Nữ sinh lớp chọn
Chương 43
Tôi đi chầm chậm tới nhà, hình như đúng là em rồi, đúng rồi là em, tôi phóng xe thật nhanh tới cổng, dừng xe trước cổng.
Tôi nhảy xuống xe, ôm em luôn, Phương cũng ôm chặt lấy tôi nước mắt em lại rơi.
Em vẫn như trước, mùi hương, mái tóc, khuôn mặt, làn da mát mát vẫn như cũ, tôi ôm chặt lấy em hơi áp mặt lên tóc em để hít hương thơm mà bấy lâu này tôi đã không được ngửi.
– Hức anh… Em.. Nhớ.. Anh.. Lắm.
– Anh cũng nhớ em lắm, vào nhà đi đứng đây nắng lắm
– Dạ hức.
Tôi mở cổng, rồi rắt xe dựng ở sân, em một tay bám áo tôi lũn cũn đi theo sau, em vẫn nức nở khóc, chắc tại em nhớ tôi quá
Mở cửa nhà xong, tôi kéo em ngồi lại ghế, vòng tay kéo em vào lòng ôm chặt em.
– Sao về được đây, hôm nay không đi học à.
– Mẹ em đi công tác mấy ngày nên em trốn về đây, hôm nay em nghỉ học hihi.
– Thế về bằng gì.
– Em mua vé máy bay, bay về đây, rồi bắt taxi tới nhà anh.
– Thế có ai biết em về đây không.
– Dạ có bác giúp việc.
Phương ngước mặt lên nhìn tôi, bàn tay mát lạnh của em sờ mặt tôi, mắt, tai, mũi, miệng, em xoa xoa đầu tôi rồi vuốt tóc tôi, hết sờ đầu em lại cầm tay tôi nắn nắn, rồi xoa bụng tôi rồi nói.
– Anh gầy hơn trước, lại bỏ bữa phải không.
– Không vẫn đủ mà.
– Thế sao lại gầy hơn, chắc lại ăn ít chứ gì, chả chịu lo cho sức khỏe gì cả
– Ừ, thế bao giờ về.
– Chiều mai – Phương ỉu xỉu nói
– Để chiều mai anh trở em về nhà.
– Đi bằng xe máy à.
– Ừ.
– Thôi nắng lắm.
– Kệ, mai 7h or 8h tối thì về.
– Nhưng..
– Không nhưng nhị gì.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho bác trung xin nghỉ làm chiều này với chiều mai, rồi gọi điện cho thằng Dũng xin nghỉ tối nay với tối mai, do toàn người quen nên xin nghỉ dễ chứ người lạ chắc bị đuổi từ đời nào rồi
– Để em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nha.
– Ừ.
Phương rời vòng tay tôi đi xuống bếp, tôi xách ba lô của em mang lên phòng, ba lô nặng giữ, thế mà em cũng xách được.
Ở có vài ngày thôi sao lại mang nhiều đó thế, tính đi cắm trại luôn à
Đặt ba lô của em ở góc giường, vừa bước ra cửa phòng thì chuông điện thoại reo lên, tôi ngó ngược ngó xuôi xem tiếng chuông ở đâu, ở balô của em. Tôi lại mở balô lấy điện thoại ra, dương gọi dương là đứa nào nhỉ, hay em có người khác ôi trời tôi thắc mắc quá
Tôi bấm nút nghe xem đàn ông hay đàn bà.
– Alô.
– Ơ ai vậy, sao lại cầm điện thoại của Phương – giọng con gái may quá.
– À tôi là bạn của Phương, ai thế.
– Chắc ông là Hải, tôi gọi hỏi xem Phương nó về tới nơi chưa.
– Đợi tí, tôi mang máy xuống cho Phương.
Tôi chạy xuống nhà, đi vào bếp thấy em đang lục lục cái gì đó rồi nhìn tôi mắng.
– Sao toàn mì vậy hả – em tức giận quát.
– Bạn gọi, bạn gọi – tôi đưa điện thoại cho em, em cầm điện thoại để lên tai
Tôi ra phòng khách ngồi, bật tivi lên xem, tưởng em có người khác may mà không phải, mà sao bạn em biết tôi tên Hải nhỉ, chắc em hay kể cho bạn em nghe về tôi nên nó mới biết được tên tôi
Một lúc sau em từ bếp bước ra, mặt hầm hầm đầy xát khí, mỗi khi em tức lên như con giở ý ghê lắm tôi sợ bỏ xừ ra.
– Sao toàn mì là mì vậy hả.
– Ừ thì, anh lười nấu.
– Chở em ra chợ mua thức ăn.
– Trưa rồi ai bán đâu.
– Vẫn có.
Tôi đứng dậy rắt xe máy rồi chở em ra chợ, vòng tay thất lạc mấy tháng giờ đã tìm thấy ở ngay đây, em ôm tôi chặt cứng trời thì nóng mà cứ thích ôm
Ra tới chợ, tôi đi gửi xe rồi cùng em vào, do buổi trưa nên cũng ít người, tôi và em đi dạo quanh chợ, chân mỏi lừ, em tìm mấy chỗ có rau tươi mới mua, mà mua thì mua dõ lắm, ăn có hai hôm thôi mà việc gì phải mua nhiều làm gì chợ buổi trưa nên cũng ít người bán hàng, rau thì cũng không được tươi như buổi sáng..
Chợ thì hết thịt rồi nên tôi và em lại phải phóng lên siêu thị mua thịt, loanh quoanh tới 1h30 mới xong.
Hai tay tôi hai túi đồ to tướng ra về nặng kinh khủng.
– Đưa em xách cho – chắc Phương nhìn thấy bộ mặt khổ sợ của tôi nên em thương.
– Thôi anh xách được rồi.
– Đưa đây.
Phương rựt lấy hai túi đồ tôi đang xách, em xách hai túi đồ nặng như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ, khỏe gớm…
Về nhà là hai giờ, tôi nằm ở phòng khách ngủ còn em Phương vào bếp nấu nướng, kiểu này là ăn cơm chiều rồi chứ trưa gì nữa…
Nghĩ lại thấy khổ em, đi xa về đây mà không được nghỉ ngơi, mà lại phải xuống bếp nấu nướng cho tôi ăn, còn tôi nằm ngủ như ông hoàng