Nuôi sói trong nhà

Chương 108



Phần 108

“Nếu như giữa tôi và Tư Kiến, cho cô chọn, chỉ có thể chọn một người, thì cô sẽ chọn…” Nghe lời của Khả Hân, tôi đã hỏi một câu mà trong lòng tôi muốn hỏi nhất, mỗi lần nhìn thấy mấy đoạn video, trong lòng tôi đều muốn hỏi cô câu này nhất, chỉ là tôi chưa kịp nói hết lời đã bị cô cắt ngang.

“Em chọn anh, không cần suy nghĩ!” Khả Hân không chút do dự, thốt ra lời này, mà câu cuối cùng của tôi là “cô sẽ chọn ai” lại bị cô cắt ngang.

Nghe câu trả lời này của Khả Hân, trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, cũng rất hài lòng. Kỳ thật trước đó tôi đã tưởng tượng, nếu có một ngày tôi hỏi cô vấn đề này, mặc dù cô trả lời chọn tôi, tôi sợ cô sẽ có một chút do dự và tôi sẽ không tin câu trả lời của cô. Nhưng cô đã thốt ra mà không cần suy nghĩ, chứng tỏ vị trí của tôi trong lòng cô quan trọng hơn Tư Kiến, điều này đã cho tôi một lý do để tha thứ cho cô.

“Cô phải biết, nếu chúng ta quay lại với nhau, nó sẽ không thể ở trong nhà của chúng ta nữa…” Bây giờ Khả Hân đã trả lời, tôi chuyển chủ đề sang câu hỏi thực tế.

Sau khi nghe tôi nói, trong mắt cô hiện lên một tia ảm đạm, nhưng cô vẫn kiên định nhìn tôi, không trả lời, nhưng biểu tình của cô đã cho tôi giải đáp. Tia ảm đạm của cô bị tôi nắm bắt ở trong ánh mắt lờ mờ của cô, nhưng đây là bản chất thường tình của con người, suy cho cùng cô cũng là một người rất coi trọng tình cảm, Tư Kiến đã ở chung với cô tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng dù sao cũng đã cho cô cảm nhận được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, đối với phần tình cảm khó có được này, làm cho cô vẫn không nỡ chia tay, nhưng cô đã chuyển sang thái độ kiên định, vậy là đủ rồi.

“Cô cũng không muốn biết, nếu chúng ta tái hợp, tôi sẽ xử lý Tư Kiến như thế nào sao?” Khả Hân không nói gì, vì vậy tôi quyết định tiếp tục thăm dò thái độ của cô. Khi tôi hỏi vấn đề này, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm phản ứng của cô, nhưng phản ứng của cô phù hợp với lẽ thường, xuất hiện một chút bối rối và lo âu, nhưng cuối cùng chuyển thành bất lực.

“Em biết tính cách của anh, anh sẽ không làm tổn thương nó, bởi vì có nàng, cho nên em không hỏi, thứ nhất là em tin tưởng cách xử lý của anh, thứ hai là em không muốn làm cho anh giận nữa, sau này Tư Kiến sẽ là một từ cấm kỵ đối với hai chúng ta, được không? Em không muốn làm mẹ nữa, em cũng không muốn có mối quan hệ mẹ con nào nữa, em chỉ cần anh ở bên cạnh em, những thứ khác em không quan tâm, cho dù không xu dính thân… Chồng ơi, hãy tha thứ cho em, được không?” Khi Khả Hân nói xong điều này, cô tựa vào vai tôi. Khi dựa vào tôi, cô có vẻ thận trọng, khi phát hiện tôi không có tránh, cô tựa vào vai tôi, trong mắt đẫm lệ.

Sau khi nghe xong đoạn này của Khả Hân, trong lòng tôi rất xúc động, dù sao cô vẫn là người quan trọng nhất trong lòng tôi, là điều duy nhất tôi quan tâm, có cô, tôi mới có một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh. Trải qua khoảng thời gian thư giãn này, những cảm xúc tiêu cực trong lòng tôi đã giảm đi rất nhiều, giờ phút này tim tôi đã có chút buông lỏng, nhưng trải qua thất bại lần này, trong lòng tôi đối với cô đã có chút mâu thuẫn và e ngại. Nếu tôi tha thứ cho cô, tôi không biết liệu mình có thể chịu được sự phản bội một lần nữa của cô hay không, tôi có nên lấy hết can đảm để tiếp nhận đoạn tình cảm này một lần nữa không, hay là đau dài không bằng đau ngắn triệt để buông xuôi?

