Nữ sinh lớp chọn

Chương 16



Phần 16

Đang ngủ ngon thì em Phương lay lay dậy, tôi nằm lì thêm 1 chút nữa để cảm nhận được bàn tay em chạm vào da thịt tôi thêm chút nữa, hiếm khi mới được bàn tay con gái chạm vào người phải tận hưởng thêm chút nữa.

– Dậy Hải ơi, dậy, dậyyyyyyyyy.

– Biết rồi.

Tôi mở mắt ra nhìn em, hình như em vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, mùi thơm thoảng thoảng từ người em phát ra, chả biết dùng dầu gội đầu gì đây.

– Ê Phương.

– Hả.

– Dùng dầu gội đầu lì troy à(tôi toàn đọc thế)

– Không.

– Thơm ghê.

– Hihi – em Phương đỏ mặt cười khúc khích.

– Thôi lượn đây.

– Ừ đừng uống rượu đấy, đi xe nguy hiểm.

– Ừ biết rồi.

– Nhớ về sớm cả đêm lạnh lắm.

– Ừ, thế tết dương lịch không đi chơi đâu à.

– Không.

– Chán thế, tí đi chơi không.

– Nhưng Hải còn đi liên hoan với bạn mà.

– Liên hoan xong thì đi.

– Ừ hi vậy xong tới đón mình nha.

Tôi rắt xe phóng tới nhà thằng Dũng, nhìn em một mình ở căn nhà to tướng thế cũng tội, tuy chưa là gì của nhau nhưng em lại hết mực quan tâm tôi, điều còn lại bây giờ là chỉ cần 1 trong 2 người ngỏ lời yêu là xong.

Đi đường nhìn những chị em diện đồ ngắn mà thấy sợ, trời rét như vậy mà mặc đồ ngắn thế không thấy lạnh à, đến tôi mặc cái quần đùi ra đường còn thấy lạnh nữa mà, huống chi đây là con gái.

Buổi liên hoan cũng chả có gì đặc sắc cả nên tôi xin cắt bỏ đoạn này nhé.

Bạn đang đọc truyện Nữ sinh lớp chọn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-sinh-lop-chon/

Thời tiết ban đêm lạnh buốt hôm nay lạnh thật đấy, nếu không lỡ hẹn đi chơi với em Phương thì chắc tôi về nhà trùm chăn ngủ cho ấm.

Bàn tay lạnh cóng đến nỗi cầm tay lái cũng khó, trên người thì mặc mỗi 2 cái áo, áo khoác vs cái áo cộc, người tôi cứ run run lên khi có những làn gió mạnh thoáng qua, giá như bây giờ có người con gái nào đó ôm ở phía sau thì tốt biết mấy

Tới cổng nhà em Phương bấm chuông 2 hồi thì em Phương ra mở cổng, em vừa mở cổng vừa nói.

– Trời, trời lạnh như vậy mà mặc đồ phong phanh thế này à – em quát.

– Quen rồi, đi thôi.

– Đợi mình tí.

Nói xong em Phương chạy vào nhà, một lúc sau thấy em chạy ra cầm trên tay là cái khăn quàng cổ màu xám.

– Nè quàng vào đi – em Phương đưa tôi cái khăn.

– Thôi, từ bé tới giờ chưa quàng cái này bao giờ.

Em Phương chả nói gì, lặng lẽ quàng khăn lên cổ tôi, tôi cũng để im cho làm gì thì làm.

– Khăn mình tự đan đó đẹp không.

– Ừ đẹp.

– Thôi đi hihi.

– Khóa cửa chưa.

– Rồi đi.

Quàng cái khăn kia cũng chả ấm mấy, quàng làm gì nặng cả người ra, đưa em Phương lên cầu…. Dựng xe ở cạnh ghế đá mà 2 đứa hay ngồi, ngồi xuống ghế đá 2 đứa im lặng đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Trên này lạnh còn hơn cả ở dưới, những cơn gió cứ thổi mạnh vào hai đứa, mái tóc của em chờn vờn trên má.

Mùi thơm từ người em lại tỏa ra một mùi thơm lạ thường mà tới giờ tôi cũng không biết em dùng loại nước hoa gì, người ta từng nói mỗi người con gái có một mùi thơm riêng, hình như em cũng có mùi thơm riêng biệt đó, không phải là một loại nước hoa nào tạo ra mà là mùi thơm từ chính con người em.

