Nuôi sói trong nhà

Chương 183



Phần 183

Lần thứ hai hai người làm thật lâu thật lâu, ở trong nhà tắm chuyển đổi tư thế nhiều lần, Khả Hân đã có ít nhất hai lần cao trào, Tư Kiến vẫn chưa xuất tinh.

Sau khi Tư Kiến lau khô thân thể hai người, hắn bế Khả Hân ra khỏi nhà tắm, sau đó đặt lên ghế sofa tiếp tục cắm vào bơm, lại qua hơn nửa giờ, nàng chống hai tay lên ghế, cả hai tay và chân căng thẳng trong khi hắn xuất tinh vào trong. Lúc hắn xuất tinh, hai chân nàng đã mất đi khí lực, cuối cùng không thể không dựa vào hai tay hắn nâng đỡ, khi đó hai người đã đầm đìa mồ hôi khắp người.

Tôi dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, tuy rằng trên mặt tôi rất bình tĩnh, trong lòng cũng rất bình tĩnh, nhưng tại sao bàn tay châm lửa lại run lên như vậy? Bật lửa phải ba bốn lần mới châm được điếu thuốc? Lúc này tôi không còn biết suy nghĩ và cảm thụ chân thật trong lòng mình.

Trong màn hình Tư Kiến thanh lý dấu vết mà hai người để lại sau khi quan hệ tình dục, mà Khả Hân khỏa thân nằm nghỉ trên ghế sofa, âm đạo mơ hồ còn chảy ra tinh dịch mà hắn bắn vào, hắn quan tâm lót hai tầng khăn dưới mông nàng, sợ tinh dịch thấm vào nệm ghế.

Khả Hân nhắm mắt lại, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt, độ phập phồng từ từ thu nhỏ lại, nàng cảm nhận được cao trào, khôi phục thể lực của mình. Lúc này nàng có chút uể oải nằm trên ghế sofa, giống như một mỹ nhân đang ngủ, tư thế và thân thể thật gợi cảm, chỉ là trong âm đạo đang chảy ra tinh dịch làm ảnh hưởng đến bức tranh này.

Tôi dựa vào giường hớp từng ngụm thuốc, một điếu chưa đến 10 hơi đã hút xong, sau đó lại châm điếu khác, hút liên tiếp 3 điếu mới dừng lại, lúc này cảm giác đầu óc thiếu dưỡng khí, cảm thấy tê liệt khắp người.

Từ cuộc đối thoại giữa hai người, tôi đã thu được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là thái độ của Khả Hân đối với Tư Kiến lúc tốt lúc xấu, đại bộ phận thời gian đều là xấu, chỉ khi nhắc về tôi, khi yêu cầu hắn hỗ trợ, thái độ của nàng mới tốt hơn một chút. Tiếp theo là lúc hai người làm tình, biểu tình của nàng rối rắm, cùng hắn làm tình đương nhiên không ngừng cao trào, giữa hai hàng lông mày tựa hồ như có một tia miễn cưỡng, mặt khác nàng cũng nói một câu, nàng có ngày hôm nay đều là do hắn hại.

Trong này bao gồm rất nhiều câu hỏi, Khả Hân nói rằng bởi vì chuyện của hai người đã bức tôi bỏ đi. Nàng có biết việc hắn đánh thuốc nàng không? Còn từ trong miệng hắn mà bây giờ tôi biết được Khả Hân lạm giao? Điều đó có khả năng không? Tôi thật sự không thể tiếp nhận, tôi không thể tưởng tượng nàng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không phải tôi hay Tư Kiến! Nếu đó là sự thật, Khả Hân của mình đã hoàn toàn nhơ bẩn, đã bốn năm rồi, nàng chỉ có tôi và Tư Kiến hai người đàn ông sao? Có người nào khác đã đụ nàng không? Nếu vậy, người đó là ai? Có bao nhiêu người?

