Nữ sinh lớp chọn
Chương 5
Vào trong tôi chọn 1 bàn trống để ngồi, hình như tiệc vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn đợi ai đó, ngó một lượt, dừng lại ở phía chị tôi với anh dương(anh thằng Dũng) đang ngồi cạnh nhau nói chuyện tình tứ với nhau, hình như 2 người này yêu nhau thì phải, cũng tốt chị tôi yêu anh dương cũng tốt, anh ấy là người tốt.
Ngó một lượt nữa thì tôi dừng 2 con mắt lại về phía người con gái xinh đẹp tên Phương đó, nhìn em vẫn vậy, vẫn đẹp hoàn mĩ, vẻ đẹp kiêu sa, vẫn là đôi mắt đen không có cảm xúc đấy, vẫn là đôi môi đỏ mọng chỉ mở hé ra những khi uống nước, tôi ngẩn ngơ ngắm em đến khi anh dương với chị tôi tới bàn tôi ngồi lúc nào mà cũng không biết nữa.
– Thích cô gái đó à – anh dương nói.
– Không.. Làm… Gì có – tôi đỏ mặt nói.
– Mà sao em ở đấy thế.
– Em học cùg bạn anh dương chị à.
– Xinh thế mà, anh mày cũng bị hút hồn nữa au…. Ra – anh dương nói.
– Anh nói gì hả – chắc chị tôi cấu anh dương nên anh ý mới kêu lên ghê thế.
– Đâu có vợ, vợ anh xinh nhất.
– Hứ không tin.
– Đúng mà vợ anh đẹp nhất.
– E hèm mời anh chị ra chỗ khác, em nhờ – tôi nói.
2 Anh chị đấy chắc ngại nên ra bàn khác ngồi, một mình tôi ngồi ở đây, thằng Dũng thì ngồi ba hoa với em thảo, hình như là tôi tới sớm hơn dự kiến thì phải, lớp tôi thì vẫn chưa có ma nào đến, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang với những bản tình ca êm đêm, đúng là rất hợp với cảm xúc của tôi lúc này, tôi cảm thấy yêu đời hơn, chắc là vì chỗ nào có em Phương là tôi có cảm giác vui vẻ hơn hả.
Thấy em Phương cũng đang ngồi một mình, tôi bạo dạng đứng dậy đi lại chỗ bàn em và ngồi vào 1 cái ghế cạnh đó và nói:
– Phương cũng ở đây hả.
– Hả sao anh ở đây – em ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vào đây từ bấy đến giờ mà em cũng không nhìn thấy.
– Mình vào đây từ lâu rồi mà không nhìn thấy à.
– Tôi không để ý – em Phương lắc đầu nói.
Hình như khi yêu một người nào đó, bạn có cảm giác là, tất cả cử chỉ hành động dù chỉ là nhỏ bé nhất, đối với bạn đó cũng là những cử chỉ thật đẹp, với tôi cũng vậy chỉ nhìn thấy em Phương lắc đầu nhẹ như vậy, tôi cũng cảm thấy em đẹp làm sao.
– Ừ mà Phương bị cận hả – nghĩ mãi mới ra được câu này.
– Ừ, bị nhẹ thôi.
– Ừ, mà đi cùng ai vậy.
– Chị tôi – May mà không phải là đàn ông đưa Phương tới đây.
Nói chuyện với Phương, tôi có cảm giác là, chả nghĩ gì hay để ý tới mọi thứ xung quanh cả tôi chỉ có vặn não hết công xuất để nghĩ những câu hỏi để hỏi Phương cho cuộc nói chuyện thêm dài hơn.
Khách cũng tới đông đủ hết, anh dương cầm mic lên đứng trước toàn thể mọi người nói, anh dương bala một hồi thì có một người nào đó mang bánh sinh nhật lên, anh dương nhắm mắt thổi nến và câu nguyện gì đó, tất cả mọi người vỗ tay, mặt ai cũng nở niềm vui mừng(trừ em Phương) chắc người vui nhất vẫn là chị tôi, chị cười từ đầu tiếc tới cuối tiệc.
Từ bé cho tới lớn, tôi chưa lần nào được tổ chức sinh nhật như thế này cả, dù một cái bánh sinh nhật cũng không, đến ngày sinh nhật tôi chị tôi chỉ rắt tôi đi chơi linh tinh, chơi tới lúc nào tôi muốn về thì về, mà tôi cũng chả thích tổ chức sinh nhật gì cả phí cả tiền.