“Ông xã, cho em một cơ hội đi, chỉ lần này thôi, được không? Em không phải là một người so đo, nhưng lúc này em cần phải nói, em xin anh hãy nể tình nghĩa vợ chồng của chúng ta trong những lúc hoạn nạn và sự kiên trì của em lúc nào cũng ở bên anh mà tha thứ cho em lần này nha…” Tôi yên lặng suy nghĩ, Khả Hân ở một bên nhìn tôi không ngừng phập phòng, sắc mặt càng lúc càng lo sợ, bởi vì cô không thể xác định được tôi đang băn khoăn điều gì, cho nên phải nói lại. Cô không phải là người kể lể công lao trước kia để lung lạc tôi, nhưng lúc này vì muốn cứu vãn tình cảm của hai chúng tôi, cô không thể không nói như vậy.

“Cho tôi một đêm để suy nghĩ…” Lúc này đầu óc của tôi có vẻ rối bời, không biết nên đáp ứng hay cự tuyệt, cho nên tôi muốn cho mình một đêm thời gian.

“Ồ… được…” Sau khi Khả Hân nghe tôi nói, ánh mắt tối sầm lại, tuy rằng không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng câu trả lời này vẫn tốt hơn là trực tiếp cự tuyệt, cho nên cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, giọng điệu lo lắng nói.

Kỳ thật tôi ngồi trên ghế sofa du dự, lúc này nhìn đồng hồ đã 9: 30 tối, tôi về khách sạn ngủ hay ngủ ở đây? Nếu ngủ ở đây, tôi có ngủ chung với Khả Hân hay ngủ riêng?

“Anh đi ngủ đi, khoảng thời gian này anh đã mệt nhiều rồi…” Khả Hân cầm lấy khăn giấy lau khóe mắt mình, lại gượng cười nói với tôi, giọng điệu làm bộ thờ ơ, thế nhưng giấu không được trong giọng nói của cô có một tia nài nỉ kia.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định ngủ lại đây, bởi vì hôm nay trạng thái của Khả Hân có chút bất thường, tôi không dám cam đoan nếu sau khi tôi rời khỏi nhà, cô có thể suy nghĩ lung tung mà làm ra chuyện ngu dại hay không, dù sao dựa theo tính cách của cô, cô rất có khả năng này.

Sau khi nghe những lời này của Khả Hân, tôi không trả lời ngay lập tức, bởi vì tôi không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề đêm nay ngủ ở đâu làm cho tôi có chút rối rắm, mà cô ở một bên dự đoán được cái gì, lúc đầu trên mặt cô lộ ra một tia chờ mong, nhưng cuối cùng lại hóa thành sự tự giễu mờ mịt.

“Anh đi ngủ đi… em sẽ ngủ trong phòng khách…” Không đợi tôi nói gì, Khả Hân đã lên tiếng, cô đã dự cảm được tôi không muốn ngủ chung với cô. Nhà tôi có hai phòng ngủ, nhưng phòng ngủ kia đã nhiễm hơi của Tư Kiến, cô biết tôi sẽ không ngủ trong đó. Cô cũng có thể nói tôi ngủ trong phòng ngủ, còn cô thì đến phòng nó ngủ, nhưng lúc này Tư Kiến đã trở thành điều cấm kỵ đối với chúng tôi, vì vậy cô đề xuất ngủ trong phòng khách.

Lúc mới vừa rồi, cô đề nghị ngủ trong phòng khách, nhưng là một nam nhân, làm sao tôi có thể để cho một nữ nhân ngủ ở trong phòng khách.

“Cô vô phòng ngủ trước đi… tôi ngủ trong phòng khách…” Sau khi tôi nói xong câu đó, liền cầm cái gối ôm trên ghế sofa đặt ở đầu bên kia rồi nằm xuống, mà Khả Hân ở một bên nghe tôi nói, thân thể cứng đờ một lúc, nhưng không nói gì khác, chỉ lặng lẽ trở về phòng ngủ. Một lúc sau, cô lấy ra một cái chăn rồi từ từ đắp lên người tôi.