Lúc này tôi đã hiểu tại sao Lãnh Băng Sương lại xóa tất cả video trong bốn năm qua, chính là không muốn tôi nhìn thấy, chuyện gì cũng không giấu được nàng, nhưng nàng không thể phán đoán sau khi tôi phát hiện ra sẽ có phản ứng gì, nàng không muốn tôi bị kích động mạnh, cho nên đã giấu những video này đi, trong lòng tôi không trách nàng, còn rất cảm kích nàng đã vì tôi mà làm hết thảy.

Nhưng Lãnh Băng Sương vẫn trăm mật một sơ, để cho tôi lấy được cái usb này! Có lẽ thời gian video lưu lại không còn nhiều lắm, tôi phải hiểu rõ toàn bộ quá trình của sự tình, nếu như nàng phát hiện cái usb này không còn, nhất định nàng sẽ nghĩ hết biện pháp để ngăn tôi xem nó.

Tôi xoa xoa hai má mình, tuy rằng hiện tại mình không có khẩu vị gì, vẫn để tùy tùng chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Tôi tự ép mình phải ăn, tôi nhất định phải bảo trì thể lực, trong quá trình ăn thật vô vị, lúc này ăn cơm giống như là uống thuốc vậy.

Sau bữa ăn, tôi dặn mọi người không được làm phiền tôi trừ phi thật cần thiết, đồng thời tắt điện thoại di động. Mục đích là để tránh người khác làm phiền tôi, bởi vì tôi sợ nhận được cuộc gọi của Lãnh Băng Sương, nếu nàng gọi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tôi. Cho dù có bị nàng phát hiện thì từ nước ngoài bay qua cũng phải mất một thời gian, nàng muốn ngăn cản tôi cũng không kịp, về phần những tùy tùng kia, tôi có lòng tin có thể chặn bọn họ.

Sau khi lắp lại ổ flash USB, tôi duyệt lại tất cả các thư mục, sau đó mở các video theo thứ tự thời gian và mở video ở nhà trước, tôi không nhớ được những tháng ngày khi tôi rời khỏi nhà bốn năm trước. Thời gian của video này, có lẽ là thời gian khi tôi rời khỏi nhà.

Sau khi mở video trong nhà bốn năm trước, tôi thấy cảnh tượng khi tôi rời khỏi nhà, đứng ở góc độ người ngoài cuộc xem bản thân mình khi đó, đôi mắt tôi vô cùng bi thương và tuyệt vọng, không có một chút thần sắc, giống như một cái xác chết.

Sau khi tôi rời khỏi nhà, căn nhà chìm trong im lặng, trời đã tối, tôi bắt đầu tua nhanh video…

Tôi còn nhớ lúc đó, sau khi rời khỏi nhà, tôi chuẩn bị lái xe về quê, lúc đó tôi gặp hai người ở gần Tứ Hợp viện, sau đó tôi một mình bỏ chạy, trên đường núi vòng vèo về nhà, tinh thần tôi hoảng hốt nên mới xảy ra tai nạn.

Khi đó hai người hẳn là ở phía sau đuổi theo tôi, như vậy sau khi tôi gặp tai nạn, hai người có quay lại thành phố này ngay lập tức không? Tôi tua nhanh thời gian, mãi cho đến sáng hôm sau, hai người vẫn chưa về nhà, chẳng lẽ họ đi Tứ Hợp viện?

Tôi mở thư mục Tứ Hợp viện ra, sau đó mở video Tứ Hợp viện, có nhiều video Tứ Hợp viện hơn ở nhà. Tôi không xem những video trước kia, trực tiếp tìm thời điểm trùng với video trong nhà, sau đó mở video ra, hai giao diện video xuất hiện trên màn hình máy tính, thời gian bắt đầu phát đồng bộ…

Trong Tứ Hợp viện đồng dạng cũng không có người, lúc đó hai người đi đâu? Tính theo thời gian, lẽ ra lâu như vậy hai người đã trở lại, tại sao hiện tại không có bóng người? Chẳng lẽ hai người có mặt ở hiện trường nơi xảy ra tai nạn của tôi sao? Tôi tăng tốc độ của hai video một lần nữa… Sau ba ngày, bóng dáng mệt mỏi của Khả Hân xuất hiện ở nhà.