Và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi thử nếm cái mùi vị của cái bánh sinh nhật, cắn một miệng nhỏ tôi đã chán rồi, sự ngọt vs độ béo của nó nhiều quá, làm tôi phát chán, ăn cố miếng bánh tôi chả thèm ăn miếng thứ 2 nữa.
Tiệc phải nói là lớn, mỗi bàn ngồi, ít thì được nửa cái bánh, nhiều thì nguyên cái, không biết hôm đấy anh dương tốn bao nhiêu tiền nữa.
Tôi vẫn ngồi cùng em Phương, em Phương không độg tới miếng bánh nào, chỉ thỉnh thoảng uống ngụm nước rồi lại chú tâm nhìn vào chiếc điện thoại iphone đang cầm trên tay.
– Không ăn hả – tôi nói.
– Không.
– Uống rượu không.
– Tôi không biết uống.
– Ừ
Kết thúc buổi tiệc là lúc 10h đêm, tôi phải chở chị tôi về, về nhà tôi lên giường nằm vắt tay suy nghĩ tiếp, giá như hôm nay bữa tiệc kéo dài lâu hơn tí nữa thì tốt biết bao, có phải tôi sẽ được ở cạnh em lâu hơn không nhỉ……
– Xuống căn-tin có việc cần nói – tôi vừa bước chân vào lớp thì thằng Dũng đã lôi xuống căn-tin, chả biết có việc gì mà gấp thế đây.
– Có việc gì thế? – Tôi hỏi.
– Từ từ để tao mua nước đã, mày ngồi đây đợi tao – nó đi mua nước, 1lúc sau nó quay lại nói:
– Hôm qua tao hỏi anh tao về em Phương.
– Ờ sao có gì hót.
– Mày không đủ cơ để chơi đâu.
– Là sao.
– Em ý là con gái đại gia với là con 1 nữa đấy.
– Bố biết thừa rồi.
– Sao mày biết.
– Nhìn em ý là tao biết, em ý con đại gia, mà bố mẹ em ý làm gì thế?
– Chả làm gì.
– Chả làm gì mà cũng giàu à.
– Ừ thấy anh tao bảo là quanh năm toàn đi du lịch thôi, chắc là tài sản của ông bà để lại.
– Ừ, khó phết.
– Nhìn mày kìa, người thì còi, mắt thì lé, mũi thì to, mặt thì ngãy, tóc như ổ quạ, cao mét bẻ đôi, mày yêu em nó như hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
– Đệch, khen hay ghê.
Ờ thì tôi cũng còi thật, những mắt có lé đâu, mũi cũng bình thường, mặt thì đẹp trai mà nó nói là mặt ngãy, cao cũng 1m65 mà nói nói mét rưỡi.
– Mà tao cũng lạ, tại sao nhà em ý giàu thế mà phải đi xe đạp nhể.
– Thích thì đi, bố thằng ngu.
– Mà tao có facebook của em ý đó.
– Đưa tao.
– Mày vào facebook ghi sđt em ý vào là có à.
– Sao mày biết sđt em ý thế – tôi vừa hỏi vừa rút điện thoại ra login facebook.
– Hỏi anh tao ngu thế.
– Sao anh mày biết.
– Hỏi chị họ em Phương ngu thế.
Vào facebook ghi sđt của em Phương, thì hiện ra ník em, trần thị hồng Phương, , ảnh đại diện thì đó không phải là ảnh em, mà là ảnh linh tinh nào đó, gửi lời mời kết bạn luôn.
Vào xem dòng thời gian của em, tìm hết dòng thời gian mà chả thấy em đăng cái ảnh hay viết status nào cả, chỉ thỉnh thoảng thấy bạn em chia sẻ những thứ linh tinh thôi.
Em không đăng status nào cũng tốt, không như mấy bác bây giờ nào là “bố mình mất rồi huhu 500like cho bố mình sống lại nào” “hôm qua bị té đau quá, ngãy cả tay, mọi người like thật nhiều cho mình hết đau nào” chả hiểu mấy bác đó thế nào chứ bố vừa mất mà vẫn có thời gian lên facebook câu like, còn bác bị té nói đau thế kia, tay cũng ngãy mà vẫn đủ bình tĩnh câu like được, thật là hài đó.
– Ừ hôm qua tao nhắn tin với em thảo, tới 12h đêm, tốn mất bao nhiêu tiền.
– Ờ thôi lên lớp, trả tao giúp tao luôn.
Tôi với thằng Dũng khoác vai nhau đi lên lớp, lại đi qua a1, lại nhìn thấy em Phương đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó, lại được gặp những cặp mắt khinh bỉ của bọn lớp chọn nhìn bọn tôi.
