Nước mắt của suối
Chương 2
Mưa ở đây không giống mưa ở nơi Vân từng gắn bó, mưa ở đây không đẹp như mưa trong ký ức của Vân. Vân cảm thấy mình như những chiếc lá cây ngoài kia xanh tươi mơn mởn bị từng đợt mưa dội vào nhưng vẫn vươn mình trở lại.
– Mẹ ơi hôm nay con được nghỉ học hả mẹ.
– Hôm nay là đầu tuần mà con.
– Thế còn bao lâu nữa thì con được nghỉ ạ?
Vân giơ lên 7 ngón tay về phía Ánh.
– Là lâu lắm hả mẹ.
– Nhanh thôi con. Nào con ăn nhanh lên không muộn giờ của mẹ rồi.
Vân thúc giục con khi nhìn đồng hồ điểm 7h sáng. Vân đút nhanh cho con từng miếng cơm và hít 1 hơi thật dài trước khi bắt đầu một ngày mới đầy mưa gió này. Ở nơi Vân ở cách trường mẫu giáo của xã chừng 2km thường buổi sáng các con sẽ học từ 7h30 và tan học lúc 16h30, cũng trùng với giờ làm việc của Vân ở trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên do đặc thù ở các huyện vùng cao nên thường Vân phải về muộn ngoài giờ đón con, nên cô có nhờ ông bà Tuy hàng xóm đón con giúp mình. Nói là hàng xóm nhưng hai nhà cũng cách nhau 2 khoảng vườn rộng cỡ khoảng 500m, phải gọi to từ nhà nọ sang nhà kia mới nghe thấy. Phải gọi vì ở vùng cao này với tầng lớp cao tuổi thì sử dụng điện thoại là điều gì đó rất xa xỉ.
– Con ăn xong rồi mẹ.
– Đợi mẹ thay nốt quần áo rồi mẹ con mình đi.
– Sao nay mẹ mặc quần áo ngủ đi làm hả mẹ? Ánh hỏi khi thấy Vân thay bộ đồ mặc ở nhà là quần dài và áo cộc tay đi làm không như mọi khi.
– Mẹ sợ mưa ướt quần áo chút mẹ phải thay đồ khác con ạ.
– Mẹ mặc bộ này xấu. Ánh ngúng nguẩy nheo mày với mẹ.
– Xấu không quan trọng với mẹ con ạ. Hihi. Vân nhoẻn nụ cười tươi tắn.
– Đi học thôi con.
Vân cho con địu trước ngực mặc áo mưa và trèo lên chiếc xe Cup của bố cô cho nổ máy và đi chậm chậm vì mưa.
– Bác Tuy ơi.
– Bác Tuy ơi.
Vân gọi từ cổng mà không ai trả lời. Vân liền phi xe cả vào sân và gọi nhưng cũng không thấy ai.
– Bác Tuy ơi.
Vẫn không thấy ai, thường giờ này sẽ có bác trai hoặc bác gái ở nhà nhưng hôm nay không thấy ai. Vân đành phải xuống xe bước vào hiên nhà vì thấy nhà vẫn mở cửa. Cô vẫn mặc cả áo mưa và địu con phía trước.
– Bác Tuy ơi.
Ngó vào trong nhà không thấy, tối om, Vân liền vòng ra trái nhà nơi có nhà tắm và khu vệ sinh thường sẽ có người ở đấy.
Bước sang vài bước chợt Vân khựng lại thấy Bác Tuy trai đang tắm từ vòi nước chảy từ trên mái nhà, cả thân thể đang hiện ra trước mắt Vân. Vân ngại không biết nói gì trong hoàn cảnh này, con cu của Bác Tuy đang thều lều dưới háng, 2 hòn dái thì lủng lẳng, toàn thân Bác Tuy không cơ bắp nhưng đen nhám và rắn chắc. Hai má Vân chợt nóng ran, Vân định lùi lại thì Bác Tuy quay ngẩng nhìn về phía Vân.
