Nuôi sói trong nhà

Chương 101



Phần 10

Cuộc điện thoại ngày thứ bảy với Khả Hân khiến cho tôi cảnh giác, bởi vì nàng không phải là người quá giỏi ngụy trang, biểu hiện ra sự khác thường nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong nhà tôi không có lắp đặt camera giám sát thời gian thực, căn bản tôi không thể ở nhìn thấy tất cả những gì phát sinh trong nhà, tôi cũng không thể truy vấn nàng quá sâu, kẻo nàng sẽ nghi ngờ. Trong lòng tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng đứng dậy hút thuốc, thỉnh thoảng lại ngẩn người nằm trên giường, đêm đó tôi mất ngủ.

Đến ngày hôm sau, tôi lái xe về cùng với những chiếc xe quay phim khác của công ty, tôi không nói cho Khả Hân biết trước là tôi đã về, bởi vì trước khi đi tôi đã nói với nàng tôi đi công tác nửa tháng. Khi tôi về đến nhà, trời đã về chiều. Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra tất cả các camera mà tôi đã lắp đặt trước khi rời đi, và cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả đều hoạt động và không ai phát hiện ra chúng.

Sau khi lấy camera, tôi nhìn đồng hồ trên tường, còn hai giờ nữa Khả Hân về, video quay mấy ngày nay chắc dài lắm nên bây giờ tôi không có thời gian xem. Tôi cất tất cả các camera đi và bắt đầu nhìn quanh phòng, xem từng chi tiết, vì tôi không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Tôi lục tung các thùng rác chưa đổ ở nhà để xem có tìm thấy gì không. Kết quả là trong nhà không tìm thấy gì, hơn nữa thùng rác ở nhà mới được thay sáng nay. Chẳng lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều sao?

Xem ra phải đến lúc coi trong video phát lại mới có thể tìm ra đáp án. Sau khi thu dọn mọi dấu vết, tôi bắt đầu bận rộn trong nhà bếp, khi quay về, tôi đã mua rất nhiều sản phẩm đặc biệt, đây là những gì tôi đã ăn qua ở thành phố đó. Nó rất ngon, vì vậy tôi đã mang một ít về để cho Khả Hân nếm thử.

Nửa tiếng trước khi hai người tan trường, tôi dọn tất cả đồ ăn lên bàn, nhìn cái bàn lớn như vậy với bữa ăn tối thịnh soạn, trong lòng không khỏi tràn ngập niềm tự hào, những thứ khác tôi không dám nói, nhưng đối với tài nấu nướng của mình tôi vẫn rất tin tưởng. Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn thời gian để đón hai người, bình thường cả hai đều về bằng xe buýt, xe trong nhà chỉ có một mình tôi lái, nàng chưa có thi bằng lái xe, cho nên lúc tôi không ở nhà, xe ô tô thường đậu ở bãi đậu xe.

Sau khi tôi đặt tất cả đồ ăn lên bàn, tôi chạy xuống lầu, lái xe tới trường học, tôi đã không nói với Khả Hân trước, chỉ muốn tạo cho nàng một bất ngờ. Từ nhà đến trường chỉ mất mười phút, tôi ngồi trong xe nghe nhạc nhàm chán, xe tôi đậu ở cổng trường, rất dễ thấy, nàng vừa đi ra là thấy xe liền. Khi thời gian đến, học sinh và thầy giáo đều ra khỏi trường, mắt tôi dán chặt vào cổng trường, nếu nàng không nhìn thấy tôi mà đi thẳng đến bến xe buýt, chẳng phải tôi đã đi một chuyến vô ích sao?