Lúc đó Khả Hân mở cửa bước vào nhà rồi thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, trong ba ngày này có thể phán định nàng không có tắm rửa, cũng không trang điểm, thậm chí cũng không rửa mặt, trên người còn dính không ít bụi, thoạt nhìn rất suy sụp, hai mắt đờ đẫn, mí mắt sưng đỏ. Mà Tư Kiến đi theo phía sau vào nhà, đứng ở cửa không thay giày, nàng cũng vậy. Hắn đứng đó do dự muốn nói lại thôi, biểu tình rất phức tạp, nhìn bộ dáng nàng, trên mặt lộ ra biểu tình không đành lòng. Hắn cũng phờ phạc rất nhiều, trên người cũng rất lôi thôi, nhưng so với Khả Hân sạch hơn nhiều.

Hai người vẫn trầm mặc. Một lát sau, Tư Kiến bắt đầu thu dọn nhà cửa và thay đồ trên người, sau đó bắt đầu nấu cơm. Ban đầu tôi tưởng sau khi tôi rời đi, hẳn là hắn cao hứng mới đúng, hiện tại xem ra tựa hồ như không phải vậy.

Khi Tư Kiến nấu cơm xong, hắn mời Khả Hân ăn, nàng lại thờ ơ, như thể không nghe. Hắn kêu nàng đi tắm rửa, nàng cũng không nhúc nhích, giống như đã trở thành một người gỗ.

Cuối cùng Tư Kiến lấy thức ăn, bưng đến trước mặt Khả Hân, đặt ở trên bàn trà, có lẽ ba ngày nay nàng không có ăn gì, đồ ăn đặt trên bàn trà, nàng cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục ngồi ngẩn người ở đó.

Ở bên kia, Tư Kiến đang ngấu nghiến ăn như hổ đói, hắn cố ý quay lưng lại Khả Hân, không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng ăn cơm của hắn, từ âm thanh ăn có thể thấy hắn rất đói. Sau khi ăn xong, hắn quay lại nhìn nàng vẫn ngồi ở chỗ đó với vẻ mặt thất thần, cuối cùng hắn thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt nàng.

Tư Kiến nhìn bộ dáng Khả Hân, thở dài một hơi, sau đó đi vào nhà tắm lấy một cái khăn thấm nước, hắn cầm cái khăn đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm trên sàn nhà, quan tâm muốn giúp nàng lau mặt.

Chỉ là trước khi cái khăn chạm vào mặt Khả Hân, hắn đã bị lòng bàn tay của nàng đẩy ra. Nàng cứ ngồi trên ghế sofa bất động hơn một tiếng đồng hồ, giống như một pho tượng, chỉ thỉnh thoảng chớp mi vài cái. Đột nhiên nàng động tay khiến cho Tư Kiến hoảng sợ, mu bàn tay của nàng hất tay hắn, đánh bay cái khăn trên tay hắn. Hắn không nói một lời, nhặt khăn lên, đặt trở lại trong nhà tắm.

Sau khi quay trở lại phòng khách, Tư Kiến bưng bát cơm lên, dùng thìa múc đầy thức ăn rồi đưa đến miệng Khả Hân, định đút cho nàng.

