Nuôi sói trong nhà
Chương 185
Khói huân hương từ từ xâm nhập vào phòng Khả Hân, nàng ngửi mùi hương thơm ngát, để cho mình có thể bình yên ngủ, đối với dược thủy hỗn tạp trong huân hương lại hồn nhiên không biết.
Khả Hân đã phát hiện ra rất nhiều bí mật về Tư Kiến thông qua các video được quay lén trong những ngày qua, bí mật lớn nhất là bí mật về camera giám sát trong nhà, nàng vẫn chưa khám phá ra bí mật về Huân Hương và thuốc kích dục. Bí mật này phải đợi đến ngày mai sau khi thức dậy nàng mới có thể thông qua video nhìn thấy, mà cái giá phải trả, có lẽ chính là đêm nay lại không kìm lòng được và thất thân.
Thời gian trôi qua từng phút, hô hấp của Khả Hân dần dần bắt đầu dồn dập, lần này dược hiệu phát tác tương đối chậm, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này Tư Kiến chỉ bỏ vào một lượng nhỏ, thậm chí so với lần đầu tiên còn ít hơn. Lần này hắn cũng học ngoan, an tâm nằm trên giường, cửa phòng không đóng, như vậy Khả Hân có động tĩnh gì, hắn có thể nghe được tức khắc.
Hô hấp của Khả Hân càng lúc càng dồn dập, hơn nữa phản ứng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng không có nghẹt thở như ngày hôm qua. Cuối cùng nàng cũng bị khơi mào dục vọng, phiếm ra làn da ửng hồng, hai tay không ngừng vuốt ve qua lại trên người, trong miệng không khống chế được phát ra tiếng rên, hơn nữa hai chân khép lại cọ xát vào nhau, không lâu sau, phía dưới váy ngủ của nàng đã rỉ ra rất nhiều chất lỏng trong suốt, dâm thủy xuyên qua quần lót và váy ngủ thấm ra ngoài.
Lần này biểu hiện của Khả Hân so với trước kia còn mãnh liệt hơn, hơn nữa càng lúc càng nhạy cảm hơn. Có phải số lần dùng thuốc càng nhiều, thân thể của nàng càng mẫn cảm hơn sao? Điều duy nhất tôi không hiểu chính là biểu tình của nàng, vẫn tràn ngập đấu tranh giãy giụa và tức giận, càng nhiều hơn là không cam lòng, đối với mình rất tức giận, tại sao ở thời điểm cực đoan này, thân thể của mình còn mẫn cảm như vậy. Hai mắt nhắm chặt, ngay cả khi mở ra cũng tràn đầy dục vọng, chỉ khác với trước đây là trong mắt tựa hồ như có một cỗ lực lượng đang không ngừng chống lại dục vọng.
Thời gian trôi qua từng phút, dần dần đã qua nửa tiếng, Khả Hân giãy giụa càng lúc càng mãnh liệt, dục vọng càng lúc càng cao. Chiếu theo kinh nghiệm trước kia, xem ra nàng sớm đã không chịu nổi, hẳn là chủ động đi tới phòng Tư Kiến cầu hoan. Nhưng nàng vẫn kiên trì đến bây giờ, trong khi đó trong lòng càng khao khát không nguôi, có mấy lần nhìn cửa phòng, trong mắt không ngừng giãy giụa, cuối cùng vẫn kìm nén.
Sau năm phút, cuối cùng Khả Hân không chịu nổi, lảo đảo đi xuống giường tới trước cửa phòng. Tôi sợ nhìn cảnh đó và nhắm mắt lại, tôi đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng không biết tại sao, tôi vẫn không có dũng khí để nhìn.
“Cạch…” Đang lúc tôi nhắm mắt lại, tai nghe vang lên tiếng mở cửa phòng, Khả Hân đã mở cửa ra ngoài sao? Chỉ là chờ thật lâu, tôi không nghe thanh âm cửa phòng đóng lại. Bình thường, hẳn là có hai loại thanh âm mở cửa và đóng cửa mới đúng, sao nay chỉ có một? Tôi vội vàng mở mắt nhìn màn hình, kết quả thấy nàng không có rời khỏi phòng, mà lại nằm trở lại trên giường.
Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Khả Hân hối hận? Tôi vội vàng phát lại video, kết quả nhìn thấy nàng hoàn toàn không có rời khỏi phòng, tiếng cửa phòng kia là tiếng nàng khóa trái cửa! Nàng khóa trái cửa, thứ nhất là để ngăn bản thân, tuy rằng điều này có chút tự lừa mình dối người. Thứ hai là phòng ngừa Tư Kiến, nếu lúc này hắn đi vào, nàng không biết mình có thể khống chế được hay không, trong đầu nàng lúc này đã hồi tưởng lại những cảnh cuồng nhiệt giữa hai người.
Khả Hân nằm trên giường không ngừng lăn lộn. Có vẻ rất khó chịu và vướng víu, nàng không xuống giường nữa, thời gian cứ tiếp tục trôi qua. Qua một tiếng rưỡi, cuối cùng nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hô hấp dần dần dịu đi, thân thể cũng không vần vật nữa, khắp người đổ mồ hôi, thoạt nhìn rất bơ phờ, từ từ an tĩnh lại.
Về phần Tư Kiến ở bên kia vẫn đang thấp thỏm chờ, đái quần đã dựng lên một cái lều, hắn không chủ động qua bên Khả Hân, cũng không mở máy tính để xem tình hình bên kia, sở dĩ điều có thể làm cho hắn bình tĩnh như thế là bởi vì cách vách không ngừng truyền đến tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập của nàng và tiếng rên không khống chế được phát ra, hắn phỏng đoán dục vọng của nàng đang không ngừng tăng lên và từ từ không thể khống chế bản thân, tùy thời sẽ chủ động đi tới phòng hắn, hắn mong nàng sẽ chủ động còn hắn thì đợi, như vậy nàng sẽ không có lý do để oán trách hắn.
Chỉ là Tư Kiến đã chờ đợi lâu, điều cuối cùng hắn nghe là tiếng cửa phòng bị khóa trái. Khi nghe tiếng khóa trái cửa, hắn ngồi bật dậy, cảm thấy ngạc nhiên, theo đó cũng yên tâm chờ thêm một chút nữa. Khẳng định là Khả Hân không thể khống chế, khóa trái cửa phòng là phòng ngừa hắn vào. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Bản thân hắn cũng không có ý định chủ động đi qua, hắn chờ nàng qua đây.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tư Kiến lộ ra một nụ cười, sau đó yên tâm nằm trên giường một cách tự tin và mạnh dạn. Nhưng hắn đợi thật lâu, Khả Hân bên kia dần dần không còn tiếng rên rỉ nữa, chỉ truyền đến tiếng hít thở đều.
Tư Kiến cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ Khả Hân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hắn cũng không vội chạy qua, mà mở màn hình laptop lên, liền thấy nàng bình yên nằm ở trên giường, hình như đã ngủ say, toàn thân đổ mồ hôi, tóc bết vào trán và cái váy ngủ cũng dính vào người nàng. Và điều quan trọng nhất là đái quần lót đã bị rách, điều này cho thấy vừa rồi nàng đã phải vật lộn vất vả như thế nào, bây giờ nàng có vẻ mệt mỏi và ngủ thiếp đi, hô hấp có vẻ đều.
Sau khi Tư Kiến nhìn thấy cảnh này, hắn vội vàng xuống giường đi tới trước cửa phòng Khả Hân. Chỉ là sau khi đi tới trước cửa, hắn mới nhớ tới nàng đã khóa trái cửa phòng, tựa hồ như hắn có chút không cam lòng nên đã vặn nắm cửa, nhưng không mở được.
Khả Hân bên trong tự nhiên cũng nghe được âm thanh, nhưng không có phản ứng gì, xem ra nàng rất mệt. Cuối cùng Tư Kiến suy sụp trở lại phòng mình, sau đó mở rương lấy ra lọ thuốc kia, thần sắc vô cùng thất vọng và không cam lòng, trong mắt còn mang theo vẽ ghen tuông nồng đậm.
Nhìn thấy bộ dáng của Tư Kiến, tôi biết là chuyện gì. Hiệu quả của thuốc rất bá đạo và Khả Hân đã trúng chiêu, thậm chí đánh giá từ phản ứng của nàng, lần này nàng bị khơi mào dục vọng không thấp hơn trước kia, chỉ là nàng đã mạnh mẽ kiềm chế xuống, dùng ý chí của mình mà vượt qua cửa ải khó khăn này, ngăn chặn tác dụng của thuốc. Cũng giống như cai nghiện ma túy, trói người nghiện trên giường, dựa vào ý chí để vượt qua mức độ nghiện ma túy kia, chỉ cần có thể vượt qua được là sẽ thoát khỏi.
