Nữ sinh lớp chọn
Chương 20
Hôm nay là ngày chủ nhật, đang tính buổi sáng hôm này dành riêng cho em Phương, mà thằng Dũng nó lại phá.
– Alo, tao nghe – tôi nói.
– Tao buồn quá mày ạ.
– Thuộc diệt cỏ uống quên ngay nỗi sầu.
– Nét không.
– Buồn mà đi nét, bố thằng bệnh.
– Ra đấy tâm sự, quán cũ nhé.
Tôi xuống nhà rắt xe máy, phóng ra quán nét, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa thằng bạn, chưa thấy thằng nàorủ bạn ra quán nét để tâm sự bao giờ.
Đến quán nét, đứng ở ngoài đã ghế thấy tiếng thằng Dũng hò hét ầm cả quán lên, thế này mà nó cũng nói buồn.
– Bao hả – tôi ngồi xuống mở máy cạnh nó và nói.
– Bao cứt, còn mỗi 10k.
– Ê.
– Ừ.
– Ê.
– Ừ.
– Ừ ừ đéo gì, ê.
– Gì.
– Mai tao ra mắt bố vợ mày à.
– Ừ.
– Sợ lắm mày à.
– Ừ, thế rốt cuộc là mày buồn vì chuyện ra mắt bố vợ à.
– Ờ thế thôi.
– Bố thằng bệnh, ra mắt bố vợ cũng buồn, làm bố mất 15p.
Tôi bực mình bước ra khỏi quán, rắt xe phóng đi luôn, việc ra mắt bố mẹ vợ cũng buồn, làm tôi mất 15p đi chơi với em Phương, thằng ngu ý hết trò để nghịch.
Tới nhà em Phương tôi xuống xe bấm chuông, đợi một lúc thì bác hậu(bác giúp việc) ra mở cửa.
– Cháu tìm Phương à.
– Vâng.
– Cháu lên phòng nó đi, nó đang ở trên đó.
– Dạ.
Rắt xe vào sân, tôi đi lên phòng em, mở nhẹ nhàng cửa phòng định hù em thì chả thấy ai ở trong phòng, rõ dàng bác hậu nói em ở trong phòng mà.
Đứng ngó nghiêng 1 lúc thì thấy em Phương từ nhà vệ sinh bước ra, thấy tôi em nói.
– Hi anh – em Phương chạy lại kéo tôi vào phòng.
– Vừa nãy có ai đến à.
– Dạ, không.
– Thế sao mặc quần dài vs áo khoác thế kia.
– Thì em thấy anh tới, nên em mặc để tí còn đi chơi.
– Ừ.
Tôi ôm nhẹ em, em Phương đỏ mặt hơi ngạc nhiên một tí, rồi cũng chịu vòng tay ra sau ôm chặt tôi, cảm giác ấp áp dễ chịu từ cơ thể em, vẫn mùi hương từ mái tóc em và cơ thể của em lại len lỏn vào mũi tôi, cảm giác thật tuyệt vời và khó tả.
Tôi nâng nhẹ cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt em, 4 con mắt nhìn nhau, mặt em Phương đỏ hồng hồng lên.
– Anh, em.. Ngượng.
Đưa bàn tay xuống chà chà nhẹ lên má em, làn da trắng mịn và hơi mát mát của em(diễn tả cảm giác lúc đó rất khó, phải nói thế nào để cho mọi người hiểu được nhỉ, khó quá)
Bị hút vào đôi môi đỏ mọng, ướt át của Phương, đôi môi giờ đang khẽ mở ra hững hờ như trào đón tôi.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em cảm giác thật tuyệt, em Phương hơi ngỡ ngàng một chút nhưng một lúc sau cũng đáp trả nồng nhiệt.
Đôi môi mỏng ướt mềm mại của Phương bắt đầu mút nhẹ môi tôi, hai đôi môt quyện vào nhau mút chặt lấy nhau, cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai đôi môi quằn quại trong nhau không rời, những hơi thở hổn hiển đứt quãng chốc chốc lại phát ra.
Tôi đưa lưỡi dần dần chậm chậm vào miệng em, miệng em đang hé mở để trào đón lưỡi tôi(cả hai đều thiếu kinh nghiệm, nên hơi vụng về).
