Nữ sinh lớp chọn
Chương 34
Kết thúc năm học lớp 11 tôi được học sinh trung bình, hạnh kiểm khá
Phương thì biết tôi học lực trung bình thì em nổi khùng lên, giận tôi mất mấy ngày, học sinh trung bình là may mắn rồi, còn hơn ở lại lớp.
Vậy là được nghỉ hè rồi, thời gian này là một chặng đường gian nan của tôi và Phương, những giọt nước mắt rơi rất nhiều của Phương, sự hi sinh của Phương để cho tình yêu của chúng tôi tồn tại
Hôm nay bố mẹ Phương về nước, sự hiện diện của bố mẹ em làm cuộc sống của tôi bị sáo chộn hoàn toàn, và cũng sự xuất hiện của bố mẹ em và một thằng đàn ông nữa làm tôi và Phương phải đau khổ rất nhiều
Phương gọi điện cho tôi, nói tôi sang nhà em để ra mắt bố mẹ vợ tương lai, tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Sáng hôm đó tôi vẫn còn nhớ in ngày 8/6 cái ngày mà tôi bị xỉ nhục nhiều nhất từ ngày tôi sinh ra tới nay
Đi tới nhà em, tôi tạt xe vào chợ mua cân hoa quả cả tay không mà đến nhà em thì ngại lắm
Tới nhà em tôi đứng ở ngoài bấm chuông, ngó vào trong sân thì thấy con 4 bánh dựng ở sân chắc xe nhà em, bác hậu một lúc sau chạy ra mở cửa cho tôi.
Tôi rắt xe dựng trong sân rồi đi vào nhà em, vào trong nhà thì thấy 5 người, 2 đôi già và 1thanh niên đẹp trai, Phương cũng ngồi ở đây, em mặc quần jean bó sát vs cái áo sơ mi.
Tôi lễ phép cúi đầu chào mấy bác.
– Cháu ngồi đi.
– Dạ.
Tôi ngồi ghế cạnh Phương, nhìn mặt Phương tôi thấy em hơi bực.
– Ôsin cầm giúp tôi cái cốc nhựa ra đây – tiếng một bác trai nói, chắc là bố em.
Bố em Phương sai bác hậu như là sai một nô lệ, dù là giúp việc nhưng họ cũng có tự trọng của mình mà
Một lúc sau bác hậu cầm cái cốc nhựa màu hồng ra, bố em Phương rót nước trè vào cái cốc ấy rồi nói.
– Cháu uống đi.
– Vâng cháu cảm ơn.
Tôi hơi bực rồi, bố em khinh tôi, mấy người kia thì được uống nước bằng cái cốc sứ đẹp đẹp, còn tôi bác ấy dành riêng cho cái cốc nhựa quá xấu, tôi bực lắm nhưng cố nhịn.
Nhìn mặt Phương thấy em hơi tức, chắc em cũng giận bố em vì đối sử với tôi như vậy, tôi nắm nhẹ tay em, siết nhẹ bàn tay em cho em đỡ giận.
– Bác vào việc chính luôn – bác gái nói, chắc mẹ em.
– Dạ
– Bác muốn cháu rời xa con gái bác.
– Sao bác lại nói vậy ạ, chúng cháu thương yêu nhau mà – tôi hơi ức chế nhưng vẫn gì được bình tĩnh.
– Cháu nhìn lại mình đi, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
– Mẹ nói gì vậy hả, sao mẹ lại nói anh Hải như vậy – Phương nhăn mặt nói.
– Con im đi để cho người lớn nói chuyện.
– Con nhìn đi đây(chỉ tay sang thằng đẹp trai) là chồng tương lai của nó, vừa giàu lại vừa đẹp trai, ai như cậu nhà nghèo lại còn thích trèo cao.
Không ngờ mẹ em lại là người như vậy.
– Con không lấy anh ấy đâu, con yêu anh Hải thôi mà mẹ, mẹ đừng ép con.
– Dạ bác nói cháu nghèo thì cháu nhận, đúng là cháu nghèo thật, nhưng cháu yêu Phương thật sự, cháu sẽ cố gắng lo cho em ấy, mong bác ủng hộ bọn cháu.
– Cậu kút khỏi con tôi, tôi không muốn có thằng con rể như cậu
– Anh đưa em đi khỏi đây.