Sở dĩ Khả Hân có thể vượt qua được có lẽ do trong lòng nàng còn hy vọng, trải qua lần đả kích này, nàng biết rõ có thể chồng mình thật sự đã rời bỏ mình, khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về, mà hiện tại là cơ hội cuối cùng của nàng, mỗi ngày nàng chờ mong chồng sẽ về, vả lại thời gian Lãnh Băng Sương nàng cho câu trả lời càng lúc càng gần, nàng không thể tái phạm sai lầm nữa, cho nên lần này nàng cứng rắn chống lại.
Tư Kiến thở dài, cất bình thuốc lại trong rương. Tôi có thể tưởng tượng được, hắn cũng có thể nghĩ ra được, đó là lý do tại sao hắn biểu hiện sự ghen tuông lớn như vậy, sự kiên trì của Khả Hân lần này khiến cho hắn rất ngạc nhiên. Hắn không cam lòng trở lại giường, cuối cùng cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Đến ngày hôm sau, ban ngày vẫn không có biến hóa gì, tâm tình Tư Kiến không tốt lắm, Khả Hân cũng vậy. Tối hôm qua cả hai đều bị tra tấn ở mức độ khác nhau, tinh thần có chút không tốt.
Sau khi ăn điểm tâm xong hai người đều tự mình trở về phòng, nằm ở trên giường đánh một giấc trưa. Đến tối lúc Tư Kiến đi tắm, Khả Hân tiến vào phòng hắn thay thẻ nhớ, đồng thời cũng đổi thẻ nhớ trong phòng khách. Sau khi làm xong, nàng trở lại phòng ngủ, giấu thẻ nhớ.
Tư Kiến không hạ dược Khả Hân nữa, dù sao thì cũng là thuốc độc, sử dụng quá thường xuyên nhất định sẽ làm tổn thương đến thân thể nàng, hơn nữa hắn cho rằng nếu nàng chưa nhận được câu trả lời của Lãnh Băng Sương, ý chí sẽ rất kiên định, dùng lượng thuốc quá nhỏ thì không có tác dụng, dùng lượng thuốc quá lớn lại quá nguy hiểm, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa, hắn đành phải nhẫn nại một chút.
Mà Khả Hân thì chờ, nằm ở trên giường mắt không ngừng nhìn tủ đồ của mình, nơi đó có hai tấm thẻ nhớ. Nàng nhìn trần nhà, mắt không ngừng biến hóa, nàng đã nhận ra cái gì đó, thậm chí chuyện tối hôm qua cũng đã có phát hiện đôi chút, mọi thứ chờ sáng mai xem video trong thẻ nhớ là có thể biết, ánh mắt của nàng toát ra tinh quang đáng sợ.
Ngày hôm nay, thời hạn một tháng của Lãnh Băng Sương, chỉ còn một tuần…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/
Sáng hôm sau, trên mặt hai người có quầng thâm dưới mắt, hiển nhiên tối hôm qua hai người không có ngủ ngon. Khi hai người nói chuyện và ăn điểm tâm, không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường nào, nhưn Tư Kiến không che giấu nỗi thất vọng trong mắt hắn.
Sau khi làm xong mọi việc, Khả Hân trở lại phòng ngủ, lấy hai thẻ nhớ cắm vào máy tính bắt đầu xem. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Tư Kiến dùng ống tiêm xịt thuốc lên huân hương, nàng vẫn kinh ngạc không cách nào hình dung được. Trước khi coi nàng nghĩ rằng hắn bỏ thuốc trong thức ăn của mình, nàng không ngờ, cách hạ thuốc lại là huân hương là thứ hương giúp mình bình yên ngủ mỗi đêm. Nàng che miệng, xem video phát sóng, không thể cầm được nước mắt nữa, nàng giữ chặt miệng mình, bởi vì không muốn khóc ra tiếng, để hắn nghe được ở phòng khách.