“Xoẽng…” Theo một tiếng giòn vang sắc nét, bát cơm cũng bay đi, rơi xuống sàn, vỡ tan, thức ăn văng tung tóe khắp sàn, luôn cả trên mặt hắn…

Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/

Nhìn thấy đồ ăn mình phí công nấu, bị Khả Hân không chút cảm kích hất rơi trên sàn nhà, Tư Kiến giận tím mặt. Có lẽ bởi vì nàng không lĩnh tình của mình, cũng có thể vì tôi mà nàng có bộ dáng này, làm cho hắn cảm thấy ghen tuông. Tóm lại hắn rất phẫn nộ, trong khoảng thời gian này, nàng đã trở nên rất phục tùng với hắn, bây giờ đột nhiên biến thành bộ dáng này làm cho hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn nhìn nàng, trong mắt có phẫn nộ, ghen tuông và thương tâm.

“Nàng…” Tư Kiến đưa tay chỉ vào mặt Khả Hân, tức giận đến mức nói không ra lời, dù sao hắn cũng không thể ra tay đánh nàng.

“Tốt…” Cuối cùng Tứ Kiến cũng buông tay, thở dài, sau đó cầm chổi quét nhà.

Mà từ đầu đến cuối Khả Hân không nói một câu, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn Tư Kiến một cái nào. Qua không lâu sau, nó đã thu dọn xong, nàng lại đứng dậy, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Nhìn ra thân thể nàng đã rất yếu rồi.

“Nàng đi đâu?” Nhìn thấy thiếu chút nữa Khả Hân té ngã, Tư Kiến đưa tay ra đỡ, nàng lại không hề cảm kích mà gạt tay hắn ra.

Khả Hân không nói gì chỉ bước ra khỏi nhà, xem ra lại định ra ngoài.

“Nàng định đi đâu?” Tư Kiến nhịn không được, lại hỏi một lần nữa, sau đó kéo Khả Hân trở lại, đẩy nàng ngồi xuống ghế sofa. Vốn thân thể Khả Hân đã yếu, Tư Kiến lại cường tráng, nàng hoàn toàn vô lực phản kháng.

“Ta muốn đi tìm Lãnh Băng Sương…” Kể từ khi vào nhà, đây là lần đầu tiên tôi nghe Khả Hân nói, chỉ là giọng nói của nàng đã khàn khàn, hơn nữa không có một chút cảm xúc nào.

“Nàng đi cầu xin cô ta thì có ích lợi gì? Đêm qua nàng đã quỳ trước cửa biệt thự cô ta cả đêm rồi, cuối cùng còn ngất xỉu, là tôi cõng nàng về… Hiện tại lại muốn trở lại nơi đó, có ích gì chứ?” Tư Kiến đứng chặn trước cửa nói, tựa hồ như có chút phẫn hận.

“Ta chỉ muốn nhìn thấy chồng ta, ta chỉ muốn biết bây giờ ảnh như thế nào, nếu cô ấy muốn ta chết ta sẵn sàng chết…” Khả Hân tiếp tục đứng dậy đi tới cửa, vừa nói vừa loạng choạng đi. Lúc này tôi mới chú ý tới hai đầu gối nàng dính đầy bụi, hơn nữa dáng đi khập khển, xem ra đã quỳ cả đêm, đầu gối đã bị thương.

“Nàng… nàng vì hắn, ngay cả mạng cũng không cần sao? Tôi không thể thay thế hắn sao? Dù chỉ một chút thôi?” Tư Kiến rất thương tâm nói, tựa hồ như rất buồn, hắn vươn cánh tay chắn ở trước mặt Khả Hân.

“Nếu ngươi ngăn ta một lần nữa, tôi sẽ nhảy lầu!” Khả Hân nói một cách kiên quyết, rồi luồn qua nách Tư Kiến. Sau khi hắn nghe nàng nói, hắn không ngăn cản nàng nữa.

“Kẹt…” Tiếng đóng cửa vang lên, Khả Hân đã đi ra ngoài, Tư Kiến đau đớn nhắm mắt lại, cuối cùng đột nhiên mở mắt ra, sau đó mở cửa đuổi theo.