Để ý từ lâu hình như tôi chưa thấy em mặc đồ ngắn khi ra đường bao giờ, cũng chưa thấy em mặc váy ra đường bao giờ, nghe nói đa số con gái rất thích mặc váy vậy mà chưa thấy em mặc nhỉ, đúng là một cô gái kì lạ.

– Phương ghét mặc váy à – tôi hỏi.

– Không.

– Vậy mà mình chưa thấy Phương mặc bao giờ.

– Thì Hải nói không thích con gái mặc váy mà.

– Hả có nói à.

– Ừ tầm 2tháng trước đó.

– Chả nhớ – chả biết là tôi có nói không.

– Hihi đồ ngốc, chính mình nói mà không nhớ – em Phương khúc khích cười.

Nhớ là tôi có nói bao giờ đâu nhỉ, hay là tại tôi quên, mà tôi có nói như vậy đi nữa thì cũng có liên quan gì tới em đâu, tôi không thích con gái mặc váy là đúng rồi, nhưng tại sao em lại phải làm theo sở thích của tôi làm gì nhỉ, khó hiểu.

Bây giờ là cơ hội tốt nhất để tôi ngỏ lời yêu em, lấy hết cản đảm hít hơi thật sâu tôi tính nói thì em Phương đã cướp mất lời rồi.

– Ra đường phải mặc đồ ấm cả lạnh, mà vẫn mặc đồ phong phanh thế à.

– Ừ quên.

– Suốt ngày quên, mà Phương hỏi cái nay Hải phải trả lời thật lòng nhé.

– Ừ Phương hỏi đi – tôi hơi thắc mắc không biết em hỏi gì nhỉ?

– Hải đã từng thích một người nào chưa.

– Hả mà sao tự nhiên hỏi chuyện này vậy – tôi ngạc nhiên nói.

– Hải cứ trả lời đi.

– Có.

– Vậy còn bây giờ vẫn còn thích người đó à.

– Ừ.

– Hihi – em Phương cười nhẹ.

– Vậy còn Phương, từng thích ai chưa.

– Rồi.

– Ừ.

– Người đó ngốc lắm, vô tâm nữa.

– Ừ.

Tôi mạnh dạn nắm nhẹ bàn tay em, em Phương nhìn tôi một lúc rồi đỏ mặt quay đi hướng khác, mùa đông lạnh giá mà bàn tay em vẫn âm ấm, tôi siết nhẹ bàn tay mềm mại của em.

– Lạnh lắm à.

– Không, bình thường à.

– Tay lạnh thế kia mà.

– Ừ

Cổ họng như ứa ghẹn chỉ nói được mỗi một câu, tôi không muốn ai phải đau nữa, tôi ấp úng run run ngỏ lời yêu em.

– Mình…. Mình.

– Lạnh hả người run ghê vậy, thôi mình về nhà.

Lấy hết can đảm chuẩn bị nói rồi vậy má em Phương phá mất, cơ hội đã mất quá nản.

Đưa em Phương về nhà em, tôi tính tháo khăn trả em vừa đưa tay lên thì em Phương đã ngăn lại.

– Tháo ra chi vậy.

– Chả Phương.

– Mình tặnh Hải đó.

– Vậy cảm ơn nha.

– Hi, không có gì, mà dạo này gầy hơn đó – khổ quá nỗi đau của em mà chị cứ động vô.

– Ừ thôi về đây.

– Đi đường cẩn thẩn đó.

Chiếc khăn ngày ấy giờ tôi vẫn còn giữ, nó như là một báu vật của tôi, món quà đầu tiên em tặng tôi, dù nó chỉ là một món quà đơn sơ, nhưng mà chính tay em làm ra nó, tôi phải chân trọng nó giữ gìn thật cẩn thận mới được.

Tính ngỏ lời yêu em mà cơ hội đã mất, thật là chán nản, 2 đứa đều thích nhau, mình ngỏ lời yêu em thì đảm bảo 100% thành công rồi, vậy mà hmmmm..

Cái tính bình tĩnh của tôi mất rồi hay sao, mà lúc ngỏ lời em, người lại run bần bật thế này chứ, làm em cứ tưởng tôi lạnh nên bảo về, lúc cần bình tĩnh thì đi đâu mất tiêu.

Về nhà tôi trùm chăn kín người để đỡ lạnh, phòng không có điều hòa lạnh ghê, trùm 1 cái chăn to tướng mà vẫn hơi hơi lạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...