếm từng giây, từng phút để chờ đến buổi tối hôm nay. Bốn mươi tám giờ, tôi chẳng ăn bao nhiêu, cũng không ngủ được, cứ phóng xe loanh quanh trên đường phố, với rất nhiều lần “vô tình mà cố ý” đi ngang qua quán café đó để nhìn vào bên trong dù chẳng thấy gì. Điều duy nhất tôi nhận ra là đã bắt đầu có thêm hai gã ngồi gác trước cổng quán, chắc hẳn để đề phòng tôi. Tôi cũng liên tục kiểm tra điện thoại, hi vọng sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ em.

Tất nhiên chẳng có gì cả. Và tôi phải trả qua hai ngày dài vô tận như vậy.

Đến tối nay, khi cùng thằng bạn đứng trước cổng quán café kia, tôi lại càng hồi hộp, toàn thân lạnh toát hơn bao giờ hết. Tôi cố nói với nó:

– Mày… nhớ rõ những chuyện tao dặn chưa? !

– Rồi! Yên chí đi! Mấy chỗ này tao biết hơn mày mà!

Sự thật là vậy. Nó là kẻ từng trải, hiểu biết về thế giới này hơn tôi. Do đó, tôi đã quyết định tìm nó để nhờ sự trợ giúp. Kế hoạch chi tiết chính là: Nó sẽ thay tôi – kẻ bị cấm cản, vào quán café kia, giả làm một khách chơi, gọi tiếp viên là em. Nó sẽ giả vờ là muốn “ra ngoài” với em, và mang em đến chỗ tôi. Chỉ cần cứu được em thoát khỏi “hang ổ” đó là đủ, mọi thứ về sau đều chẳng cần lo nghĩ nhiều.

Dĩ nhiên, tôi biết kế hoạch của mình có quá nhiều thiếu sót:

Nếu em vẫn bị dấu đâu đó, thì công sức của nó là vô ích.

Nếu em lại bị vướng vào một gã khách quen nào đó, thì nó cũng không thể tiếp cận em được.

Và nếu nó bị nghi ngờ, thì chẳng những không cứu được em, mà bọn kia từ nay sẽ càng cảnh giác hơn, xem như hết cơ hội.

Quá nhiều cái “nếu”, quá nhiều nỗi lo. Nhưng thật sự, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải trông chờ vào tài ứng biến của nó và… số phận vậy.

Nó đã vào quán rồi, chỉ còn một mình tôi ở ngoài, nấp bên kia đường mà hồi hộp chờ đợi. Tôi cố giữ nhịp thở, dù tay chân đã bắt đầu run lên vì hồi hộp.

Tôi cứ nhìn lên trời và nhủ thầm: “Nếu số phận đã mang em đến chỗ tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, để… cứu em. ”

Bạn đang đọc truyện Nữ sinh học vẽ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-sinh-hoc-ve/

Ở bên lề con đường không mấy đông đúc đó, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là những hàng cây u tối, từng chiếc xe lặng lẽ lướt ngang qua, nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là em. Tôi chợt nghĩ khi được gặp em mình sẽ phải làm gì, nói gì hay rõ ràng hơn là đối diện với em ra sao. Thật khó hiểu với những cảm giác của con người, luôn đối lập nhau, liên tục thay đổi và mâu thuẫn. Tôi đã mong nhớ em đến thế nào, nhưng giờ đây, khi có cơ hội thì lại cảm thấy khó khăn như vậy. Cũng có thể, điều tôi suy nghĩ lúc ấy chính là sự ái ngại vì đã biết quá nhiều bí mật của em, và sợ rằng em sẽ xấu hổ mà giữ khoảng cách với tôi.

Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp được em, và để giết thời gian, tôi bắt đầu đếm từng chiếc xe chạy qua.

Chính tôi cũng chẳng nhớ được là bao lâu rồi, có thể là mười phút, nửa giờ hay thậm chí là nhiều giờ, vì số xe mà tôi đếm được cũng lẫn lộn hết. Mọi thứ dường như dừng lại xung quanh tôi, cho đến khi chiếc xe quen thuộc của nó – thằng bạn chạy thẳng về phía tôi kèm một cái ngoắc tay ra hiệu. Và ngồi phía sau nó chính là… em.

Tôi mừng rỡ đến nghẹt thở, vội vàng đuổi theo ngay. Tôi đã thấy được cái dáng quen thuộc mà mình tìm kiếm biết bao ngày, và giờ đây, dù ở phía trước một khoảng xa nhưng lại thật gần, gần lắm.

Nó dừng xe lại bên đường rồi nói:

– Xong! Giải cứu thành công em yêu của mày rồi đó!

– Yêu… cái gì! Đừng nói nhảm! – Tôi nhăn mặt.