Trong khoảng thời gian này tôi thật sự rất mệt, ăn đồ Khả Hân nấu, lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, lúc này cơn buồn ngủ bao trùm lấy tôi, không biết từ lúc nào tôi đã nặng nề ngủ thiếp đi. Trước khi đi ngủ, cô đã tắt đèn phòng khách, cũng trở lại phòng ngủ. Khi tôi đang mơ mơ màng màng, tôi nghe một vài âm thanh lạ, nhưng vì quá mệt tôi không có thức dậy.

Khi tôi tỉnh dậy, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, tôi mở đôi mắt mờ mịt ra, thứ tôi nhìn thấy là một mái tóc dài mềm mại. Tôi vẫn nằm trên ghế sofa, khuôn mặt hướng ra ngoài và tư thế ngủ của tôi lúc này là nằm sấp, mặt nghiêng xuống đất. Nhìn thấy mái tóc dài đó, tinh thần của tôi ngay lập tức tỉnh táo hơn nhiều, tôi mở to mắt ra, thấy Khả Hân đang ngủ bên cạnh tôi, nhưng cô không ngủ trên ghế mà ngủ trên sàn nhà bên cạnh ghế. Vốn bên cạnh sofa là cái bàn trà, nhưng không biết từ lúc nào cái bàn đã bị dời đi, cô cứ như vậy nằm thẳng trên sàn nhà.

Khả Hân đang ngủ say. Tối hôm qua không biết cô đi ngủ lúc mấy giờ, nhưng khẳng định là rất muộn, bởi vì cô hoàn toàn không có thói quen ngủ nướng, mà lúc này cô ngủ rất say giấc, khóe mắt đã khô lệ, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

Đây là một bức tranh tương đối mâu thuẫn, trên mặt một người đồng thời xuất hiện nước mắt và nụ cười, điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tôi nhìn bộ dáng ngủ say của Khả Hân, không đành lòng quấy rầy cô, bộ dáng này vẫn giống như trước kia, lúc ngủ say ngây ngốc. Lúc này là lúc cô đẹp nhất, nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô, không cười không đau, bộ dáng bình thản này làm cho tôi cảm thấy rất an tâm, có lẽ bình thản thản nhiên mới là thật.

Bộ dáng của Khả Hân lúc này hoàn toàn khác với bộ dáng bồn chồn trong màn hình giám sát, cô không dám lên ghế sofa ngủ với tôi, mà ngủ trên sàn nhà sát cái ghế, để có thể ở gần tôi nhất, có lẽ nụ cười trên miệng chính là từ đấy.

Đang lúc tôi còn đang quan sát bộ dáng của Khả Hân, một âm thanh đã phá vỡ sự yên bình, đó là tiếng chuông điện thoại di động, nhưng lúc này cô ngủ quá sâu nên tôi không có đánh thức cô. Tôi bước xuống ghế sofa và theo thanh âm mà đi, điện thoại di động đặt ở trên bàn trà bị cô chuyển qua một bên, lúc tôi cầm điện thoại di động của cô, phía sau truyền đến một tiếng rên, cô từ từ thức dậy. Tôi thở dài, sau đó đặt điện thoại bên tai cô.

“A…” Khả Hân mở đôi mắt mông lung, cuối cùng nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh cô, cô bối rối vội vàng đứng dậy, sau đó cầm điện thoại di động, tôi cũng nhìn thấy ID người gọi, đó là số bí mật, nhưng tôi đã đoán được là ai.

“Xin chào…” Khả Hân nhu nhược nhìn tôi một cái, sau đó bật điện thoại lên.

“Tìm Từ Kiên, đưa điện thoại cho anh ta…” Bởi vì căn phòng rất yên tĩnh và tôi ở rất gần Khả Hân nên tôi nghe rõ giọng nói từ điện thoại. Âm thanh mang ngữ khí lạnh lẽo.

“Có chuyện gì?” Sau khi Khả Hân đưa điện thoại cho tôi, với giọng lạnh nhạt tôi nói với Lãnh Băng Sương. Trải qua mấy ngày nay, ấn tượng về nàng trong lòng tôi vừa thiện vừa ác, có một số điều khiến cho tôi cảm động, có đôi khi lại làm cho tôi phản cảm, hơn nữa cảm giác như cô không có lập trường cố định, thường xuyên thay đổi tính tình.