Vào lớp học, đầu óc tôi lại mơ mơ màng màng về em Phương, mặc kệ cô giáo ở trên giảng bài, mặc kệ những bài tập mà cô giáo cho, vở thì chép được mỗi đầu bài rồi vứt đấy, mà chép chắc tôi cũng chả chép được vì mắt tôi cận mà, lúc nào chép tôi lại phải nhờ đứa cạnh bàn đọc lên cho tôi chép hoặc là nó chép xong thì đưa vở cho tôi chép.
90P cũng chôi qua, thằng Dũng rủ sang lớp 10a3 để gặp em thảo, thì ra em thảo học ở trường này vậy mà tôi không biết nhỉ.
Đi từ a7 tới a3 tôi cũng gặp ít nhiều cặp mắt khinh bỉ đại trà chúng tôi, chả biết bọn này học giỏi làm cái gì nữa, tưởng học giỏi là được khinh những người học rốt như chúng tôi à, mà cũng chưa chắc ai vào lớp chọn cũng học giỏi đâu.
Sang a3 thì thằng Dũng gọi em thảo xuống căn-tin uống nước, xuống căn-tin ngồi, tôi mới được nhìn thấy Dũng nhan của em thảo, cũng phải nói là xinh, thằng Dũng cũng có phước ghê.
Tôi thì ngồi uống nước, mặc xác 2 đứa nó thích buôn gì thì buôn, chả biết 2lũ nó moi đâu ra lắm chuyện thế không biết chả bù cho tôi với em Phương.
Đưa cặp mắt ngó quanh căn-tin thì đôi mắt tôi dừng lại tại một góc căn-tin, một người con gái ngồi đó, vẫn vậy, vẫn kiểu ngồi chăm chú vào cuốn sách mà không chú ý tới ai hết.
– Tao đi ra đây trước nha mày – tôi nói.
– Ờ tự nhiên.
Tôi lấy hết can đảm tới bàn em và ngồi vào ghế đối diện em, chắc em thấy có người nên bỏ cuốn sách xuống và nhìn tôi.
– Ngồi với nha – tôi nói.
– Ừ.
Em Phương lại chăm chú đọc sách, mà không để ý gì tới tôi, đột nhiên em bỏ cuốn sách xuống bàn và nói:
– Anh tên gì vậy.
– Mình tên Hải.
– Ừ – lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp.
Ngó quanh căn-tin thì tôi thấy nhiều cặp mắt nhìn về tôi, trai gái, đủ cả, có đứa đàn ông còn phồng mang trợn mắt nhìn tôi, trông sợ phát khiếp.
Những lần được ngồi cũng bàn với em Phương, tuy lần nào cũng chỉ nói chuyện được 5 – 6 câu, nhưng đối với tôi là quá đủ rồi, chỉ được ngồi cạnh em, được nhìn em, thì tôi cũng hạnh phúc biết nhường nào.
Em Phương tự nhiên bỏ cuốn sách xuống, và bắt gặp hai con mắt của tôi đang nhìn em say đắm, tôi vội quay đầu ra hướng khác, thật là ngại, bị bắt nhìn trộm rồi.
– Tí về lai tôi về nha – em Phương nói.
– Hả.
– Không được à?vậy thôi.
– Được, được mà – tôi vội nói, nhỡ em đổi ý thì chết.
– Vậy sau đứng cổng đợi tôi nha, tôi lên lớp đây.
Em Phương bước lên lớp, tôi vẫn ngồi đó cười, cười ghê lắm, nụ cười tí được chở em về, chỉ biết em đã tự động nhờ tôi lai em về, thì tôi đã biết, tôi đã có 1 vị trí gì đó nho nhỏ ở trong tim em, dù chỉ là nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm nó lớn hơn, làm em phải yêu tôi..
À xém quên tí về còn phải trở chị Huyền về nữa, giờ phải làm sao đây, không nhẽ là lai cả 2, hay là đưa chị Huyền về trước rồi quay lại trường đón em Phương, hay là đưa em Phương về trước nhỉ, giờ phải làm sao đây, khó sử quá, được cái này thì mất cái kia.
Ngồi vặn óc hết công suất thì mới nghĩ được ra, tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho anh dương là chở chị tôi về vậy là xong.
Tôi đứng dậy bước lên lớp, tôi hoảng vì trường đã trống từ bao giờ rồi, căn-tin giờ chỉ còn mình tôi, chạy thật nhanh lên lớp thì chễ mất 10p, may mà cô giáo dễ tính nên không sao, gặp bà la sát chắc lại đội sổ đầu bài mất…