Nữ sinh lớp chọn
Chương 27
Mùng 2 tết tôi chuẩn bị quần áo để vào balô để về quê, do ba lô nhỏ nên chỉ để được có 2 cái quần vài cái áo cộc chị Huyền thị mùng 3 mới về, hôm nay chị bận sang nhà anh dương làm gì tôi cũng không biết, mùng 3 chị về quê tôi cùng anh dương.
Tôi phóng con wave tới nhà em, đi trên đường tôi cứ cười xuốt vì sắp được về quê gặp lại anh em
Đến nhà em Phương, Phương chạy ra mở cổng cho tôi vào, còn em chạy lên phòng thay đồ với sắp sửa quần áo.
Ngồi dưới phòng khách đợi em, mở tivi lên thì chả có gì xem, tivi có nhiều kênh mà toàn phim ấp ợ.
Ngồi đợi em 15p vẫn chưa thấy em xuống, tôi muốn về quê càng nhanh càng tốt, mà em lại lâu như thế này, tôi hơi bực, ngồi dậy đi lên phòng dục em.
Vẫn thói quen cũ chả cần gõ cửa gì cả, tôi đẩy cửa 1 phát, cửa mở hết cỡ luôn, một cảnh tưởng khủng khiếp cực khủng khiếp, ghê lắm anh em ơi
– AAAAAAA đồ đáng ghét đóng cửa lại ngay – em Phương lấy tay che những vùng kín lại.
Tôi vội đóng cửa lại, đứng dựa vào tường thở dốc, cảnh tượng rất đáng sợ, Phương không mảnh vài che thân, làn da em trắng hồng hào….
Lắc đầu thật mạnh để sua tan cái cảnh tượng vừa rồi, tôi chạy xuống phòng khách, rót nước uống, hết cốc này lại đến cốc kia, tôi uống hết luôn ấm nước.
Mở tivi mở nhạc lên ghê, bật nhạc thật to cho sua tan suy nghĩ vừa rồi, nhưng không tài nào loại bỏ khỏi đầu óc, hình ảnh em Phương không mảnh vải che thân làn da trắng hồng, làm người tôi nóng ran
Một lúc sau em Phương từ cầu thang bước xuống trên tay cầm theo balô, mặt Phương vừa đỏ vừa hầm hầm lên nhìn phát khiếp chưa bao giờ tôi sợ em bằng hôm nay, tôi cúi đầu xuống không giám nhìn em.
Phương đi lại đặt balô xuống đất ngồi cạnh tôi mặt vẫn hầm hầm lên.
– Anh nhìn thấy gì chưa – Phương đỏ mặt nói
– Chưa à rồi.
– Nhìn thấy chỗ nào.
– Hết, trừ đằng sau – tôi e dè trả lời.
Phương trả nói gì im lặng, mặt em đỏ đỏ, lấy tay đánh nhẹ tôi, nhẹ hều à, tuy em đang giận nhưng vẫn thương tôi lắm chứ, đánh tôi em toàn đánh yêu chưa bao giờ đánh đau à.
– Anh xin lỗi mà – tôi ỉu xỉu nói.
Chắc em Phương nhìn thấy bộ mặt thê thảm của tôi, nên em thương dừng tay không đánh nữa, em ôm chặt tôi nói.
– Thôi đừng buồn nữa, em không giận đâu.
– Ừ, đằng nào anh chả được nhìn thấy, việc gì em phải giận.
– Em cấm anh nghĩ linh tinh về hình ảnh lúc nãy biết chưa.
– Biết rồi.
– Đưa ba lô anh đây em xem.
Tôi đưa balô cho em, em kéo khóa ra, rồi lấy hết quần áo của tôi ra, tôi thì chưa hiểu chuyện gì chả nhẽ em vẫn giận tôi lấy hết quần áo tôi vứt bỏ, cho tôi về quề hết đồ mặc phải cởi trần cho em nhìn lại à.