“Tôi đã sai người hoàn thành các thủ tục ở nước ngoài, ngày mai Tư Kiến sẽ lên máy bay sang Mỹ, trước khi nó đi, anh có muốn gặp nó không?” Lãnh Băng Sương nghe thanh âm của tôi thì ngữ khí nhất thời chuyển biến hòa hoãn rất nhiều, ít nhất không có cái loại cảm giác thịnh khí lăng nhân này.

Câu hỏi của Lãnh Băng Sương khiến cho tôi bất ngờ, tôi không có thời gian chuẩn bị chút nào, có cần thiết phải gặp Tư Kiến không? Có lẽ nó không dám đối mặt với tôi, tôi làm sao nguyện ý đối mặt với nó?

“Nó vẫn còn ở chỗ cô à?” Thay vì trả lời câu hỏi của Lãnh Băng Sương, tôi trả lời bằng một câu hỏi khác, cho mình thời gian để suy nghĩ.

“Ừm, còn. Đang chuẩn bị một ít đồ vật cho nó… anh suy nghĩ đi…” Sau khi nói xong câu đó, ở bên kia Lãnh Băng Sương không nói gì nữa. Tôi liền cúp điện thoại, quay đầu nhìn Khả Hân, mắt cô cũng nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh, có lẽ cô đã nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Lãnh Băng Sương.

Chỉ là trong biểu tình của Khả Hân tôi không nắm bắt được thứ mà mình muốn thấy. Tôi ngồi trên ghế sofa trầm tư, mà cô có lẽ vì muốn tránh tình cảnh xấu hổ này, đi rửa mặt. Rửa mặt xong cô bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Thời gian trôi qua từng phút, tôi cũng đã làm ra quyết định, mặc kệ nói như thế nào tốt hơn tôi vẫn nên đi gặp Tư Kiến, cho dù là ở trong giám sát nhìn một cái, ít nhất phải xem trạng thái nó như thế nào, tôi không muốn phụ lời dặn dò của Phượng Quân.

Sau khi tôi rửa mặt sơ qua, liền đi tới cửa mang giày chuẩn bị rời đi, mà lúc này Khả Hân từ trong nhà bếp đi ra. Cô thấy tôi muốn rời đi, nhưng kỳ lạ là cô không có ngăn cản tôi, bởi vì cô đã nghe được cuộc đối thoại của tôi và Lãnh Băng Sương, biết tôi muốn làm gì, chỉ là trong ánh mắt cô mang theo vẽ không muốn, nhưng càng nhiều hơn là loi sợ. Có lẽ cô sợ tôi một đi không trở lại, sau khi gặp Tư Kiến sẽ làm cho toàn bộ nỗ lực của cô đều vô ích. Với biểu tình chạnh lòng, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Tôi chạy tới khu biệt thự của Lãnh Băng Sương, bước vào. Nàng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi nhìn thấy người mình không muốn thấy nhất: Tư Kiến. Lúc này nó cũng ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh ngồi, hơn nữa đối diện là nữ chủ nhân lạnh lùng Lãnh Băng Sương.

Sau khi nhìn thấy tôi tiến vào, trên mặt Tư Kiến lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi và hoang mang, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, vùi đầu vào háng, còn Lãnh Băng Sương thì đứng dậy với nụ cười trên môi chào đón tôi.

Kỳ thật tôi đứng ở cửa cảm giác rất kinh ngạc, vốn tôi còn tưởng Tư Kiến bị Lãnh Băng Sương nhốt trong một căn phòng nào đó, sau khi tôi đến biệt thự sẽ gặp nàng trước, trước tiên xem trạng thái của nó ở trong màn hình, sau đó mới quyết định có đi gặp nó hay không, nhưng kết quả lại gặp nhau ở chỗ này.

“Các ngươi đều lui xuống đi, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được vào…” Lãnh Băng Sương đi tới trước mặt tôi, sau đó nói với những người hầu xung quanh. Những người hầu này lui ra ngoài, cửa phòng cũng gắt gao đóng chặt, toàn bộ phòng khách lâm vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Tư Kiến, đó không phải là tiếng thở hổn hển nặng nề mà nó đã tạo ra khi làm tình với Khả Hân sao? Sự khác biệt duy nhất là lúc đó nó rất sảng khoái, còn bây giờ thì lại căng thẳng.

“Không ngờ anh tới nhanh như vậy, tôi vốn định cảnh cáo nó một vài chuyện…” Lãnh Băng Sương nhìn thấy biểu tình của tôi, liền biết lúc này tôi không muốn đối mặt với Tư Kiến, trên mặt nàng lộ ra một tia áy náy.

