Nuôi sói trong nhà

Chương 34



Phần 34

Lúc này Khả Hân căng người không để cho mình run lên, nàng im lặng nằm ngửa trên giường. Có lẽ nàng biết mình không thể ngủ nghiêng người, nếu như ngủ nghiêng, càng dễ bị Tư Kiến cởi quần ra, cho nên lần này nàng vẫn chịu đựng, duy trì tư thế nằm ngửa.

Tư Kiến mút ngón tay nhấm nháp ái dịch Khả Hân xong, lại dùng hai tay bao trùm hai vú nàng bóp, tựa như nhào bột. Thân thể nàng theo nó bóp từ từ lắc lư, nó vuốt ve bộ ngực nàng xong, bắt đầu đi xuống phía dưới, cuối cùng đi tới bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa nào của mẹ nuôi, nó cúi người xuống và bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm và hôn lên bụng nàng.

Trước đây, nó không bao giờ dám chạm vào bụng dưới của nàng, nó không biết nàng có ngứa chỗ đó hay không, nếu ngứa chỗ đó sẽ đánh thức nàng, nhưng bây giờ nó không còn sợ nữa, bởi vì nó biết rằng mẹ nuôi đã thức dậy vào lúc này và đã “ngầm cho phép” nó làm như vậy.

Tư Kiến liếm liếm trên bụng và ngực Khả Hân thật lâu, sau đó hôn lên rốn nàng, từ từ đi xuống phía dưới, đến vị trí âm hộ, bắt đầu cách quần ngủ và quần lót liếm liếm âm hộ mẹ nuôi. Mặc dù nó 14 tuổi, nhưng bây giờ là thời đại thông tin, suy nghĩ của trẻ em trưởng thành tương đối sớm, có thể tìm hiểu các loại thông tin và kiến thức từ Internet, nó cũng coi không ít thông tin màu vàng, vì vậy cũng hiểu không ít kiến thức và kỹ năng tình dục, chỉ là chưa thực hành thôi.

Giờ đây, cuối cùng Tư Kiến cũng có cơ hội để áp dụng những gì đã học được về tình dục trên internet và trong tiểu thuyết. Nó không ngừng kích thích ham muốn tình dục của mẹ nuôi, kích thích dục vọng càng cao thì nàng càng dung túng cho nó và cơ hội của nó càng lớn. Nó liếm liếm âm hộ Khả Hân, hai tay nàng đặt ở hai bên người bí mật nắm ga giường, chịu đựng bộ vị mẫn cảm của mình không ngừng bị kích thích.

Tình dục là điều tuyệt vời nhất trên đời, cũng là bản năng nguyên thủy nhất của con người, liệt nữ trinh khiết cũng cần quan hệ tình dục, cũng có ham muốn tình dục, huống chi là loại phụ nữ bình thường như Khả Hân. Dục vọng tình dục của nàng không ngừng tăng lên, màn dạo đầu của Tư Kiến càng lúc càng tuyệt vời, nhìn nó vô sư tự thông, tôi thật sự có nên cảm tạ ông trời hay không.

Sau khi Tư Kiến cách quần ngủ liếm liếm một hồi, tựa hồ như cảm giác không thích thú nữa, chỉ tiếc là mẹ nuôi vẫn nằm ngửa, không dễ thoát y như nằm nghiêng, bất quá hiện tại nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng nó có vẻ nhẹ nhõm khá nhiều. Cái miệng nó vốn đang liếm liếm miệng âm hộ nàng từ từ hướng lên trên, sau đó cắn chặt dây thun phía trước quần ngủ của nàng và vươn hai tay ra bắt lấy hai bên hông quần Khả Hân nới lỏng thắt lưng. Hiện tại quần ngủ của nàng chỉ có phía sau còn giữ lại, những hướng khác toàn bộ đã thất thủ.

Khả Hân biết Tư Kiến muốn cởi quần pyjama của mình, hai chân không khỏi lặng lẽ siết chặt, như thể muốn kẹp quần ngủ của mình, chỉ là nàng không biết đêm nay nó không giống như trước kia, không nói lời cự tuyệt ra căn bản không thể ngăn cản nó.

Miệng và tay Tư Kiến sử dụng cùng một lược, kéo quần ngủ mẹ nuôi từ từ xuống phía dưới, hơn nữa lần này nó không có bao nhiêu kiêng kỵ, cho nên dùng sức tương đối mạnh. Dựa vào mông Khả Hân siết chặt và hai chân cũng siết chặt căn bản không chống được nó, lông mu của nàng từ từ lộ ra, ngay sau đó là đường viền cánh mông. Cặp mông của nàng nằm đè trên ga trải giường, ép cặp mông đầy đặn và trắng nõn ra ngoài.