– Úi, Vân hả cháu. Bác Tuy cũng ngại ngùng khi thấy Vân phía đầu nhà.
– Vân đợi bác chút chắc dặn bác gì hả cháu. Bác Tuy vừa chạy vào nhà tắm vội mặc chiếc quần đùi và áo lót phông màu cháo lòng.
Vân thụt lại chờ đợi.
– Vân đấy ah, bác vừa ra vườn xem còn con gà nào ở ngoài không, mưa gió to quá Bác sợ nó rét chết hết. Ai ngờ chơn quá ngã phải tắm giặt lại.
– Hi vâng Bác cẩn thận quá, cháu sang nhờ Bác gái nay đón Ánh thì cho Ánh ăn tối nếu cháu về muộn vì hôm nay cháu phải đi xã Phú Mỹ.
– Ừ, nhưng nay Bác gái đi sang nhà ngoại có giỗ cháu ạ.
– Ôi vậy ạ, thế chết cháu rồi.
– Có sao đâu, nay Bác ở nhà, để Bác đón Ánh, cháu yên tâm.
Ông Tuy vén cánh áo mưa để chào Ánh, vô tình chạm vào mông của Vân, 1 chút động chạm cũng làm Vân để ý vì khi vừa mới nhìn thấy cơ thể đàn ông của Bác Tuy.
– Vâng ạ. Ánh nhìn Ông Tuy đồng ý.
– Thế Bác cứ đón giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn Bác.
Vân nhanh chóng muốn rút lui phần vì muộn giờ, phần muốn tránh đi cảm giác bản thân lúc này. Hương thơm của Vân thoảng qua chút khiến ông Tuy xao xuyến. Ông cũng nghĩ không biết cái Vân nhìn thấy mình tắm lâu chưa, rồi bất giác khiến dương vật mình cương cứng đội thành 1 cột lên chiếc quần đùi màu xanh.
“Cộc cộc cộc.”
– Vân ah, chuẩn bị xong chưa em.
Tiếng lanh lảnh phát lên từ ngoài cửa của Liên, cô đồng nghiệp của Vân.
– Làm gì lâu thế, có ai trong đó tí giấm tí mẻ phải không em. Haha.
– Vớ vẩn, chị nói thế mang tiếng em quá, có tiếng phải có miếng em mới thích.
Vân chu môi của mình lên và mở cửa phòng đón Liên.
– Sao phải thay quần áo thế e?
– Ơ phải mặc quần áo cẩn thận chứ chị?
– Thế em không tính chút mình đi xã hay sao, đằng nào chả ướt. Hihi.
– Ừ em quên mất, nhưng mà thôi tí đằng nào vẫn phải trình diện sếp mà chị.
– Ôi dào, ông í sắp về vườn rồi, quan trọng gì nữa em. Hay là em thích ống í đấy. Haha, để chị đẩy thuyền cho em nha.
– Vớ vẩn em cho chị một trận bây giờ.
– Hihi, chị hiểu em mà, có gì ngại chứ, đi nào.
Hai người khúc khích dắt nhau vào phòng bên cạnh biển đề: Trưởng phòng biện pháp tránh thai. Chính giữa phòng có một người đàn ông trung liên, người hơi mập, dáng thấp mặc chiếc áo màu xám người không để râu, mắt hơi híp nhún người lên khi thấy hai cô gái xinh đẹp bước vào.
– Chúng ta trao đổi nhanh thống nhất nội dung hôm nay để mọi người đi cho kịp giờ, anh cũng thấy trời ngớt mưa rồi.
– Về công việc ngày hôm nay thì như mọi lần chúng ta về xã triển khai truyền thông cho bà con về các lợi ích, khó khăn khi sinh con nhiều, sinh con trai, trọng nam khinh nữ… Đặc biệt chú ý lần này chúng ta được giao chỉ tiêu phát hết 2000 bcs cho 1500 hộ của 2 xã Phú Mỹ và Phú Cường.
