Nữ sinh lớp chọn
Chương 48
5H sáng thức dậy, VSCN xong, rồi xuống nhà pha gói mì ăn xong tôi lên phòng thay đồ, thắt lưng thật chặt, phòng tránh đám đê tiện ở lớp nổi khùng lần nữa.
6H30 tôi phóng xe lên trường, hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao ngày khác, chắc là vì đêm qua, chị/Phương chúc sinh nhật tôi, nên tôi mới vui vẻ như vậy.
Gửi xe, rồi đi vào trường, ôi trời đám ở trường nó vẫn cười trên nỗi đau của tôi, lũ đê tiện này, đứa nào nhìn tôi cười là tôi biết ngay hôm qua nó được chiêm ngưỡng bông hoa tinh khiết này.
– Hihi ôg hôm qua bị cởi quần kia.
– Haha, nhọ quá, anh gì ơi.
Quá nhọ, bao giờ tôi mới được bọn này tha đây, nhục hơn bao giờ hết, tôi lên tới lớp, hôm nay cửa lớp đóng cửa kín mít, ôi chả nhẽ bọn này nó lại làm trò hôm qua với tôi, sợ quá, thôi không vào nhỡ bị bọn nó làm tiếp, thì mặt mũi tôi rúc ở đâu
Tôi chạy luôn ra sau trường, thổi bỏ cát ở ghế đá rồi tôi ngồi xuống.
Sau trường nhiều cây, mát rười rượi, cho tôi ngôi đây tới hết tiết tôi cũng cam lòng.
Tôi nằm xuống ghế đá, mắt nhắm lại, hưởng thụ không khí trong lành, từng cơn gió nhẹ nhẹ cứ thổi vào người tôi, ngày sinh nhật tuyệt vời
Tôi ngủ lúc nào không hay, đang ngủ thì bị một bàn tay lay lay người dậy, tôi mở mắt dậy xem đứa nào giám phá giấc ngủ.
Mở mắt thấy một đứa con gái, tay nó đang chạm vào vai tôi lay lay.
– Gì thế.
– Sao ông ngủ ở đây, không vào học à.
– Hả ừ – tôi ngồi thò tay vào túi quần, rút điện thoại ra xem, ôi trời 8h10p, ngủ quên muộn rồi, tôi cầm cặp xách đứng dậy chạy luôn, vừa chạy được vài bước thì tôi đứng lại nghĩ “đằng nào cũng vào tiết 2 rồi, chắc cũng bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài là bỏ tiết or nghỉ không phép rồi, thôi nghỉ luôn, vào học làm gì, lỗ”
Tôi lại ghế đá ngồi, con bé kia cũng đang ngồi đấy, cặp sách của nó để kế bên, con này tính không vào học hay sao, con gái mà men gớm.
– Ê không vào học à.
– Không tôi nghỉ luôn tiết này.
– Men dữ.
– Hihi, nhìn ôg tôi quen lắm.
– Nhìn bà tôi chả quen tẹo nào.
– À ông là người hôm qua bị lớp cởi quần phải không, hihi.
– Hơi ngại rồi nha – con này vô tư gớm, mới gặp nhau mà nói chuyện như thân mấy năm rồi, mà tôi cũng hơi cay, giám cười lên nỗi đau của người khác, tức quá, đời tôi chả nhẽ tàn từ đây
– Ôg tên gì.
– Hải.
– Tôi tên linh.
– Ừ…
– Mà ôg cũng đi muộn à.
– Không tôi đến từ 6h30 chán nên ra đây ngồi, bà cũng đi muộn à.
– Ừ, tôi nhảy ở tường kia kia – nó chỉ vào cái tường ở cuối góc trường.
Con gái con lứa gì mà trèo tường, chả ý tứ gì, mà con khoe nữa, có cái việc trèo tường làm như tự hào lắm.
– Êu thế bà bao nhiêu tuổi.
– Tôi học 12 nha bằng tuổi đấy.
– Ừ.
Tôi và nó ngồi nói chuyện một lúc nữa thì trống vang lên tôi cầm cặp chạy luôn, chả cần chào tạm biệt, hay ôm hôn gì cả.
Từ dưới sân nhìn lên tầng thấy bọn đàn ông ở lớp đang đứng ở hành lang, thằng long nhìn thấy tôi hét lên, rồi tất cả bọn nó chạy vào lớp, đóng hết cửa lại, thôi rồi chuồn tiếp, lên lớp có mà đời em hi sinh.
Bọn ác ôn, thấy người ta lành, dở trò ức hiếp, được một lần rồi còn thèm lần hai, tôi chạy ra sau trường, thấy con linh vẫn ngồi đấy, con này tính bỏ luôn hôm này à.