“Cho tôi một gian phòng riêng…” Tôi không nhìn Lãnh Băng Sương, chỉ thẳng thừng nhìn Tư Kiến chằm chằm. Vốn nó lén ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng sau khi phát hiện tôi đang nhìn nó, nó vội vàng cúi đầu xuống.

“Được…” Lãnh Băng Sương đáp ứng, liền đi ở phía trước, dẫn tôi đi, mà Tư Kiến vẫn còn ngây ngốc ngồi bất động trên ghế sofa.

“Ngươi cũng đi theo…” Tôi nói với Tư Kiến, sau đó đi theo Lãnh Băng Sương. Hồi lâu phía sau tôi không nghe tiếng bước chân, khi tôi lên cầu thang mới nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân chần chừ của nó.

Sau khi đi đến thư phòng của Lãnh Băng Sương, tôi ngồi trên ghế sofa, nàng thì đứng ở bên cạnh tôi, phảng phất như lúc này tôi đã trở thành chủ nhân, còn nàng là người hầu.

Sau khi chúng tôi đi vào phòng ngồi xuống, Tư Kiến mới bước tới cửa phòng. Nó thò đầu dò xét trong phòng, khi phát hiện hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm cửa, nó sợ quá vội vàng rụt đầu lại, bộ dáng nhát gan sợ sệt này, cùng bộ dáng bá đạo lúc chinh phục Khả Hân ở trên giường, hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

“Vào đi!” Lãnh Băng Sương nhìn thấy màn này, lạnh giọng nói…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/

Nghe Lãnh Băng Sương nói, thân thể Tư Kiến đột nhiên cứng đờ ở cửa, thậm chí còn run lên, nhưng nó vẫn bước vào. Nhìn thấy bộ dáng này của nó, tôi có thể tưởng tượng được nó rất sợ nàng, trải qua giáo huấn lần trước, nó hoàn toàn sợ nàng, bởi vì nàng đã làm cho nó cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cái gì là cảm giác tử vong, có lẽ loại tâm lý ám ảnh này sẽ ảnh hưởng suốt đời nó.

Tư Kiến thất thểu lĩnh hội đứng trước mặt tôi và Lãnh Băng Sương, hai tay nắm chặt đồ của mình, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Tôi nhìn nó trước mặt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nước da ngăm đen, cơ thể cường tráng. Tôi nhìn nó, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng cơ thể trần truồng của nó lên xuống không ngừng trên người trần truồng của Khả Hân, nó thở hổn hển, mà cô thì ở dưới háng nó uyển chuyển thừa hoan… Tôi vội vàng lắc lắc đầu, để suy nghĩ của mình khôi phục lại bình thường, đồng thời điều chỉnh hơi thở cho tâm tình bình tĩnh lại, mỗi khi nghĩ đến cảnh này, tâm tình của tôi đối với nó rất phức tạp, rất hận nó. Quả thật rất hận, nhưng nghĩ đến Phượng Quân mẹ của nó, tôi lại không thể làm gì được, tựa hồ như kiếp trước tôi đã nợ họ, nên kiếp này phải trả.

“Vì mẹ ruột của ngươi, sau này hãy đi theo con đường chính khí, để an ủi nàng ở trên thiên đường…” Tôi vốn định hỏi Tư Kiến vì sao lại làm như vậy, nhưng là một đứa nhỏ tuổi dậy thì, không kiềm chế được dục vọng của mình, lời giải thích của nó đối với tôi không có ý nghĩa gì, cho nên tôi cũng không hỏi. Suy nghĩ thật lâu, tôi chỉ nói ra một câu này, xem như là một câu nói suông cũng không có ý nghĩa thực tế.

Điều khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ là Tư Kiến, ban đầu thì sợ hãi và run rẩy, nhưng sau khi nghe những lời của tôi đã bình tĩnh lại, như thể nó bị kích động bởi cái gì, nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi với cảm xúc không rõ ràng.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với ông không?” Khi Tư Kiến nói điều này, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, mà không nhìn Lãnh Băng Sương. Phản ứng của nó có vẻ rất dị thường, bộ dáng vừa rồi run rẩy sợ sệt và bộ dáng hiện tại quả thực giống như hai người khác nhau, không biết vừa rồi sợ là giả vờ, hay trấn tĩnh hiện tại là giả vờ.