Chỉ là sau mười phút, còn rất ít người ra khỏi cổng trường, từ đầu đến cuối tôi không thấy hai người đi ra. Lúc này, ý nghĩ hắc ám trong lòng tôi không khói bốc lên, tôi thừa nhận đôi khi tôi có những suy nghĩ rất đen tối, và tôi rất dễ ghen, giống như sự ghen tị với Tư Kiến trong giai đoạn này. Trong mắt người khác, có thể tôi là một người đàn ông hẹp hòi, nhưng trên thực tế đây là loại suy nghĩ rất bình thường của đàn ông chúng tôi. Là loại suy nghĩ kiểu gì? Đó là suy nghĩ của một người đàn ông bị khiếm khuyết chức năng sinh lý và tình dục mà có một người vợ vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Thử hỏi nếu chức năng tình dục của một người đàn ông có khiếm khuyết, mà người vợ lại cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa dục vọng tình dục mãnh liệt, như vậy người đàn ông này suốt ngày sẽ nơm nớp lo sợ, nghi ngờ nhất cử nhất động của vợ v. V, tình huống nghiêm trọng, nam nhân sẽ lâm vào một loại bệnh đa nghi, mà loại bệnh này kết quả là, vì nghi ngờ quá nặng, cuối cùng vợ bỏ nhà ra đi. Mà bây giờ hình như tôi cũng không còn xa với thứ bệnh ấy nữa, suy cho cùng vẫn là nguyên nhân thân thể của mình, ai đã biến tôi thành kẻ vô sinh, một phế nhân mà vẻ ngoài nhìn không thấy?

Theo suy nghĩ của tôi, thời gian đã trôi qua 10 phút, bây giờ khoảng cách từ lúc tan trường đã được hơn 20 mươi phút, ngay cả khi họ đi xe buýt, bây giờ cũng đã gần như về nhà rồi. Tôi không gọi điện thoại di động cho Khả Hân, mà gọi điện thoại cố định ở nhà, kết quả điện thoại tự cúp máy và không ai trả lời, điều đó có nghĩa là hai người vẫn chưa về nhà. Tôi bỏ điện thoại vào túi, khóa xe và đi nhanh về phía giãy lớp dạy nơi hai người dạy và học.

Trên đường đi, tôi nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy hai người, nhưng tôi không nhìn thấy họ cho đến khi tôi bước vào giảy lớp dạy. Lúc này trời còn rất sớm, nhưng chưa đến năm giờ thì trời đã tối rồi. Khi tôi ở bên ngoài giảy lớp, tôi thấy đèn trong một trong số lớp của giảy nhà vẫn còn sáng. Trước tiên tôi đến lớp hai người và phát hiện trong lớp đã sớm trống rỗng, khóa cửa tắt đèn.

Hiện tại còn có một chỗ khác, đó chính là văn phòng Khả Hân, nếu trong văn phòng nàng không có hai người, vậy tôi chỉ còn cách gọi cho nàng. Lúc này lòng tôi chợt nhẹ nhõm, từng bước đi về phía văn phòng nàng, đi ngang qua các văn phòng khác, các thầy giáo đã tan việc. Khi tôi còn cách văn phòng của nàng khá xa, tôi đã nhìn thấy văn phòng của nàng, phía trên cửa văn phòng có một tấm kính rất cao, nó dài hơn 2 mét, người ta hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua tấm kính đó, nhưng tôi có thể nhìn thấy từ tấm kính đèn trong văn phòng của nàng đang sáng.

Chân tôi như cầy hương, giống như đặc công đánh sau lưng địch nhân, lặng lẽ áp sát mục tiêu, không một tiếng động. Khi đến trước cửa văn phòng, tôi áp tai vào cửa tìm âm thanh phát ra từ bên trong, chỉ là có lẽ hiệu quả cách âm của văn phòng này quá tốt nên tôi không nghe âm thanh bên trong. Nhưng được một lúc tôi có thể nghe âm thanh loáng thoáng bên trong, hơn nữa người bên trong nói chuyện thanh âm cũng không lớn, tôi không thể khẳng định thanh âm này có phải là của Khả Hân hay không. Tôi rất muốn gõ cửa, nhưng tôi sợ sẽ bỏ lỡ điều gì, gõ cửa rồi sẽ không lần ra được manh mối.