Lưỡi tôi và lưỡi em quấn chặt lấy nhau, 2 cái lưỡi mềm ướt đã hoà lấy nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, vờn nhau lẫn trong hơi thở hổn hiển.
Tôi có thể cảm nhận được lưỡi em, mềm mại và ấm nóng, nhiều lúc em Phương vô tình mà cũng chả biết vô tình hay cố ý nữa, em cắn nhẹ lấy lưỡi tôi làm tôi đau điếng chắc là vô tình, mỗi lần như thế làm tôi lại phải rụt lưỡi lại.
Hai cơ thể nóng ran, run lẩy bẩy, tôi cảm nhận được người em đang run như cầy xấy, đôi môi của em cũng khe run run nhẹ nhẹ, cảm giác như nụ hôn đầu tiên của tôi với em.
Tôi rời môi em, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một chút nữa, em Phương chắc ngại nên áp mặt xuống bờ vai gầy của tôi.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, mái tóc đen óng mượt, tôi rất thích vuốt tóc em, mà em cũng rất thích được tôi vuốt tóc.
– Đi chơi không.
– Dạ, có.
– Đi.
– Chơi ở đâu anh.
– Đi bộ lên cầu…. Đi.
– Dạ, đi.
Tôi nắm thật chặt tay em, 2 đứa nắm tay nhau lên cầu….. Những làn gió lạnh cứ thổi mạnh vào người 2 đứa, nhưng tôi chả thấy lạnh tẹo nào, vì sự ấm áp đang tỏa ra từ người em làm tôi cũng hết lạnh.
Lên tới cầu hai đứa chọn ghế đá quen thuộc để ngồi, chắc do thời tiết lạnh nên ít người lên đây, chứ mùa hè mà lên đây thì chả có ghế đá mà ngồi.
– Lạnh không – tôi hỏi.
– Dạ không.
Phương ôm tôi chặt hơn, tôi có cô người yêu thật ngoãn ngoãn, chắc do tôi và em xưng hô“anh, em” nên em thấy mình là vai bé nên thỉnh thoảng em trả lời lại có từ“dạ” đầu tiên.
– Trưa này ở nhà ăn cơm với em nha.
– Thôi, anh về ăn cơm với chị nữa, một mình chị ăn cơm ở nhà tủi thân.
– Vậy thôi, hôm nay em đang tính nấu cho anh ăn – em Phương ỉu xỉu đáp.
– Hôm khác nha.
Tôi ôm em chặt hơn cho em đỡ lạnh, những cơn gió cứ thổi vào 2 đứa, làm hương thơm từ mái tóc em lại len lỏn lên mũi tôi, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em.
– Ra đường mà đi dép lê thế này à – giờ mới để ý thấy em đi dép, nên tôi quát.
– Em cũng chỉ vì anh thôi mà.
– Đi dép lê thì liên quan gì tới anh.
– Giày em toàn giày cao, em mà đi giày mà đứng cùng anh kiểu gì em cũng cao hơn anh, em cao hơn anh thì họ lại nói linh tinh này nọ, nên em phải đi dép.
– Ừ.
– Để hôm nào em tìm mấy đôi giày có đế thấp hơn.
Ngồi một lúc nữa thì hai đứa tôi cũng về, đang đi tới nửa đường thì em Phương bảo tôi mỏi chân, bắt tôi cõng, mà tôi gầy bỏ mẹ ra cõng sao được em 46kg liền, thôi vì tình yêu cố gắng 1 chút vậy.
– Nặng không – em nói.
– Có nặng bỏ xừ.
– Vậy thôi bỏ em xuống.
– Thôi, sắp về tới nhà rồi còn.
– Bỏ em xuống đi, em hết mệt rồi, nhỡ ngãy xương thì thế nào.
Tôi thả em xuống, gớm cô cứ lo xa, ngãy nào được xương.
Về tới nhà em tôi cũng rắt xe máy về luôn, vẫn như mấy lần trước em Phương đều hôn chụt vào má tôi rồi đỏ mặt chạy luôn vào nhà làm tôi lần nào về cũng phải đóng cổng cho em, gớm bày đặt hôn suốt còn ngại….