– Sao cái này lại thay đổi hả anh, mọi khi số lượng 500 cho cả 2 xã đã là quá nhiều rồi ạ. Liên phản ứng.
– Ừ Anh cũng hiểu nhưng do năm vừa rồi số liệu sinh của 2 xã này chênh lệch nam nữ quá cao, tỉ lệ sinh thứ 3 tăng nên bên phía Đảng Ủy Huyện đã quyết tâm việc chúng ta phải làm việc kế hoạch hóa gia đình dưới một góc nhìn khác, cách làm khác để đạt được kết quả như mong muốn.
– Vâng ạ. Vân ngoan ngoãn trả lời.
– Sao em lại vâng Vân nếu mình không hoàn thành thì sao, người dân 2 xã này ý thức kém lắm.
– Tốt anh nghĩ chúng ta thống nhất về chủ trương như thế, cách làm do 2 em quyết định. Kết thúc cuộc họp ở đây hai em đi đi không lại muộn giờ.
– Sao em lại đồng ý thế Vân, chị sợ không làm được lắm.
– Em cũng không biết nhưng Sếp đã nói thì em nghĩ thay đổi cũng khó lắm, chị em mình cứ đi rồi tùy tình hình xử lý chị ạ.
– Chị nghe em đấy nhé.
– Thay quần áo đi thôi chị.
Hai người lại đóng cửa phòng và Vân thay lại đồ buổi sáng để đi cho kịp giờ.
– Sao nhìn em kỳ vậy.
– Khiếp em đẹp thế, người đâu mà vú lồn ngồn ngộn ra. Da thịt thì mơn mởn, chị còn thèm mày đây.
– Thèm thì thịt đi, em mời nè. Vân đùa và vạch áo lót ra phía Liên.
– Luôn lè, Liên bóp vú Vân làm phọt ra cả mấy tia sữa.
– Vãi mày vẫn còn sữa hả Vân.
– Hihi em chưa cai sữa cho cái Ánh chị ạ.
– Thế mà đẹp hơn cả chị mày đây lúc trẻ.
– Hihi đẹp thì thịt đi mà, em mời đây.
– Bép, Liên vỗ mông Vân, thôi chị mày thịt được thì mày còn được như này chắc. Nhanh lên còn đi.
– Hihi xong rồi xong rồi.
Nếu không phải là người thân với Vân thì không ai nghĩ rằng cô gái hừng hực sức sống kia lại gặp nhiều biến cố đến thế. Miệng cô luôn tươi cười, ánh mắt luôn tươi sáng, và suy nghĩ tích cực truyền năng lượng cho mọi người.
“Bíp bíp.”
Hai người con gái chụp áo mưa đôi, quần xắn đến đầu gối lộ làn da trắng không tì vết, bất kỳ người nào đi qua cũng phải ngắm nhìn.
– Vân này, có khi nào mày nghĩ sẽ lập gia đình ở đây và gắn bó với nơi đây trọn đời không?
– Em cũng không biết và suy nghĩ nhiều, hiện tại em chỉ chăm lo cho bé Ánh.
– Thế mày không thèm ah, Liên bóp 2 bầu vú của Vân.
– Có chứ, nhưng phải độc thân thì chịu chứ chị. Hihi.
– Chị như mày Chị sẽ chọn những thằng đẹp nhất cái xứ này để địt cho sướng lồn.
– Khiếp chị cứ nói như em là hoa hậu.
– Chả hoa hậu hay sao mà hội hè gì hội đàn ông cũng nhìn mày như muốn hiếp mày luôn ấy.
– Chị cũng kém đâu. Hihi.
– Nhưng chị vẫn thèm như mày. Haha.
Kèm theo là những cái cù nách khiến Vân cười khanh khách.