Tôi ở ngoài cửa vội vàng xoay vòng, đúng lúc này, tôi vừa chuyển đầu thì thấy cách văn phòng Khả Hân không xa bày một cái bàn, hẳn là bàn học bị hư, tạm thời đặt ở nơi đó. Linh cơ vừa động, dưới sự hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy, tôi bước nhanh và lặng lẽ đến bàn làm việc, sau đó nhẹ nhàng nhấc cái bàn nặng nề lên và từ từ di chuyển nó đến cửa văn phòng của nàng, tôi không gây ra tiếng động nào trong suốt quá trình này. Tôi nhẹ nhàng trèo lên bàn, hết sức cẩn thận, đồng thời thầm cầu nguyện đừng ai mở cửa phòng làm việc vào lúc này, bởi vì tôi ở ngay trước cửa, nếu mở cửa thì ngay cả thời gian chạy trốn tôi cũng không có, hiện tại tôi chính là đang mạo hiểm đánh bạc.

Tôi đứng trên bàn một cách cẩn thận, có lẽ chiều cao của tôi không cao lắm, tôi đứng trên bàn với bàn chân phẳng không thể nhìn thấy, tôi phải khó khăn nhón ngón chân. Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi đã nhìn thấy bên trong, khung cảnh bên trong suýt chút nữa khiến cho tôi ngã xuống bàn!

Tôi nhón chân và nhìn bên trong, vì chiều cao và góc độ, tôi chỉ nhìn thấy một phần bên trong, khoảng một phần ba không gian. Tôi nhìn thấy những người bên trong, người bên trong quả thật là Khả Hân, tôi thấy nàng đang quay mặt ra cửa và đang cởi đồ của nàng. Nàng quay mặt ra cửa, từ từ cởi bỏ trang phục thầy giáo của mình, để lộ cái áo ngực bên trong. Tôi thấy cái áo ngực màu hồng hình trái tim ôm lấy bộ ngực đầy đặn 32E, tạo ra một khe ngực thật sâu. Chỉ là tôi chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của nàng, còn phần thân dưới vẫn có khoảng trống mà nàng đang hướng ra cửa, do góc nghiêng nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Có lẽ ở góc chết này, nàng đang đối diện với người, có phải là Tư Kiến không?

Chỉ thấy Khả Hân cởi áo ra, bắt đầu khom lưng, không cần phải nói, nhất định là muốn cởi váy của mình. Có lẽ để chứng thực suy đoán của tôi, sau khi nàng khom lưng một hồi, đứng thẳng người lên, bộ ngực đầy đặn kia run lên dưới lớp áo ngực, tạo ra từng đợt sóng ngực. Nàng đứng thẳng, trên tay cầm một cái váy, tôi tin rằng phần thân dưới của nàng chỉ còn lại một cái quần lót, tôi nghĩ rằng Tư Kiến, người đang ở trong góc chết, lúc này đã bùng cháy dục vọng rồi phải không?

“Đôi cẩu nam nữ này, vậy mà dám cẩu hợp ở trong văn phòng trường học sao? Tư Kiến mới vào nhà được mấy ngày? Nhanh như vậy sao?” Lúc này đầu óc tôi đã hơi choáng váng, nếu không phải tôi vẫn nắm chặt nắm tay khống chế, tôi tin rằng lúc này tôi đã ngã khỏi bàn.

Đúng vậy, tuy rằng tôi chỉ nhìn thấy một phần ba không gian vị trí của văn phòng, nhưng người bên trong là Khả Hân không thể nghi ngờ, lúc này nàng đang cởi đồ khoe dáng đẹp của mình. Tôi phải làm gì đây? Bây giờ tôi xông vào à? Làm gián đoạn cuộc giao cấu giữa hai người? Hay đợi lúc nó đang cắm vào, xuất tinh thì xông vào và bắt quả tang có chứng cứ trong tay? Tại thời điểm này, có lẽ tôi phải đối mặt với một sự lựa chọn. Lúc này tôi mới rời mắt khỏi tấm kính, vừa rồi vẫn rón rén rướn cổ lên nhìn vào trong, lúc này chân và cổ đã hơi nhức nhưng tôi lại không quan tâm. Tôi cúi đầu, như thể tôi không muốn nhìn thấy thứ mà tôi không muốn thấy.