Phương đứng dậy kéo tay tôi đi, tôi hơi lưỡng lự không đi nhưng thấy em quyết tâm lôi tôi khỏi nhà em màtôi cũng đang ức chế rồi nên đi theo em luôn, cắm chìa khóa vào xe, em ngồi lên là tôi phi xe đi luôn, tôi ngu từ nhỏ nên không biết ứng xử sao cho hợp lệ, vẫn còn nghe thấy tiếng chửi thoang thoảng của mẹ em
Đưa Phương lên cầu…. Hai đứa ngồi vào ghế đá quen thuộc, mặt Phương vẫn hiện dõ niềm ức chế, tôi ôm em vào lòng đầu em ngả vào vai tôi, em nói.
– Anh đừng suy nghĩ linh tinh gì nha.
– Ừ anh biết rồi.
– Em thương anh lắm, anh đừng nghe những lời mẹ em nói mà bỏ em.
– Yên tâm anh không bỏ em đâu.
Đã từng nhìn ảnh bố mẹ em, hai người nhìn rất lịch sự vậy mà lại hành xử như vậy, tôi dường như đã không còn kính nể bố mẹ em nữa.
Bố, mẹ em luôn làm những đều gì lợi ích cho bản thật, từ cái vụ bắt em học đàn guitar để lấy “oai” với bạn bè, đến hôm nay nữa bố mẹ lại bắt em lấy chồng nhà giàu để lấy tiền, tôi cũng chả hiểu tại sao nhà em đã giàu rồi mà cần tiền lắm làm cái gì, đằng nào sau chả phải chết, xuống dưới kia có mang được tiền theo không mà phải cần lắm.
– Em không phải là con ruột của bố mẹ.
– Cái gì, thật hả.
– Vâng, em nghe bác hậu nói vậy.
– Nhỡ bác hậu nói dối thì sao.
– Hi bác hậu coi em như mẹ vậy, bác không nói dối em đâu, với bố mẹ em cũng bảo vậy rồi.
Giọng của Phương ghèn ghẹn lại hình như là sắp khóc, tôi ôm em chặt hơn, vỗ vai em cho em đỡ buồn.
Hoàn cảnh em còn đau khổ hơn cả tôi, em không biết bố mẹ ruột của mình là ai, haizz tôi cũng không ngờ tới…
Trách nhiệm đang đè nặng lên vai tôi, tôi phải làm cho em thật vui chăm sóc em, vì em đã khổ nhiều lắm rồi.
– Em không biết bố mẹ ruột, đang ở đâu nữa.
– Ừ, đừng buồn nữa có anh mà.
– Dạ.
Chuông điện thoại của em reo lên, mẹ em gọi điện, em nghe máy.
– Dạ con nghe.
– ………
– Vâng con về liền.
– Anh ơi đưa em về, mẹ em gọi về.
– Sợ tí về mẹ em có làm gì với em không.
– Hi không đâu.
Lai em vừa nhà, mình hơi có chút lo lắng cho em, sợ bố mẹ em sẽ chửi mắng em, tới cổng nhà em, tôi dừng xe cho em xuống.
– Anh về đi.
– Em vào nhà rồi anh về.
Phương hôn chụt vào má tôi, rồi đỏ mặt chạy tót vào nhà, tôi cũng đề xe phóng về luôn.
Về nhà tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên vì lo cho em.
Mẹ em rất cao tay, những điều mẹ em làm sau này còn đáng sợ hơn nhiều, mẹ em làm tôi suýt mất đi mãi mãi người con gái tôi yêu
Mấy bác đừng đoán mò gì hết, mọi thứ sẽ được hé lộ dần dần, và mọi người cũng sẽ choáng ngập bở xự thâm độc của mẹ nuôi Phương……
Tôi đứng ngồi không yên, không biết Phương có sao không, có bị bố mẹ mắng không, chuông điện thoại vang lên là Phương gọi.
– Anh nghe.
– Em không sao đâu, anh ngủ đi.
– À ừ, có gì gọi anh nhé.
– Vâng.
Nhận được điện thoại của em tôi mới yên tâm ngủ, ngày mai sự khủng khiếp đang đón chờ tôi.
… Bạn đang đọc truyện Nữ sinh lớp chọn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-sinh-lop-chon/
Sáng thức dậy lúc hơn 4h sáng, VSCN xong xuôi thì tôi xuống bếp pha gói mì ăn.
8H chuông điện thoại vang lên là Phương gọi
– Alo.
– Hôm nay bố mẹ bảo anh tới nhà em.
– Lại tới à.
– Vâng, có cả cô, gì, chú, bác, tới nữa chắc mẹ không làm khó anh đâu.
– Ừ mấy giờ.
– 10H nhé anh.