Thì ra không phải em vứt đồ của tôi, em mang ra gấp lại cẩn thận, rồi xếp vào ba lô, lắm chuyện cứ thế nhét vào cho xong bày đặt gọn vs chả gàng
– Anh không gập đồ lại thế này, nên mang được ít đồ là phải.
– Đưa ba lô em đây anh xem.
Em đưa balô hồng chóe của em cho tôi, mang gì mà mang nặng ghê tính ở đấy luôn hay sao mà mang nhiều vậy.
Tôi kéo khóa ngăn to nhất ra, bới bới lên xem em mang gì thì toàn là quần áo, à mà hình như trong này có cả quần của tôi nữa em mang quần tôi làm gì nhỉ.
– Ê sao trong này có quần anh.
– Em biết thừa anh mang ít quần, nên em phải mang thêm giúp anh, sợ anh thiếu quần mặc.
Em hiểu tính cách của tôi hơn ai hết, lo cho tôi đủ mọi thứ vậy mà tôi vẫn vô tâm với em hoài.
Tủ cất quần áo của em có vài cái quần của tôi, tôi thỉnh thoảng hay ngủ ở đây nên mang vài cái quần sang.
Kéo ngăn khóa thứ 2 thì cảnh tượng rất đáng sợ thứ 2 hiện ra, một ngày gặp 2 cảnh tượng đáng sợ, đồ lót của em.
– AAAA sao anh giám mở ngăn ý hả, đưa đây.
Phương giật ba lô từ tay tôi, em kéo khóa ngăn thứ hai lại, mặt em hồng hồng lên, nhìn yêu dễ sợ, tôi kéo mặt em lại đặt một nụ hôn lên má em, làn da trắng mịn hồng hào hôn thật thích, làm mặt em Phương đỏ hơn
– Anh…. Đồ.. Lợi dụng – Phương đánh nhẹ vào ngực tôi.
– Hêhê thôi đi thôi, muộn giờ.
– Dạ – Phương lườm lườm tôi, mặt vẫn đỏ hồng.
Rắt xe ra cổng, đứng đợi em Phương khóa cửa nẻo cận thận.
Đặt balô của em lên trước xe, còn balô của tôi nhẹ nên để em đeo.
Phương ngồi lên xe, vòng tay ôm chặt tôi, em thò tay vào túi áo tôi, cấu cấu.
Đề ga phóng xe đi, con đường về quê tôi vẫn nhớ in trong đầu, trên đường tôi bồn chồn khó tả, cảm giác vui vui vì sắp được về miền quê yêu dấu, miệng tôi cứ cười xuốt.
– Anh thích về quê vậy hả.
– Ừ đợi 5 năm rồi.
– Hihi anh vui là em cũng vui rồi, nhìn anh cười vậy em vui lắm.
– Sao biết anh cười thế – tôi ngạc nhiên hỏi.
– Gương kìa hihi.
Phương ôm chặt tôi hơn, ngón tay em chọc chọc vào bụng tôi, tôi lấy tay trái đút vào túi mình nắm bàn tay em trong đó cảm giác ấm ấm
Ngồi trên xe máy hơn tiếng đồng hồ, Phương thì chả thấy mệt gì cả chốc chốc lại chỉ cái này cái kia.
Cuối cùng cũng tới, cái cảm giác chờ đợi 5 năm cũng tới, 5 năm xa quê làm tôi nhớ tới quê hương da riết giờ đã được về tôi thấy lòng mình vui vui với hơi xúc động.
Ở quê yên tĩnh thật, ít tiếng xe cộ, không khí cũng trong lành hơn, tôi hít một hơi thật dài cho đầy lồng ngực rồi thở ra.
Quê tôi giờ đã thay đổi, con đường toàn đất giờ không còn mà thay vào đó là con đường đổ xi măng.
Nhưng ngồi nhà cấp 4 bé nhỏ đơn xơ giờ cũng không còn mà thay vào đó là những ngồi nha 2 tầng, 3tầng sơn màu bóng loáng.