“Á… Ối…” Đang lúc tôi tự hỏi, từ bên trong truyền đến một tiếng thét của Khả Hân, vừa rồi tôi không nghe được thanh âm gì, là bởi vì thanh âm người bên trong quá nhỏ, mà thanh âm này tôi lại nghe được tương đối rõ ràng hơn. Thanh âm này không cần đoán, có lẽ lúc này nàng đã bị chèn vào rồi, Tư Kiến có huyết thống Châu Phi, kích thước dương vật của người Châu Phi như thế nào, trước kia tôi đã từng thấy qua trong AV, hơn nữa nó đã ngấm ngầm báng bổ Khả Hân đêm đó, mặc dù tôi không có nhìn rõ nhưng tôi có thể thấy đường nét dương vật của nó, tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng nó thật sự rất lớn. Khả Hân mà bị dương vật lớn cỡ này thâm nhập, phát ra một tiếng hét sợ hãi như vậy tuyệt đối không có gì kỳ quái.

Lúc này không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, đã thâm nhập rồi, tôi còn muốn Khả Hân bị Tư Kiến xuất tinh sao? Tôi vội nhảy khỏi bàn, ném cái bàn sang một bên, nắm lấy tay nắm cửa ấn mạnh, quả nhiên lúc này cửa đã bị khóa từ bên trong, nếu không có làm việc gì cẩu thả, đường đường là văn phòng thầy giáo còn cần phải khóa trái sao? “Bùng Bùng Bùng…” Tôi bắt đầu đập cửa văn phòng Khả Hân như một thằng điên. May mắn thay, cửa văn phòng của nàng được làm bằng sắt, nếu làm bằng gỗ, tôi tin rằng một cước lăng không trong trạng thái cuồng bạo của mình đủ để đá nát nó.

Khi tiếng gõ cửa của tôi vang lên, giữa khoảng trống gõ cửa, tôi nghe âm thanh hoảng loạn bên trong, dường như có tiếng bàn ghế bị xô ngã. “Quét dọn chiến trường?”… “Xóa bỏ dấu vết?” Còn kịp không? Lúc này đã bị tôi bắt gian ở trên giường, lúc này tôi hoàn toàn không có suy nghĩ một lát sau khi đối mặt sẽ dùng thái độ và hậu quả gì. Gõ cửa một hồi vẫn không mở, tôi không khỏi gõ càng lớn hơn, lúc đó nắm tay của tôi đã tê dại, tôi không cảm thấy đau, đau ở tay không đau bằng tim.

Khi tôi chuẩn bị lấy chân đạp, thì cánh cửa văn phòng của nàng cuối cùng cũng mở ra…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/

Sau khi cánh cửa mở ra, nàng đang đứng ở cửa trong trang phục bình thường, với vẻ mặt kinh hoảng và nghi hoặc, khi nàng nhìn thấy là tôi, trên mặt rõ ràng nhẹ nhõm và có chút khó chịu. Nhưng lúc này tôi đã mất đi lý trí, không còn khả năng suy nghĩ nữa, tôi xông lên, đẩy Khả Hân ra rồi lao vào văn phòng, chỉ thấy văn phòng trống rỗng, chỉ có bàn làm việc, ghế văn phòng và máy tính… Tôi chạy đến những cái bàn đó và tìm kiếm như một kẻ điên.

“Chồng à, anh về lúc nào vậy? Anh đang làm gì vậy?” Khả Hân rất khó hiểu nhìn tôi, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu…

“Người ở đâu? Nó giấu ở đâu?” Tôi tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng dáng của người khác. Tôi kiếm dưới bàn và trong tủ, cũng không thấy bóng dáng của Tư Kiến hay ai khác. Tôi không khỏi hướng Khả Hân lớn tiếng hét lên.

“Anh đang nói cái gì vậy? Ai? Anh đang nói ai?” Khả Hân rất khó hiểu, và bị tiếng hét của tôi làm cho sửng sốt.

“Thầy, các người đang làm gì vậy?” Đang lúc tôi định nói: “Cô đang giả vờ làm gì?” Thì giọng nói của Tư Kiến từ bên ngoài văn phòng truyền đến. Lúc này tôi thấy nó từ hành lang cách đó không xa đi tới, phía bên kia hành lang là nhà tắm.