– Ê không vào lớp à – tôi ngồi xuốg ghế.
– Hết ra chơi thì vào, tưởng ông vào lớp rồi mà sao lại ra đây nữa.
– Vào lớp nóng lắm, ra đây ngồi cho mát.
– Ừ hihi.
Trống vang lên, tôi sách cặp chạy lên lớp, ở dưới sân tôi nhìn lên lớp thấy cửa lớp mở, thôi kệ cứ vô, bỏ 3 tiết nữa có mà hi sinh.
Tôi bước vào lớp, chả cần ai nói, tôi hét lên.
– Này chúng mày mà giám làm như hôm qua, tao báo công an nha.
– Ơ thằng này đi đâu giờ mới về, anh em sử nó, tụt quần nó.
Ôi trời, tôi đang tính chạy thì bị bọn nó giữ lại, huhu chả nhẽ em lại bị sao, trời ơi.
– Thôi mấy ông kia đừng nghịch nữa – con loan nói.
Bọn nó buông tôi ra, tôi đi lại bàn ngồi xuống, bàn sách ra, rồi đột nhiên có cái hộp gì để bộp phát xuống bàn rồi cả lũ hò hét lên.
– Chúc mừng sinh nhật em còi.
Cái gì đây bọn nó tặng quà cho tôi, giờ tôi mới hiểu được tại sao bọn nó lại đóng cửa kín mít, thì ra là để làm tôi bất ngờ.
– Cảm ơn, cảm ơn, chúng mày làm tao xúc động quá, tao mở quà nha.
– Mở đê, hihi.
– Hahaha.
Tôi biết thừa trong hộp này có gì rồi, lớp tôi có một phòng trào là, đến ngày sinh nhật của ai thì tặng người đó một hộp bờ vờ sờ, gái hay trai cũng thế hết, lớp tôi toàn đứa bựa nên bọn nó chả ngại gì, tôi mở ra, có mỗi cái bé tí mà bọn nó để vào cái hộp dõ to, làm như quà to lắm không băng, đúng là món quà đơn sơ nhưng chứa chan tình thương bạn bè
– Lũ điên, tặng tao cái này làm gì.
– Này mày thích chê à tụi tao góp tiền mua đấy.
– Cái hộp này, mỗi thằng góp 1k à.
– Hêhê bọn tao lấy ở nhà con loan.
Cô giáo vào lớp, bọn nó giải tán, trong lớp bọn nó cứ nói với tôi là “thằng còi vui nha, ngon mày”có cái hộp này, mà làm như tặng được cái gì chục tỉ.
3 Tiết chôi qua nhanh tróng, cái hộp kia, tôi lựa thời cơ không ai biết, nhét vào cặp con ngồi cùng bàn, coi như làm từ thiện vậy
… Bạn đang đọc truyện Nữ sinh lớp chọn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nu-sinh-lop-chon/
Tôi và linh dần dần trở nên thân thiết hơn, tôi vẫn thường ra sau trường buôn chuyện với linh mỗi khi chán học.
Hôm nay cũng vậy, tôi bỏ tiết học đi ra sau trường hóng gió, ra tới nơi, thấy linh cũng đang ngồi đấy, lạ thật không học sao mà bỏ suốt vậy..
– Ê không học mà, mà hay bỏ vậy – tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế đá.
– Ông cũng vậy nói gì tôi..
Hình như linh đang có nỗi buồn riêng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về một nơi nào đó, tôi cũng có nỗi buồn riêng, hai con người, hai giới tính, hai nỗi buồn..
Không biết linh có chuyện gì nhỉ, hay linh cũng đang nhớ người yêu như tôi..
– Tôi là một người đồng tính…
– Hả….. À ừ.. – Tôi hơi bất ngờ một chút, linh là một người đồng tính thật sao, mà chắc là thật vì nhìn sắc mặt u buồn của linh, tôi đoán linh nói thật.
– Tôi đơn Phương một cô gái từ năm lớp 10 tới giờ……..
– Cô gái xinh đẹp, có ánh mắt lạnh…
– Đã làm tôi hút hồn từ hôm nhận lớp…
– Tôi tiếp cận, làm quen, nhưng tình cảm của cô ấy với tôi chỉ ở mức bạn bè, vì cô ấy không phải là người đồng tính….
– Thỉnh thoảng tôi vẫn lợi dụng nắm tay cô ấy, chỉ là cái nắm tay nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc…
– Nhưng khi nghe lớp tôi đồn là cô ấy có người yêu rồi… Tôi buồn lắm..