Những cây bằng lăng trồng ven đường giờ mất rồi, họ chặt bỏ cây để làm vỉa hè và thay vào đó là những cây xoài, muỗm.
Tôi nhớ những cây bằng lăng, ấy những bông hoa tím, một lần đi học về tôi lại trèo lên hái những bông hoa để tặng cô bạn tên hiền.
Đi qua ngôi trường cấp một mà tôi đã từng học ở đấy 5 năm liền, cây xà cừ giờ đã to lớn rồi, kỉ niệm còn bé lại ùa về những ngày tháng ném những quả xừ cừ về nhà lấy thanh sắt nhỏ để khoét lỗ và khoét hết những cái lõi bên trong để thổi sáo.
Cây trứng cá cạnh trường giờ cũng đã bị chặt, tôi hận thằng cha nào đã chặt cây trứng cá này, cây trứng cá mang lại bao nhiêu kỉ niệm của tôi vs bạn bè, những lần trèo cây hái những quả trứng cả bé tí chỉ bằng đầu ngón tay út để ăn.
Trẻ con ở quê không có hoa quả ngon để ăn là mấy, chỉ có những quả dại ven đường, trứng cá là món khoái khẩu của trẻ con làng quê, quả nó rất ngon và ngọt, đi học tôi thường trèo lên cây trứng cả này chẩy quả để ăn, vậy mà thằng cha nào nó lại chặt mất chứ
Đến nhà em Phương nhà em đầy hoa quả trong tủ lạnh, táo.. Ổi v. V nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không ngon bằng những quả trứng cá bé bé, ven đường kia.
– Sao vậy anh, anh không thích hả.
– Không tại anh vui quá thôi.
– Dạ hi, quê yên tĩnh quá anh nhỉ.
– Ừ.
Về tới đình làng, hình như ở quê tốt có mỗi đình làng là chả có gì thay đổi, nó vẫn cũ kĩ như xưa, bọn trẻ con thanh niên ở làng đanh chơi ở đình thấy tôi và em ai cũng nhìn về phía chúng tôi, trai làng thì đa số là nhìn em là nhiều, Cũng đúng thôi em đẹp mà.
Trong số đám ở đình làng nó tôi nhìn thấy 1 người con gái đang đứng nói chuyện cùng với một bạn gái.
Cô ấy cũng đang nhìn tôi, một ánh mắt rất lạ, ánh mắt của cô ấy hình như có chứa niềm vui, lẫn nỗi buồn nào đó, mà cô ấy nhìn cũng rất quen thuộc hình như tôi đã gặp ở đâu từ 5 năm trước rồi thì phải.
Cô gái đó nhìn cũng xinh, da trắng, môi hồng, người cũng cân đối, chiều cao cũng khoảng m55, nhưng không xinh bằng em Phương được, Phương XINH NHẤT.
Tới ngõ để dẽ vào nhà ông nội, tôi cảm thấy hơi hồi hộp đôi chút, tôi cứ thế lái xe vào sân nhà ông luôn, con chó chắc thấy người lạ nên sủa bậy bạ, tôi dựng xe lại, bảo em Phương xuống xe, chắc em sợ chó nên cứ đứng khép nép vào người tôi, bấu ríu tay áo tôi
Ông nội tôi từ trong nhà chạy ra, quát con chó im rồi chạy lại ôm tôi, vỗ vai tôi, bà nội cũng chạy ra ôm lấy tôi, nước mắt bà chảy xuống.
– Sao giờ cháu mới về hả – bà tôi thổn thức nói.
Hai người buông tôi rồi, nhìn vào người Phương, em Phương cũng lễ phép cúi xuống chào ông bà.
Bà tôi chạy lại nắn nắn tay Phương rồi khen đẹp, còn ông tôi thì lôi tôi vào nhà.