“Oanh…” Lúc này đầu óc đột nhiên đoản mạch, chuyện gì vậy? Sao Tư Kiến lại từ bên ngoài văn phòng đi tới, chẳng lẽ có mật đạo? Tại thời điểm này, tôi bối rối trước tình huống này, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tình hình lại khác với những gì tôi nghỉ?

“Ồ… anh đang nghi ngờ tôi ngoại tình với một người đàn ông khác trong văn phòng?” Lúc này, rốt cục nàng phản ứng lại, có lẽ nàng đã sớm nghĩ đến, chỉ là không thể tin được chồng mình lại hoài nghi mình như vậy. Dù sao trước kia lúc tôi điều tra nàng, cũng bí mật đến đây, chưa từng quang minh chính đại, đây là lần đầu tiên tôi “bắt gian” trắng trợn như vậy, hơn nữa còn “bắt gian” hụt.

“Chẳng lẽ không phải sao? Tôi nghe cô nói chuyện với ai đó ở cửa văn phòng và cô đang cởi đồ của mình…” Lúc này, tôi cũng đang tự hỏi liệu mình có gây ra sự cố ô long nào không, chỉ là hiện tại tôi đã biến thành bộ dáng như bây giờ, tôi chỉ có thể kiên trì, dù sao tôi cũng có những hoài nghi này.

“Nói chuyện với người khác? Hehe, tôi đang gọi cho mẹ tôi, nào, hãy đến nhìn vào nhật ký cuộc gọi…” Khả Hân cười, nụ cười lại chứa đầy cay đắng, nước mắt dường như muốn rơi bất cứ lúc nào. Nàng vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra, lật nhật ký cuộc gọi, hơn nữa còn đặt điện thoại trước mặt tôi, tôi nhìn rõ ràng nhật ký cuộc gọi với mẹ vợ, thời gian vừa vặn là 5 phút trước. Xem nhật ký cuộc gọi này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vậy cô cởi đồ để làm gì?”

“Cởi đồ? Sau giờ làm việc, trong văn phòng chỉ có một mình tôi. Nó đi tắm, tôi một mình khóa cửa, thay đồ trong văn phòng. Chỉ có vậy thôi, còn cái gì cần tôi giải thích không?” Khả Hân vừa cười vừa giải thích, chỉ là trong nụ cười lộ ra một tia lạnh lùng và thất vọng.

Sau khi nghe Khả Hân giải thích, cuối cùng tôi nhận ra mình đã hiểu lầm nàng và gây ra sự cố ô long, tôi cũng tự trách mình đã quá bốc đồng, lao vào mà không biết rõ ràng, lần này cưỡi hổ khó hạ. Tôi đứng tại chỗ hoàn toàn sững sờ, thứ Khả Hân vừa cởi ra là trang phục của thầy giáo, bây giờ đang mặc bộ đồ bình thường ở nhà, xem ra đúng là đang thay đồ. Hơn nữa, Tư Kiến đang ở bên ngoài và không có ai khác trong văn phòng, cũng là tôi tận mắt nhìn thấy. Phải làm gì bây giờ, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh…

“Tôi giải thích xong rồi, có phải anh cũng nên giải thích một chút không? Sao anh lại về sớm? Tại sao anh không nói với tôi trước? Tại sao lại xuất hiện ở trường? Vì sao lại cho rằng tôi ngoại tình?” Khả Hân nhìn tôi với một nụ cười chế nhạo, và hỏi tôi một loạt câu hỏi. Tôi không khỏi quay đầu lại nhìn Tư Kiến ở cửa, phát hiện đứa nhỏ này không biết trốn ở nơi nào, cũng không có tới giúp giải quyết hòa giải, hay thuyết phục làm hòa.

“Anh chỉ… chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ… và…” Lúc này, vì xấu hổ và hồi hộp, tôi nói năng không mạch lạc, lắp bắp, không biết phải làm sao cho trôi chảy.

“Thầy Trương, còn chưa về nhà sao?” Đúng lúc này, nhân viên tuần tra trong dãy lớp học đi tới cửa văn phòng, cười nói với Khả Hân. Anh ấy liếc nhìn chúng tôi, với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ anh ấy cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng có gì đó không ổn.