Nhìn thấy cảnh này, Khả Hân đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tối hôm qua và tất cả những lần trước kia, mỗi lần đều là sau khi Tư Kiến thắp huân hương, dục vọng của mình mới dần dần bị khơi mào, sau đó không thể khống chế bản thân, chủ động đến phòng hắn cùng hắn lật mây phủ mưa, hơn nữa từ video nhìn thấy phân lượng trong bình thuốc kia, có thể biết đã được sử dụng không ít, toàn bộ đều được sử dụng trên người mình! Bây giờ mình đã biết tại sao mình lại mất khống chế, tại sao mình lại phạm sai lầm, tại sao mình lại kìm lòng không được, tại sao mình lại trở nên dâm đãng như vậy! Nguyên lai chính là Tư Kiến hạ dược trong huân hương tạo thành, bản thân mình đã đến tình trạng như ngày hôm nay, chồng bỏ rơi mình, tất cả mọi chuyện hắn là thủ phạm, con người này không biết đã xuất tinh trong âm đạo mình bao nhiêu lần.
Sau khi Khả Hân tắt máy tính, nằm xụi lơ trên bàn máy tính khóc, lần này nàng nhịn không được rốt cuộc cất tiếng khóc lớn, không bận tâm Tư Kiến có nghe hay không.
Tư Kiến đang dọn dẹp trong phòng khách nghe được tiếng khóc của Khả Hân, vốn định đẩy cửa vào xem, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã quen với tiếng khóc của nàng, cũng không quấy rầy, có lẽ để cho nàng khóc lớn cũng là một loại phát tiết. Hắn thở dài, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, có lẽ hắn cho rằng nàng lại nhớ tôi nữa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nàng đã dùng phương thức quay lén để phát hiện ra bí mật của hắn.
Khả Hân đã hiểu rõ nhân quả, vốn dĩ Tư Kiến là người đàn ông duy nhất bây giờ nàng có thể dựa vào, nàng không ngờ người đàn ông này lại đáng sợ như vậy, đã khiến cho nàng rơi vào cạm bẫy của hắn.
Khả Hân sẽ làm gì? Trực tiếp tìm Tư Kiến lật bài? Nàng khóc rất lâu, tiếng khóc từ từ dừng lại, nàng vẫn không ngẩng đầu lên, gục trên bàn, vai không ngừng run, vẫn khẽ nức nở.
Qua một hồi lâu sau, Khả Hân ngẩng đầu lên. Lúc này mắt đã sưng lên, nàng cầm khăn ướt lau mắt và mặt mình, sau đó ngơ ngẩn ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá trạng thái tinh thần càng thêm suy sụp, sự ra đi của tôi là một đả kích lớn nhất đối với nàng. Bây giờ nàng đã phát hiện ra bí mật của Tư Kiến, lại đả kích nàng thêm một lần nữa, nếu như không phải nàng muốn biết tình huống hiện tại của tôi, tôi tự hỏi liệu nàng còn can đảm để sống vào thời điểm đó không.
Khả Hân suy nghĩ thật lâu, mệt mỏi nằm trở lại trên giường, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ.
“Tới giờ ăn cơm rồi…” Đến giữa trưa, sau khi Tư Kiến chuẩn bị xong bữa ăn trưa, hắn gọi Khả Hân ăn cơm trưa ở cửa phòng.
Tôi nghĩ Khả Hân sẽ phớt lờ Tư Kiến, nhưng sau khi nghe hắn nói, nàng mở mắt ra và ngồi dậy, sau đó, nàng đi vào nhà tắm để rửa mặt và ngồi vào bàn ăn cơm với hắn, tâm tình trên mặt càng thêm sa sút, nàng không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường nào.
Chuyện gì vậy? Tại sao Khả Hân không lật bài với Tư Kiến? Với những video đó và lọ thuốc trong vali của hắn, hắn hết cách nói dối, tại sao nàng lại giả vờ không biết? Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã hiểu ra, đó là nàng đợi câu trả lời của Lãnh Băng Sương. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, phải đợi đến ngày đó biết được tin tức của tôi, nàng mới có thể yên tỉnh đưa ra quyết định.
Mấy ngày kế tiếp, Khả Hân lấy camera mini từ phòng ngủ và phòng khách của Tư Kiến, nàng đã biết đáp án, không cần phải đặt nữa, vạn nhất bị hắn phát hiện, có thể đả thảo kinh xà. Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều đặt một chai nước và một cái khăn mặt ở đầu giường, mỗi khi hắn thắp huân hương, mặc kệ hắn có hạ dược hay không, nàng đều làm ướt khăn mặt, sau đó đắp lên mũi hô hấp, chờ mùi hương tan đi mới lấy khăn ra.
Trong mấy ngày nay Tư Kiến không hạ dược nữa, hơn nữa cũng không bật giám sát để xem Khả Hân. Có lẽ hắn biết, trước khi nhận được câu trả lời của Lãnh Băng Sương, hạ dược sẽ không có tác dụng gì đối với nàng, hơn nữa còn làm thương tổn đến thân thể của nàng.
Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục cũng đến ngày Lãnh Băng Sương đáp ứng. Đêm hôm trước, Khả Hân đã không ngủ cả đêm, chỉ chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến rạng sáng, đủ loại cảm xúc lóe lên trong mắt nàng, như thể tất cả cảm xúc phức tạp trong đời nàng đều lộ ra trong mắt.
Lúc bình minh, Khả Hân không nhịn được nhìn đồng hồ điện thoại di động, như thể hy vọng thời gian đến sớm hơn. Vừa rạng sáng, nàng đã rời giường vào nhà tắm rửa mặt chải đầu, nàng soi mình trong gương, một tháng nay, tinh thần tiều tụy, nàng hốc hác rất nhiều, không còn phong thái xinh đẹp như xưa. Nàng lấy hộp trang điểm đã lâu không dùng đến rồi bắt đầu trang điểm cho mình. Sau khi trang điểm xong, nàng lại chọn cho mình một bộ váy thật đẹp, sau khi mặc váy vào, tuy rằng không xinh đẹp như trước, nhưng so với mấy tuần nay, vẫn đẹp hơn không ít.
Khi Khả Hân trang điểm trên mặt không có cảm giác hưng phấn, chỉ có mong chờ và lo sợ phập phồng. Nàng không biết hôm nay Lãnh Băng Sương có cho nàng đáp án không. Có thể là tin tức của tôi, cũng có thể tôi sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng! Nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, chính là hy vọng có thể gặp tôi một lần, vô luận kết quả như thế nào. Tuy rằng nàng biết cơ hội nhìn thấy tôi rất mong manh, nhưng nội tâm nàng vẫn mong chờ.
Sau khi thay đồ xong, Khả Hân nhìn đồng hồ thấy thời gian còn rất sớm, nàng bắt đầu làm điểm tâm, dọn dẹp phòng v. V, không để mình rảnh rỗi, là vì hy vọng thời gian có thể trôi qua lẹ hơn, nàng mong gặp mặt Lãnh Băng Sương để có đáp án.
Tư Kiến ở trong phòng của hắn, tối hôm qua cố gắng ngủ, cuối cùng cũng ngủ say, lại bị thanh âm thu dọn phòng của Khả Hân đánh thức, cuối cùng mở to hai mắt nằm trên giường, có vẻ như tâm sự trùng trùng.
Khi mọi việc đều làm xong, Khả Hân ngồi trên ghế sofa, mắt không ngừng nhìn đồng hồ và điện thoại di động. Khi Tư Kiến đi rửa mặt ăn cơm, nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái. Bây giờ nàng rất lo lắng, có lẽ tâm tình căng thẳng nhất trong đời nàng kể từ khi sinh ra, bởi vì nàng không biết sẽ nhận được tin tức gì.
Khả Hân đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên thân thể run lên, không vì lý do gì khác, điện thoại trên tay nàng vang lên, vẫn là tiếng chuông quen thuộc này, điện thoại di động của nàng đã lâu rồi không có vang lên, cho dù có vang lên, cũng chỉ là vấn đề ở trường học gọi tới hỏi về bàn giao.
Khả Hân nhìn điện thoại, có vẻ rất kích động, đồng thời cũng rất lo sợ. Không suy nghĩ nhiều, nàng nhấn nút trả lời.
“Hôm nay ngươi không cần tới, ta điện thoại nói cho ngươi biết, trên đời này không còn Từ Kiên nữa, Từ Kiên đã chết, sau này ngươi quên người này đi… Tất cả đều…” Sau khi nghe điện thoại, bên kia liền vang lên một giọng nói vô cùng lãnh đạm, giọng nói trầm và mạnh mẽ như nam nhân, vừa nghe chính là thanh âm của Lãnh Băng Sương, nói một cách hùng hồn và ngắn gọn, sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Khả Hân nhận điện thoại còn chưa nói gì, đã nghe câu nói của Lãnh Băng Sương, chờ nàng nói xong, điện thoại cũng đã cúp máy! Nàng cầm điện thoại di động sững sờ, vẫn giữ nguyên tư thế đang nói chuyện, chờ nàng phản ứng lại, nàng vội vàng gọi lại. Nhưng trong điện thoại truyền đến tiếng số điện thoại gọi trống…