Trong nhà lại lâm vào yên tĩnh, tôi tiếp tục tua nhanh, 4 lần, 8 lần, 16 lần, màn hình giám sát trong nhà và Tứ Hợp viện, vẫn không xuất hiện bóng người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày…

Một tuần sau, cửa trong nhà rốt cục cũng mở ra, hai người bước vào nhà, trên người Khả Hân đã thay đồ, có vẻ rất sạch sẽ, so với tuần trước tốt hơn rất nhiều, chẳng qua mặt nàng không trang điểm, hơn nữa trạng thái tinh thần rất kém, thậm chí còn không bằng tuần trước. Còn Tư Kiến đi theo phía sau, thân mật chờ nàng vào nhà, nó mới vô sau, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, bên trong chứa những nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm, còn một nửa số túi là của bệnh viện trung tâm thành phố, có rất nhiều loại thuốc trong đó.

Trong quá trình tua nhanh, trong lòng tôi vẫn lo lắng, suốt một tuần, hai người hoàn toàn mất tích, không có ở nhà cũng không có ở Tứ Hợp viện, tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng điều này. Bây giờ nhìn thấy có vẻ như Khả Hân đã nằm viện, nàng gầy đi rất nhiều, trên mặt tái nhợt, Tư Kiến cũng vậy, cũng gầy đi rất nhiều, phỏng chừng trong khoảng thời gian này, vẫn là hắn chăm sóc cho nàng.

Sau khi Tư Kiến đặt mấy cái túi xách lên bàn, hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu cơm. Khả Hân vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Sau khi Tư Kiến nấu cơm xong bỏ đồ trong túi xách vào tủ lạnh, đứng ở bàn gọi nàng ăn cơm, trong giọng nói tràn đầy vẽ mệt mỏi.

Điều khiến cho tôi bất ngờ là lần này Khả Hân không cự tuyệt, đứng dậy đi tới bàn ăn. Trên bàn ăn, hai người ăn cơm, không nói chuyện với nhau, nàng ăn rất chậm, trong khi Tư Kiến ăn nhanh hơn nhiều, nàng ăn rất ít, chỉ một nửa lượng cơm bình thường, mà hắn ăn rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này hắn rất kiệt sức.

“Không phải Lãnh Băng Sương đã nói, một tháng sau sẽ cho nàng đáp án sao? Hiện tại điều nàng cần là làm sao dưỡng thân thể thật tốt, một tháng sau sẽ có kết quả…” Sau khi ăn cơm xong, Tư Kiến muốn an ủi Khả Hân.

Sau khi nghe Tư Kiến nói, biểu tình của Khả Hân tuy rằng có chút dịu đi, nhìn ra vẫn rất ưu thương.

Những ngày kế tiếp, Tư Kiến vẫn ở nhà chăm sóc cho Khả Hân, mỗi ngày giặt giũ nấu nướng thay nàng, mà hai người cũng không có trở lại Tứ Hợp viện nữa. Mỗi ngày nàng chỉ có ăn cơm, sau khi ăn xong liền nằm trên giường thất thần, thậm chí buổi tối cũng vậy, có đôi khi mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến hừng đông, sau đó mới từ từ chìm vào giấc ngủ, hơn nữa lúc ngủ còn nói mộng, có đôi khi trong giấc ngủ rất hoảng sợ, trên mặt đổ mồ hôi, miệng liên tục la hét không, không, không, không, không…

Lúc ấy nàng tỉnh dậy và thét lớn, tựa hồ như gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, mà vào lúc đó, Tư Kiến từ trong phòng ngủ lao qua phòng của chúng tôi nhìn nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã hành hạ hắn đủ mọi mặt, vốn hắn ngủ rất nhiều, kết quả bị nàng làm cho giày vò mất ngủ, nhưng hắn vẫn kiên trì.

Trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ ở Tư Kiến. Đó là mỗi tối vào thời điểm nhất định, nó đều bật cái laptop, thực hiện một chương trình mà tôi hoàn toàn không hiểu, tôi đã quen với giao diện trò chuyện của QQ và Wechat, mà giao diện kia có thể nói là rất dương xuân, chức năng cũng không nhiều, mỗi ngày hắn đều chạy chương trình này và sử dụng nó để gõ, hình như đang cùng người nào đó trò chuyện.

Tôi đã điều chỉnh độ phân giải của video đến mức tối đa và tôi có thể mơ hồ nhìn thấy một số nội dung trò chuyện, nhưng tôi vẫn không thu hoạch được gì, bởi vì văn bản trong giao diện đó tôi không hiểu được, văn bản bên trong dường như là văn bản cổ xưa, hoặc là một biểu tượng cổ xưa. Mỗi khi Tư Kiến dùng bàn phím gõ một chuỗi ký hiệu kỳ quái, không bao lâu, đối phương cũng đánh trả một chuỗi ký hiệu mà tôi không hiểu, hai người đều nói chuyện như vậy mỗi ngày.

Đối phương là ai? Chẳng lẽ chính là người đứng sau màn như lời Lãnh Băng Sương nói? Hắn luôn sử dụng cách này để chỉ đạo hành động của Tư Kiến?

“Bụp…” Tôi đột nhiên vỗ đầu mình một cái, tôi nhớ rõ bốn năm trước tôi ra nước ngoài, khi đó mỗi đêm Tư Kiến đã sử dụng cái laptop để xem video giám sát, mỗi lần mở máy tính, chuyện đầu tiên là mở chương trình kia lên, lúc đó tôi hoàn toàn không để ý, hơn nữa sau khi chương trình kia xuất hiện, phía trên xuất hiện một đống ký hiệu, hiện tại nhớ tới thì ra là mật lệnh do người đứng sau hậu trường kia để lại cho hắn trong tin nhắn mỗi ngày. Lúc đó tôi còn khù khờ cho rằng đó là phần mềm hắn tự cài đặt, những ký hiệu kia đều là một ít loạn mã, lúc đó mình lại không để ý, bởi vì trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ liếc mắt một cái, chưa từng đánh chữ bắt chuyện cùng đối phương.

Thật kỳ quái, ngay cả ký hiệu nói chuyện cũng bằng mật mã, người đứng sau màn kia rốt cuộc là ai? Tôi thật sự không dám tưởng tượng, mình đã đắc tội với một đại nhân vật như vậy từ lúc nào, tôi tự hỏi tôi và Khả Hân chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý? Chẳng lẽ bởi vì có quan hệ với Lãnh Băng Sương? Bởi vì nàng si tình mình mà đắc tội người ái mộ nàng? Kết quả là gia đình mình đã trở thành mục tiêu trả thù của hắn? Cũng có khả năng này, phải biết rằng, người ái mộ nàng khẳng định là môn đăng hộ đối, thực lực tương đương, muốn đối phó tôi dễ như trở bàn tay.

Tôi cảm thấy trải nghiệm hiện tại của mình quá phi thực tế, như thể tôi bị cuốn vào một màn sương mù dày đặc, hoặc một cuốn tiểu thuyết hồi hộp. Bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, hiện tại tôi cũng không cách nào xác định được, hơn nữa xem xong đoạn video này, có rất nhiều bí ẩn không thể giải đáp, ví dụ như Khả Hân quỳ trước cửa biệt thự Lãnh Băng Sương một đêm, nàng nhập bệnh viện, Lãnh Băng Sương nói một tháng sau sẽ cho nàng kết quả. Lúc hai người không có ở nhà, không có ở Tứ Hợp viện, vậy đã xảy ra chuyện gì với hai người? Lãnh Băng Sương đã nói cái gì với Khả Hân? Có quá nhiều bí ẩn khó giải quyết và bí ẩn lớn nhất là người đứng sau hậu trường.

Người đứng sau hậu trường là AI…

Chương trước Chương tiếp
Loading...