“Ừ, tôi sẽ về ngay… Xin lỗi…” Nhìn thấy người ngoài đến, nàng mỉm cười chào người canh gác, như không có chuyện gì xảy ra.

“Ồ… vừa rồi tôi đang tuần tra ở tầng một thì nghe có tiếng gõ cửa và tiếng ồn ào rất lớn, nên tôi lên xem, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp không?” Anh ấy liếc nhìn tôi, vì khi tôi đến trường đón Khả Hân, tôi luôn đón nàng ở cổng trường và rất ít khi vào nên bảo vệ của trường không biết tôi là chồng của nàng, còn tưởng rằng tôi là người theo đuổi nàng, có lẽ anh ta nghĩ tôi là một côn đồ? Người canh gác thấy tôi tỏ vẻ thù địch nên không kìm được, nàng nổi tiếng quá tốt ở trường. Nếu một ngày nào đó chúng tôi cãi nhau, đồng nghiệp và bạn bè của nàng biết sẽ mắng tôi thay vì đổ lỗi cho nàng.

“Không có gì, xin lỗi đã quấy rầy, tôi đi bây giờ…” Khả Hân liếc tôi, mỉm cười chào người canh gác, sau đó quay người, nhặt cái túi trên bàn làm việc và rời xa tôi, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, bước ra khỏi cửa. Lúc này cậu bé Tư Kiến từ bên cạnh cửa văn phòng ló đầu ra, nàng trực tiếp nắm tay nó đi về phía của hành lang đi xa xa, hai người thủy chung không có quay đầu lại nhìn tôi một cái.

“Thưa ông? Ông có chuyện gì vậy? Nếu ông không có việc gì thì xin rời đi, chúng tôi phải dọn dẹp và khóa cửa…” Đang lúc tôi đứng tại chỗ thương tâm khổ sở, giọng nói của người bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, dùng ngôn ngữ khách sáo “hạ lệnh trục khách”. Tôi nhìn thoáng qua người canh gác đầy địch ý và khinh thường tôi, rồi từ từ bước ra khỏi văn phòng, lúc này hai người đã không còn ở đó.

Tôi lê xác bước ra ngoài, lòng đầy chua xót và tủi hổ, trộm gà không thành phải mất nắm gạo. Tựa hồ như Khả Hân đã thật sự tức giận, vừa rồi thậm chí còn không giải thích với người canh gác tôi là chồng của nàng, có lẽ nàng không muốn người canh gác biết thân phận của tôi, nàng sợ mang tai tiếng. Thảm rồi, kể từ khi chúng tôi kết hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi căng thẳng như vậy và tôi không biết làm thế nào để giải quyết ổn thỏa.

Bất quá cũng may, nàng chỉ cho rằng tôi nghĩ nàng ngoại tình với người đàn ông khác, nếu nàng biết tôi nghĩ nàng ngoại tình với Tư Kiến, có khi nàng còn tức giận đến mức lao vào tát tôi. Nàng sẽ không bao giờ biết trong lòng tôi nghĩ gì: Nàng quan hệ tình dục với Tư Kiến! Lúc này có thể nàng chưa nghĩ đến điều đó, trong lòng nàng nó chỉ là con trai của nàng.

Sau khi tôi bước ra khỏi văn phòng, nhìn phía trước vẫn không có bóng dáng của nó và Khả Hân, vừa rồi tôi rất phiền muộn, đi rất chậm, mà hai người đi rất nhanh, lúc này họ đã chờ sẵn bên cạnh xe rồi hay không? Chìa khóa xe đang ở trên người tôi, hai người không thể mở cửa xe. Tôi không khỏi chạy nhanh về phía xe của mình, khi tôi đến bên xe, tôi thấy hai người không có đợi bên cạnh xe, nàng không thể không nhìn thấy xe của tôi, bởi vì chiếc xe dừng lại ở ngay cổng trường, chắc chắn nàng nhìn thấy nó ngay khi rời khỏi cổng trường. Lúc này, tôi không nhịn được quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt cách đó không xa, thấy nàng đang dẫn Tư Kiến lên xe, chỉ còn lại hai bóng lưng.