Nó nhìn tôi, lắc đầu:

– Hết hiểu mày luôn, lại dính vào mấy chuyện này!

Nhưng rồi đột nhiên nó kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ:

– Mà… thật ra thì mày cũng biết lựa. Dễ thương đó. Chúc mừng!

Rồi nó quay xe bỏ đi, sau khi để lại câu nói:

– Nhớ là mày nợ tao một chai hai, lẻ ba chục, đã khuyến mãi tiền xăng nhá thằng quỷ!

Chỉ còn lại em và tôi. Thật kì lạ, chúng tôi lại bối rối, chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Tôi đã chờ đợi, tìm em suốt bao ngày, đã liều lĩnh, khổ sở tìm cách cứu em, và dù đã đoán trước, chuẩn bị cả tinh thần, nhưng khi đứng trước em, tôi vẫn hoàn toàn bối rối, không nói được nên lời.

Cuối cùng, em là người lên tiếng trước:

– Em… cảm ơn…

Tôi thở dài, vỗ lên yên xe và nói:

– Được rồi! Em lên xe đi, đứng đây hoài không tốt đâu!

– Dạ…

Rồi tôi nhanh chóng rồ ga đi. Lần đầu tiên tôi được chở em là như vậy đó, dù chẳng phải một cuộc hẹn như chúng tôi đã dự định.

– Làm sao… thằng bạn anh đem được em ra vậy? !

– Dạ… cũng may mắn lắm. Em bị nhốt lại cả ngày hôm qua, đến hôm nay mới được thả ra do có mấy ông khách quen đòi dữ quá. Anh ấy vào quán, đúng lúc em vừa rãnh. Ban đầu em cũng không biết là ai, nhưng anh ấy đã nói nhỏ với em mình là bạn của anh. Rồi anh ấy nói với bà chủ là muốn ra ngoài với em. Em phải cố giả vờ từ chối, sau đó mới đồng ý, vì anh ấy đã dặn em như vậy, để bà ta nghĩ là em chịu thua rồi. Em run lắm, cứ sợ bà ta phát hiện ra…

– Anh hiểu rồi! Đúng là… số phận thiệt!

Đột nhiên em ôm eo tôi, nói nhỏ:

– Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm!

– Không có gì! Em đã thoát được, vậy là đủ rồi!

– Bây giờ… mình đi đâu hả anh? !

– Về chỗ gần nhà anh!

– Nhưng… đồ đạc của em bị giữ hết rồi, cả chứng minh thư nữa…

Tôi lắc đầu:

– Không cần! Em cứ về địa phương, báo mất là sẽ làm được chứng minh thư mới sau vài tuần thôi!

– Anh… nói vậy nghĩa là sao? ! – Giọng em run lên.

– Em… hãy về quê đi! Không ở đây được nữa đâu. Nếu bà ta đi tìm em thì mệt lắm, mà… anh cũng không có khả năng để lo cho em!

– Nhưng… em không có tiền!

– Đừng lo chuyện đó. Khi về đến quê, hãy kể lại mọi chuyện để người nhà bảo vệ em. Nếu bà ta còn đến làm phiền, cứ dọa báo chính quyền, chắc chắn bà ta phải sợ thôi…

– Anh đang đuổi em đi sao…

– Không… nhưng đó là cách duy nhất anh nghĩ ra. Vả lại… không phải bà em đang bệnh, cần người chăm sóc sao. Hãy tìm một công việc nào đó dưới quê để kiếm tiền mà giúp gia đình!

– Em… hiểu rồi!

Sau câu nói đó, chúng tôi im lặng trên suốt cả quãng đường còn lại. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ, và chắc chắn rằng… chúng hoàn toàn khác nhau.

Khi đến nơi, tôi sắp xếp cho em ở lại trong một khách sạn nhỏ gần nhà. Có lẽ em đã kiệt sức sau những việc vừa qua nên nhanh chóng thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tôi chỉ lặng nhìn em thêm một lúc rồi cũng quay về.

Đêm đó, tôi đã không ngủ. Trong đầu tôi miên man hàng loạt suy nghĩ, về những điều đã làm, những điều chưa, về thế nào là đúng, là sai. Tôi không chắc quyết định của mình là đúng khi để em về quê. Nhưng lý trí không cho phép tôi giữ em lại. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, khả năng không thể giúp hay lo lắng gì được cho em. Em còn cả gia đình, còn người bà đau yếu nơi quê, và tôi gần như đứng ngoài những điều đó. Tôi chẳng thể làm gì được, và cách duy nhất là để em ra đi, dù… tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.

Dù vậy, tôi vẫn muốn làm thêm một điều gì đó sau cuối cho em, để giúp em, và cũng là giúp chính tôi.

Dòng suy tư chấm dứt, tôi bắt đầu ngồi dậy, cầm lấy giấy bút…

Chương trước Chương tiếp
Loading...