– Mỗi khi nhìn cô ấy cười nói vui vẻ với người yêu ở sân trường, trái tim tôi lúc đó như vỡ vụn.. Hmmmmm – linh thở dài, mắt hơi đỏ đỏ chắc muốn khóc lắm những chắc ngại khi tôi ở đây giá như cơn gió mạnh mẽ kia có thể thổi đi nỗi buồn u uất của linh thì tốt biết mấy.
– Giờ cô ấy đã chuyển lên…. Rồi, nên mỗi khi nhớ cô ấy tôi lại ra đây ngồi…
– Linh học a1 à…
– Ừ…
– Vậy cô gái đó tên gì – lí do tôi hỏi câu này là vì, Phương cũng chuyển lên…..
– Cô ấy tên Phương…
– Ơ đệch – tôi há hốc mồm nói.
– Sao vậy..
– Họ nữa..
– Trần thị hồng Phương.. Chắc ông cũng biết.
– Cái giề, lớp linh có mấy Phương.
– 1 Thôi, mà có gì mà ngạc nhiên vậy
Ôi, trần thị hồng Phương, cả họ lẫn tên đều giốg với em Phương, lớp Phương lúc trước có mỗi một mình em tên Phương, đúng là em rồi, chết tôi nhỡ nói ra tôi là người yêu của Phương thì linh sẽ làm gì nhỉ?Mà tại sao tôi chưa thấy Phương nhắc gì vì linh nhỉ?sau phải hỏi em mới được
– Phương… Phương là người yêu tôi..
– Cái gì, ông đùa tôi à.
– Thật – tôi thò tay vào túi quần rút điện thoại ra, mở bức ảnh tôi và Phương chụp cùng nhau rồi đưa cho linh xem… Linh xem ảnh xong, mặt hơi ngạc nhiên một chút, rồi ngước mặt lên nhìn tôi…
– Thảo nào tôi cứ thấy ông quen quen..
– Thì bà nói thấy tôi hôm bị cởi quần mà..
– Không phải, lần đầu nhìn thấy ông, tôi đã thấy quen rồi, chắc tôi nhìn thấy ông đi cùng Phương dưới sân trường nhiều rồi nên hơi quen, chắc lâu rồi tôi không gặp nên quên
– Ừ…..
– Giá như tôi là một đứa con trai, tôi sẽ tranh giành Phương với ông, chắc ông phải là một người đặc biệt lắm nhỉ..
– Chả hiểu..
– Vì ông tán được Phương, trai lớp tôi tán mãi không được mà ông lại được..
– À ừ..
– Cho tôi thử nhé..
– Thử gì cơ..
– Sác nhận xem mình có phải là người đồng tính không?
– Kiểu gì..
– Hôn ông
– Không, không được – tôi lắc đầu nói..
Nhưng đã quá muộn rồi, linh vòng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần mặt linh, hơi thở của linh thở vào mặt tôi, người tôi nóng ran lên, nên đẩy linh ra, hay kệ, trời ơi phải làm sao đây… Tôi không muốn có lỗi với Phương…
Muộn rồi, linh đã áp môi vào môi tôi, đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã có lỗi với Phương, tôi đã hôn một cô gái khác, bàn tay tôi không đủ sức để đẩy linh ra, tôi buỗng thõng hai tay xuống, để im cho linh ngấu nghiến đôi môi của tôi..
Môi linh cũng ngọt, nhưng đây không phải vị ngọt của tình yêu, vị ngọt này không giống Phương, linh đối với tôi chỉ ở mức bạn bè nên không có kiểu như điện giật khi hôn Phương..
Tôi đã làm một điều sai trái với Phương, xin lỗi em..
Linh rời môi tôi, linh nhìn tôi rồi nói..
– Nụ hôn đầu đời của tôi đấy, xin lỗi, đã làm ông có lỗi với Phương..
– Ừ – tôi lấy tay lau môi, đầu óc tôi giờ chỉ hiện mỗi hai chữ “tội lỗi”
Tôi và linh cứ ngồi ở đấy, từng cơn gió mạnh cứ thổi vào người tôi, cơn gió mạnh mẽ tới đâu cũng chả thể nào thổi đi cái tội lỗi mà tôi đã làm ra..
Những ánh nắng cứ chiếu rọi lên gương mặt của tôi và linh, ánh nắng có chói lóa tới đâu đi nữa cũng không thể làm cho đầu óc tôi xóa bỏ được hai từ “tội lỗi”
Trống trường vang lên, tôi lững thững xách cặp bước đi, linh vẫn ngồi đó như một bức tượng..
Lên tới lớp tôi vứt cặp ở bàn, úp mặt xuống bàn, mặc kệ những lời trêu trọc của đám bạn..
Trưa đi học về tôi sẽ kể chuyện này cho Phương, dù biết kiểu gì em cũng giận tôi, nhưng tôi không muốn dấu em, áy náy lắm