Nữ sinh lớp chọn
Chương 11
Tôi tên Hải, cao 1m65, gia đình nhà tôi cũng đủ dư giả, ấm no hạnh phúc, tôi có một chị gái tên Huyền, hơn tôi 1 tuổi, đang học lớp 12 cùng trường với tôi, bố mẹ tôi đều đi làm xa, mỗi tháng gửi 5 triệu về cho chị em tôi chi tiêu sinh hoạt.
Buổi sáng nào cũng như vậy, tôi đèo chị tôi trên con xe wave đi học.
– Hải ơi – chị tôi ngồi sau xe nói.
– Dạ
– Dừng lại mua cho chị cái kẹo mút.
– Lớn rồi vẫn kẹo mút.
– Mua đi, chiều về chị nấu mấy món ngon cho.
Chị tôi tuy lớn rồi, nhưng tính cách vẫn hồn nhiên lắm, và đặc biết rất thích ăn kẹo mút, ở phòng lúc nào cũng phải 2 – 3 bịch kẹo.
– Nè, đang đi bảo dừng mua kẹo mút, ở nhà còn nhiều thế mà vẫn mua à – tôi đưa 5 cây kẹo cho chị.
– Hihi chị quên không mang, ăn không.
– Không
Tới cổng trường tôi dừng lại cho bà chị vào trường, còn tôi thì đi gửi xe máy ở quán nước gần trường,
Vào lớp thì bọn nó đến đông đủ hết rồi, tôi luôn là người đến cuối cùng của lớp.
– Muộn thế mày – thằng bạn thân tên Dũng nói.
– Mày đến sớm thì có
– Xuống căn-tin đi.
– Ừ.
2 thằng khoác vai nhau xuống căn-tin ngồi uống nước, ngày nào tôi cũng được uống nước free cả, hôm nó bao, hôm nó không bao thì lẻn chạy lên lớp trước để nó lại chả tiền, tuy cũng bị nó càu nhàu mấy lần về khoản đó, nhưng là bạn thân nó cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra nó chả tiếc tiền gì cả.
– Hôm nay mày bao, bố cấm mày chạy lên lớp trước, thằng bẩn tính – nó nói.
– Ừ, để xem.
– Mà chuyện mày với em Phương sao rồi.
Phương là người tôi thích, em học lớp 11a1, cách lớp tôi tận 6 lớp, tôi với em gặp nhau tại một hôm tôi sang bên lớp em lấy sổ đầu bài cho cô giáo ký, và tôi phải lòng em từ đó, từ hôm đó đến bây giờ cũng được 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa có sđt em, tôi vẫn không biết gì ngoài cái tên Phương.
– Chả có gì tiến triển – tôi chán nản nói.
– Mày kém quá, gặp tao thì 1 hôm thôi.
– Giỏi chú tán em ý đi, to mồm.
– Tao không muốn cướp vợ mày.
– Ừ, to mồm, thôi tao lên lớp đây – tôi chạy luôn lên lớp, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi ý ới của thằng Dũng là “tiền mày, thằng chó”
Đi qua hành lang a1, ngó vào thì thấy em Phương đang chăm chú đọc sách, tôi ngẩn người trước vẻ đẹp của em, hình như em cận thị hay sao mà đeo kính, hay là đeo kính để đẹp thôi, nhưng dù gì cũng phải nói là em rất đẹp, tóc xõa ra, để mái chéo che phủ vào kính bên mắt trái em, có một giọng nói của thằng a1 nào đó, làm tôi phải hoàn hồn lại.
– Thằng a7 kia, đứng lớp tao làm gì mày.
– Ừ giờ tôi đi.
– Đại trà mà giám sang lớp chọn, bẩn lớp bọn bố.
Trường tôi thì lũ lớp chọn nó khinh những ai học bên đại trà lắm(tùy người), bọn nó tưởng chỉ lớp chọn mới có học sinh giỏi, còn đại trà toàn học sinh dốt hay sao.
Lúc đó tôi điên tiết lắm, nhưng tôi không thích đánh nhau, tôi ghét đánh nhau, nhưng khi ai đó động vào người thân hay bạn bè của tôi thì dù ghét đánh nhau tới mấy tôi cũng phải làm những việc của những người làm đàn ông, là bảo vệ bạn bè.
Vừa lúc đó thì thằng Dũng chạy từ phía sau lại bóp cổ tôi, thằng này cực nóng tính luôn với lại nó cũng sống vì anh em, nếu bọn kia mà xúc phạm đại trà trước mặt thằng này thì kiểu gì cũng có đánh nhau.
– Không chịu trả tiền mà gọi dõ lắm, làm tao mất toi 50k – nó vừa nói vừa bóp cổ tôi.
– Lại chui ra thêm 1 thằng đại trà nè anh em.
– Đập chết 2 thằng ý đi – bọn a1 ở trong lớp nói ra.
– Bọn mày nói gì – thằng Dũng định xông vào hẳn lớp nó.
– Thôi mày, về lớp kệ bọn nó – tôi ngăn nó lại.
– Mày bỏ ra để tao vào.
– Giỏi vào đây, to mồm gì – thằng nào bên a1 nói.
– Thôi về mày – tôi lôi nó, trên đường nó giằng co để thoát khỏi tay tôi, để ăn đủ với lũ a1 khinh người kia, lôi được nó về lớp, thì tôi bỏ tay nó ra.
– Sao mày lôi tao, để tao lại tẩn cho bọn nó trận cho hết láo – nó ngân cổ lên nói.
– Việc gì cũng phải bình tĩnh, việc gì phải đánh nhau với bọn nó làm gì.
– Nhưng bọn nó láo.
– Thôi về chỗ đi, kệ bọn nó.
Một lúc sau thì cô giáo vào lớp, lại là cái màn kiểm tra bài cũ, tôi thì chúa ghét màn này vì tôi học dốt mà, từ năm lớp 1 – 10, tôi chưa được cái giấy khen học sinh giỏi bao giờ cả, có ít năm mới được tiên tiến còn đâu toàn trung bình, mà cũng không hiểu sao tôi học dốt vậy mà cũng đõ được vào c3 nữa, ở lớp chắc tôi là đứa học dốt nhất..
Những lần cô giáo kiểm tra bài cũ thì lớp tôi ai cũng im thin thít, bình thường nó chuyện ghê lắm, cứ đến màn này thì ai cũng im, cúi ngầm mặt xuống bàn, có đứa chăm học thì còn không sợ chứ mấy thằng dốt như tôi thì hi sinh.
– Em Dũng lên bảng.
– Chết rồi – thằng Dũng nói.
– Ngon mày, lại được trứng ngỗng về luộc.
Mà cũng lạ thật đó, mỗi lần thằng nào lên bảng rồi về chỗ cô giáo đều nói câu “kiểm tra tiếp 1 bạn nữa” cứ tiếp một bạn nữa thì cũng được 10 thằng, tất nhiên tôi cũng trong số đó và cũng chung số phận là được điểm 0.
– Tôi biết ngay lớp chả ai học bài – cô giáo nói.
– Sao cô biết lớp không ai học bài mà con kiểm tra làm gì, phí cả thời gian – thằng mạnh nói.
– Anh còn nói hả.
Kết thúc 5 tiết học, tôi lại đứng ở cổng trường đợi chị tôi rồi về, ở nhà vì có 2 chị em nên đi học về mới nấu được cơm, nên phải đợi rất lâu toàn 12h30 – 1h mới ăn được, không đủ thời gian ngủ trưa nữa