Xe buýt chạy đi, tôi nổ máy xe, chỉ là tôi không khởi động xe, tôi sợ về nhà vào lúc này. Vừa rồi ở trường học, bởi vì bảo vệ đột nhiên đến, nàng không có bức cung tôi, nếu như về đến nhà thì sao? Tôi phải giải thích như thế nào đây? Quên đi, binh tới tướng ngăn.

Tôi khởi động xe và chạy về nhà, bởi vì trước khi tôi bắt đầu, xe buýt đã chạy được 5, 6 phút, mà trường học cũng không xa lắm, khi tôi về đến nhà, đèn trong nhà đã thắp sáng, hai người đã về đến nhà rồi. Tôi đứng dưới lầu chần chừ do dự, lúc này mới nghĩ đến thành quả lao động buổi trưa của mình: Một bàn lớn các món ăn ngon. Hy vọng sau khi nàng trở về nhà, nhìn thấy những nỗ lực vất vả của tôi, tức giận trong lòng hẳn là tiêu tan hơn phân nửa đi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi khích lệ, bắt đầu leo cầu thang lên nhà. Khi tôi đi đến cửa nhà, tôi áp tai vào cửa để nghe xem bên trong có tiếng bát đĩa không, nghe hồi lâu cũng không có tiếng động gì, tôi kiên trì mở cửa. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi có chút thất vọng, nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, bát đũa căn bản không có động qua.

Chẳng lẽ Khả Hân chưa có về? Tôi thấy đôi giày và đồ mà hai người đã thay, tôi chắc chắn rằng họ đã về. Tôi thay giày, phòng khách trống không, tôi không thấy hai người, tôi đi vào phòng ngủ của chúng tôi, cũng không thấy ai cả. Tôi đến phòng khách và thấy đèn phòng ngủ của nó đang sáng, lúc này hai người đang ở trong phòng ngủ đó. Có thể lúc này Khả Hân đang hờn dỗi và không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi bước đến trước cửa phòng Tư Kiến, đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi đẩy nắm cửa xuống. Chỉ là tôi không mở được vì nó đã bị khóa từ bên trong. Lúc này tôi không có những suy nghĩ lung tung đó, vì mình suy nghĩ lung tung mới hiểu lầm Khả Hân. Cửa không mở nên tôi đành gõ cửa, một lúc sau thì cửa mở. Tôi thấy Tư Kiến đang ngồi trên bàn học mới mua và viết bài, nàng đang ngồi trên giường bên cạnh nó, như thể nàng đang giám sát bài học của nó, mắt nàng hơi đỏ, như thể vừa mới khóc.

“Chúng ta ăn cơm đi, những thứ này đều là hồi trưa anh làm khi về tới nhà.” Lúc này tôi không biết nên nói gì, mặc dù là phóng viên nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy ở nhà, nhất thời có chút luống cuống tay chân.

“Tư Kiến, con đi ăn đi…” Khả Hân không nhìn tôi mà dịu dàng nói với Tư Kiến, bảo nó đi ăn.

“Còn mẹ thì sao?” Tư Kiến không nhìn tôi mà nhìn Khả Hân nói.

“Mẹ không ăn, con ăn đi…” Khả Hân vuốt tóc Tư Kiến nói.

“Mẹ không ăn, con cũng không ăn…” Tư Kiến quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu làm bài.

“Được rồi, mẹ đi ăn với con, chúng ta cùng ăn…” Nhìn thấy dáng vẻ cố chấp của nó, nàng không khỏi thở dài. Ngồi dậy khỏi giường, kéo nó đi. Nó đặt bút xuống, sau đó đứng dậy và đi ra ngoài với nàng, còn tôi nhường đường ở cửa.

Lúc này, tôi đã đứng chết lặng ở đó, không phải vì Khả Hân cuối cùng cũng chịu ăn, những gì Tư Kiến vừa mới nói: “Mẹ ơi”. Phải biết rằng, trước khi tôi đi, nó vẫn gọi nàng là thầy, bây giờ nó đổi giọng từ khi nào vậy? Xem ra trong bảy ngày ngắn ngủi này, quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, cũng đã phát sinh rất nhiều chuyện…

Chương trước Chương tiếp
Loading...