Không biết hôm nay mẹ em mời tôi đến làm gì nữa nhỉ, hay lại sỉ nhục tôi trước họ hàng nội ngoại nhà em.
10H tôi thay quần áo cho lịch sử tí, đi ra chợ mua cân hoa quả rồi phi xe tới nhà em, tới nhà em ngó vào sân thì bao nhiêu xe máy, chắc mọi người tới đông đủ hết rồi, bấm chuông thì bác hậu chạy ra, bác vừa mở cửa vừa nói.
– Cháu phải cẩn thận đấy nhé, cháu nói sai từ gì là mẹ Phương bắt bẻ cháu ngay.
– Dạ.
– Nhớ phải bảo vệ Phương đấy, tối qua nó khóc bác dỗ mãi không nín.
– Vâng bác cứ yên tâm
Tôi rắt xe dựng vào sân rồi đi vào nhà em, vào nhà em thì mọi người đang ngồi đông đủ ở phòng khách hết rồi.
– Cháu chào các, cô các bác – tôi lễ phép chào.
Mẹ Phương cho tôi ngồi xuống, cô chú nhà em hỏi tôi này nọ, gia đình làm gì, giờ học lớp mấy, tôi đáp lại hết những câu hỏi của họ.
Hôm nay mẹ Phương nhìn rất hiền, ăn nói lễ phép, cử chỉ thân mật, quên không tả mẹ nuôi em, mẹ em năm nay cũng độ khoảng trên 35 tuổi, do không sinh con nên thân hình nhìn vẫn còn rất đẹp, tôi cứ tưởng mẹ em hôm nay không làm khó tôi như hôm qua, nhưng không tí nữa mẹ em còn làm một việc đáng sợ gấp trăm lần hôm qua
Cơm nước được dọn ra, mọi người quây quần lại ăn cơm nói chuyện rôm rả, tôi thì bị ép uống rượu liên hồi.
1H trưa, buổi chiều mà tôi sẽ nhớ mãi trong tâm trí này, nếu tôi viết ra chắc chắn mọi người sẽ thấy hơi khó tin và ảo, nhưng đừng nghĩ nó là ảo hay tôi tự chế, mà là thật đấy, mẹ em hi sinh cả bản thân để có thể gả em vào một nhà danh giá, để có được tiền xính lễ từ bên nhà chồng.
Mọi người cũng ngủ hết rồi, tôi đang tính về nhưng bố mẹ em nhất quyết không cho bắt tôi ở lại, rồi bảo tôi vào phòng của Phương mà chơi.
Tôi thấy người mình hơi run run và toát mồ hôi, cảm giác nay là những lần mà tôi cảm thấy nguy hiểm, nhưng sác suất cũng chỉ được 60% là đúng.
Tôi vào phòng Phương, ôm Phương ngủ, nói chuyện với Phương vài câu rồi em ngủ, tôi vẫn thức, muốn ngủ lắm nhưng cái cảm giác kia làm tôi không tài nào ngủ được.
Cửa phòng mở ra, bố em Phương ra hiệu cho tôi bước ra, tôi lấy cái gối cho Phương gối đầu, bước ra nhẹ nhẹ cho Phương đỡ thức giấc, ra tới cửa phòng bố Phương nói.
– Cháu lên tầng 3 đi, phòng của cô chú đó, cô có việc muốn nói với cháu.
– Sao không nói luôn ở dưới này hả chú.
– Chuyện riêng mà, cháu lên đi.
Tôi nghe lời bác, đi lên tầng 3, mồ hôi vẫn tứa ra rất nhiều, 10 lần có cảm giác này thì 3 lần đúng, 7 lần trượt, không biết hôm nay có đúng không nữa
Lên tới phòng mẹ em, tôi lịch sự gõ cửa.
– Vào đi.
Tiếng nói của mẹ em, tôi chầm chầm mở cửa ra, bước vào phòng, mẹ em đang ngồi trên giường, chùm chăn kín mín, trời nóng thế này sao lại phải trùm chăn kín như vậy nhỉ.
– Cháu lại giường ngồi đi, bác có việc muốn nói.
Người tôi tứa ra mồ hôi nhiều hơn, mẹ em có gì muốn nói, sao mẹ em lại phải trùm chăn kín như vậy đầu tôi đang hiện lên một dấu hỏi to tướng.
Tôi bước lại giường và ngồi xuống, mẹ em vẫn trùm chăn, có chuyện gì đây ta.
Tôi vừa ngồi xuống được một lúc thì bật chợt, linh cảm của tôi là đúng, sự đáng sợ đang ở trước mắt và nó đang đón chờ tôi…