Nghe Tư Kiến nói, tôi do dự một chút, quay đầu nhìn Lãnh Băng Sương, từ trong biểu tình của tôi nàng đọc hiểu được ý, ánh mắt do dự vài cái, sau đó là trầm mặc, nhưng cuối cùng thở dài từ từ đi tới cửa.

Nhìn bóng lưng Lãnh Băng Sương, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa loại cảm giác kỳ lạ này đã quanh quẩn trong đầu tôi thật lâu. Kể từ lần đầu tiên nàng thuyết phục tôi cùng Khả Hân, tôi đã cảm thấy nàng rất khác thường, hơn nữa vừa rồi cho dù phải rời đi, vì sao lại do dự? Có điều gì mà tôi không biết?

Theo cánh cửa đóng lại, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại Tư Kiến và tôi, vô cùng yên tĩnh. Lúc này quan hệ của chúng tôi rất phức tạp, trên danh nghĩa là cha nuôi và con nuôi, nhưng đằng sau lại là người chồng và tình nhân bé nhỏ của người vợ.

“Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?” Tư Kiến cứ nhìn tôi, trong mắt mang theo địch ý, nhưng đối với tia địch ý này tôi không có ngạc nhiên chút nào, bởi vì trong giám sát tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần, mỗi lần Khả Hân nhắc tới tôi, nó đều lộ ra cảm xúc phản cảm và chán ghét, hơn nữa vẫn không muốn gọi tôi là cha. Dù sao thì theo quan điểm của nó, tôi là tình địch, là trở ngại lớn nhất để cho nó có được Khả Hân, mẹ nuôi của nó.

“Ông có biết vì sao tên tôi là Tư Kiến không?” Tư Kiến nhìn tôi, hít sâu một hơi, khó lấy lại bình tĩnh, hỏi ra vấn đề này. Trong mắt lại mang theo một tia kiên định và thành thục không phù hợp với tuổi của nó.

Kỳ thật câu hỏi của nó luôn khiến cho tôi rất nhạy cảm, luôn muốn tránh, bởi vì tôi biết Phượng Quân đặt tên này là có ý nghĩa gì. Tôi không trả lời, mà nặng nề thở dài, tình cảm với Phượng Quân là một sự tiếc nuối trong lòng tôi, một sự hối hận không bao giờ có thể chuộc lại được.

“Nhớ nhung! Đây chính là hàm nghĩa của cái tên Tư Kiến này, khi mẹ tôi đặt cái tên này cho tôi, tôi cũng không rõ nó có ý nghĩa gì. Có nhiều đêm, tôi thấy mẹ tôi ôm bức ảnh của một người đàn ông, ngồi trong phòng ngủ âm thầm rơi nước mắt, hành động này của mẹ luôn quay lưng lại với tôi. Có một ngày mẹ không có ở nhà, tôi lén mở ngăn kéo của mẹ ra, lấy bức ảnh ra nhìn, người trong bức ảnh đó chính là ông, Từ Kiên, mà bức ảnh được kẹp trong một quyển sổ tay, quyển sổ kia ghi chép hết khoảng thời gian của hai người từng chút một…” Lúc Tư Kiến nói đoạn này thỉnh thoảng cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu, thậm chí còn xoay cổ, động tác rất quái dị. Theo góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện rất kích động trong lòng của một người không bình thường.

“Bố tôi là người Châu Phi, tuy biết được vài câu tiếng Hán đơn giản, nhưng lại không biết chữ Hán, cho nên cuốn sổ ghi chép của mẹ tôi cứ để trong phòng ngủ mà bố tôi không phát hiện. Mà từ khi còn bé, mẹ tôi đã dạy tôi nói tiếng Hán, biết chữ Hán, vì vậy tôi đã dành hai ngày để đọc cuốn sổ dày cộp đó thừa dịp mẹ tôi đi vắng. Đọc xong quyển sổ tay thật dày kia, tôi đã biết rất nhiều chuyện xưa và tôi cũng biết ông, Từ Kiên tiên sinh…” Khi nói xong câu cuối cùng, nó nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng và sự thù hận trong mắt không còn che giấu nữa.