Cũng gặp ông ở hôm đám tang bố mẹ tôi rồi, nên tôi cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ bà tôi thôi.
Vào trong căn nhà vẫn vậy, căn nhà cổ xưa được xây vào năm nào tôi cũng không nhớ nữa.
Bà nội rắt tay em Phương vào nhà, bà kéo em Phương xuống ghế ngồi cạnh bà rồi hỏi han đủ thứ chuyện.
– Lâu rồi cháu không về, mà còn con Huyền đâu.
– Dạ, chị cháu mai mới về ạ.
– Đây là bạn gái cháu à.
– Vâng.
Ông tôi quay sang hỏi Phương đủ thứ chuyện nào là nhà cháu ở đâu, bao nhiêu tuổi, Phương cũng ngại ngùng đáp lại.
Năm nào cũng vậy cô, gì, chú, bác, đều tập trung ở nhà ông nội để làm cỗ, năm nay chú hương cũng về(chú này trên thành phố, em ruột bố tôi, rất quý chị em tôi) 9h sáng, con cháu, cũng tới đông đủ hết cả, thiếu mỗi bố mẹ tôi.
Nhà chú hương ở sài gòn cũng có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái, thằng con trai tên hùng, bằng tuổi tôi, từ bé chơi với tôi xuốt, nhưng đến 1 ngày tôi và nó choảng nhau nên từ đó nó cạch mặt tôi luôn.
Năm nay nó cũng đem người yêu về, người yêu cũng dễ thương nhưng xấu hơn em Phương, tôi không phải nói là khen em Phương xinh nhất đầu, mà tôi nói đúng sự thật thôi.
Còn đứa con gái thì cũng xinh sắn dễ thương, mà đặc biệt nó rất quý tôi, và tôi cũng quý nó nữa, 2 anh em nói chuyện rất hợp, tên hường.
Tính theo vai vế thì bọn nó phải gọi tôi bằng anh, nhưng mà thằng hùng nó vẫn xưng tao mày
Cô, gì, chú, bác, ai cũng chê tôi còi, không lớn được, nỗi đau của cháu cô chú cứ động vào làm chi.
Phương thì sắn tay áo xuống bếp phụ các cô nấu nướng, ai cũng khen Phương ngoan hiền, chăm chỉ, này nọ, cô, gì, chú, bác, ai cũng quý
Nấu nướng tới hơn 10h mới xong, đợi vài chục phút thắp nhang nữa là gần 12h mới ăn cơm, bụng thì đói cồn cào.
Bữa cơm thì các bác cứ rót rượu cho tôi uống liền hồi, thỉnh thoảng liếc em Phương cái, thấy em cũng đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn em, em lườm lườm tôi thay cho lời nói“cấm uống nhiều”
Ăn cơm xong, đợi em Phương rửa bát đũa xong, thì tôi dẫn em đi chơi, đi qua nhà thằng giới(bạn thân ở quê của tôi)từ ngôi nhà cấp4 giờ nhà nó đã thành ngôi nhà 2tầg rồi.
– Giới ơi – tôi đứng ở cổng gọi vào, tuy tết đứng gọi hơi ngại ngại, nhưng kệ.
– Thằng nào gọi tao đấy – giọng thằng này khác khác ồm ồm hơn, mà nó lớn rồi thì khác là phải.
Nó chạy ra ngoài cổng nhìn tôi như người ngoài hình tinh, người thằng này thì béo, to cao, vạm vỡ, chả bù cho mình.
– Mày là thằng nào, lại tới tìm em gái tao phải không.
– Tao Hải nè.
– Hải nào – nó nheo mắt hỏi.
– Hải còi nè.
– Aaaaa.
Nó hét lên rồi chạy lại ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi đau điếng.
– Thật mày không.
– Thì ma à.
– Nhìn mày vẫn còi như xưa, ai đây – nó chỉ Phương.
– Người yêu tao.
– Vào nhà đi, để tao gọi lũ kia đến.