“Ta và mẹ ngươi đã từng có một đoạn tình cảm, nhưng ta không nghỉ ta đã có lỗi với nàng, hai chúng ta tự do yêu đương, tình cảm của mẹ ngươi đối với ta, ta cũng biết, chỉ có thể trách chúng ta có duyên mà vô phận, nếu như không phải ta quá nghèo, cũng không bị ông bà ngoại ngươi ngăn trở, để cho hai người chúng ta…” Lúc đầu tôi có thể bảo trì trấn định, nhưng sau khi nghe Tư Kiến tự thuật, ngữ khí của tôi không khỏi dịu đi một ít, tôi tin lời nói của nó, cũng biết tình cảm của Phượng Quân dành cho tôi. Sau khi tôi cùng Khả Hân kết hôn, nhiều đêm tôi cũng nhớ nàng, nhớ lại từng chút từng chút mối quan hệ của tôi với nàng, nhưng mà tôi đã cố quên những chuyện này, dù sao nó đã trở thành quá khứ, tôi phải nắm chắc hiện tại và tương lai.

“Không có lỗi với mẹ? Hắc…” Lúc nói xong câu đó, biểu tình của Tư Kiến rất khinh thường, mang theo tiếng cười nhạo nhìn tôi.

“Ta thực không có lỗi với nàng… điểm này ta có thể cam đoan, không thẹn với lương tâm… khi ở bên nàng, không phải ta coi trọng gia thế của nàng, mà là con người của nàng, cho dù nàng không một xu dính túi, ta cũng sẽ mãi yêu nàng, cưới nàng, thế nhưng gia thế hai chúng ta chênh lệch quá lớn, cuối cùng ông bà ngoại ngươi cho là ta không xứng với nàng…” Lúc này trong lòng tôi chua xót, không nghĩ tới Tư Kiến muốn nói lại là chuyện này, nhớ tới bộ dáng hấp hối của Phượng Quân, trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn, đây là nỗi đau mà tôi không bao giờ muốn hoài niệm.

“Từ đó về sau, tuy rằng chúng ta không gặp mặt, nhưng tôi cũng biết ông.” Sau khi nghe những lời của tôi, Tư Kiến nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, không che giấu sự thù hận trong mắt nó.

“Chính vì chuyện này mà ngươi đã xúc phạm Khả Hân, mẹ nuôi của ngươi, chỉ vì để trả thù ta? Trả thù ta làm cho mẹ ngươi đau lòng?” Nghe những lời của Tư Kiến, tôi chợt tỉnh ngộ. Nếu thật sự là như vậy, cũng có thể giải thích vì sao nó vẫn luôn lãnh đạm và thù địch với tôi, vốn tôi tưởng rằng bởi vì Khả Hân, hiện tại lại có thêm một lời giải thích, dù sao nó cũng là một đứa nhỏ.

Nhìn bộ dáng của nó, tôi cảm thấy thân thiết hơn với Phượng Quân, nếu nó vì Phượng Quân mà hận tôi cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng, nó vẫn còn là một đứa nhỏ, nhìn biểu hiện và động tác tay chân của nó vừa rồi, nội tâm của nó tựa hồ như có chút vặn vẹo, có lẽ có quan hệ với sự trưởng thành của nó hồi còn nhỏ.

“Coi như là vậy đi…” Câu trả lời của Tư Kiến xác nhận câu hỏi của tôi. Nghe câu trả lời của nó, tôi nhắm mắt lại, câu trả lời của nó còn mơ hồ, xem ra ngoài nguyên nhân đó, còn nguyên nhân khác là vì tuổi trẻ và vẻ đẹp của Khả Hân, kết hợp tất cả lại các nguyên nhân, mới có ngày hôm nay, tính ra tôi vẫn có trách nhiệm của mình trong đó.

“Nếu như lúc trước ông ở với mẹ tôi, thì mẹ tôi sẽ không có ngày hôm nay… Ông nghĩ rằng mẹ tôi sống rất hạnh phúc sao? Có đúng không? Ông lầm rồi… ông có biết không? Lúc tôi bắt đầu hiểu biết, nhiều đêm, tôi luôn nghe tiếng hét thảm thiết phát ra từ phòng ngủ của mẹ tôi, đó là tiếng hét vô cùng đau khổ. Lúc đó tôi không hiểu gì, cho đến một ngày, tôi không ngăn được lòng hiếu kỳ trong lòng, lén đến cửa phòng ngủ nhìn trộm…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...