Lúc này Khả Hân nằm ngửa cắn chặt môi dưới, đêm đó có thể nói là bị Tư Kiến vô tình thực hiện, nhưng đêm nay nàng biết nó đang nghĩ gì, nàng cau mày. Có thể lộ ra biểu tình rõ ràng như vậy, chứng tỏ nàng thật sự không muốn nó cởi quần của nàng, chỉ là nàng còn có thể làm gì bây giờ? Nếu như nằm nghiêng như đêm hôm trước, dọa không được nó, chẳng phải càng thêm thuận tiện cho nó cởi quần của mình sao? Mình phải làm gì đây? Nhìn vẻ mặt của nàng, tôi biết nàng đang suy nghĩ và đấu tranh.

Lúc này đã không cho phép Khả Hân suy nghĩ chu đáo, cũng không có thời gian cho việc đó, bởi vì Tư Kiến đã cởi quần ngủ nàng ra một nửa mông. Chỉ thấy lúc này, nàng di chuyển cơ thể từng chút, hơn nữa động cơ thể tương đối lớn, bởi vì nàng biết nếu nằm nghiêng ngược lại sẽ thành toàn cho nó, vì vậy lần này nàng nằm ngửa và co chân lên với gót chân hướng về phía sau, đầu gối cong lên.

Lúc này Tư Kiến đang nằm ở nửa người dưới của Khả Hân cắn và cởi quần nàng, đột nhiên nàng cong đầu gối, thiếu chút nữa đụng lên người nó, cũng may nó phản ứng nhanh, trực tiếp di chuyển tới nửa người trên của nàng, né nàng “đột nhiên tập kích”.

Nếu như trước kia, nhất định Tư Kiến sẽ bị động tác lớn này của Khả Hân dọa đến chết khiếp, nhưng lần này nó biết rõ mẹ nuôi không có ngủ nên không bị kinh hách quá lớn. Dựa theo suy nghĩ của nàng, mình nâng đầu gối lên, hẳn là nó sẽ buông lỏng hai tay nhanh chóng né tránh mới đúng, nhưng nguyện vọng của nàng chẳng thành. Làm như vậy hiệu quả đạt được chỉ làm cho nó buông lỏng miệng đang cắn quần ngủ, còn hai tay vẫn vững vàng móc ở hai bên quần ngủ nàng.

Tư Kiến quả thật sửng sốt, nó nhìn hai má Khả Hân, còn tưởng rằng nàng sẽ mở mắt ra để đối mặt trực tiếp với mình, chỉ là nó thấy nàng vẫn nhắm mắt lại, cho nên nó nhận định nàng chỉ cự tuyệt nó, không muốn cự tuyệt nó một cách trắng trợn, hơn nữa cũng không muốn để cho nó biết nàng đang thanh tỉnh.

Sau khi nhẹ nhõm lại, Tư Kiến lại chuyển sự chú ý hướng về nửa người dưới của Khả Hân, vừa nhìn không để ý, sau khi nhìn kỹ nó trực tiếp vui mừng khôn xiết. Nguyên lai nàng nâng đầu gối lên, nằm ngửa bảo trì tư thế hai chân co lại, lúc này vừa vặn để cho một bộ phận mông của nàng rời khỏi mặt giường, hiện tại chỉ còn một nửa mông và gót chân chống mặt giường, bắp chân, đùi, đầu gối, nửa mông dưới đều rời khỏi mặt giường, và như vậy, động tác vô tình của nàng lại thành toàn cho nó, cởi bỏ sự kiềm chế cuối cùng của mình cho nó.

“Ức…” Tư Kiến sợ Khả Hân sẽ phản ứng lại, hai tay vẫn không rời khỏi quần ngủ nàng rất nhanh mà ôn nhu kéo xuống, quần ngủ và quần lót của mẹ nuôi lập tức bị cởi đến đầu gối phần tiếp giáp giữa đùi và bắp chân. Lúc này bắp đùi và bắp chân của nàng tạo thành một góc 90 độ. Kỳ thật động tác này của nàng đã quá rõ ràng, bởi vì trước kia nàng ngủ cũng chưa từng có thói quen cuộn tròn hai chân, lúc này nội tâm nàng tựa hồ như đã bối rối và lúng túng không biết phải làm sao!

Cửa ải khó khăn nhất đã qua, lúc này trên mặt Tư Kiến không giấu được vẻ hưng phấn nên mạnh mẽ tiếp tục. Cái quần pyjama của Khả Hân đi ngang qua đầu gối nàng, sau đó theo bắp chân đi tới gót chân. Nếu như trước kia, nó tuyệt đối không dám cởi quần mẹ nuôi triệt để như vậy, ít nhất phải chừa chỗ cho mình để khôi phục lại bộ đồ ban đầu. Chỉ là đêm nay, tựa hồ như nó chuẩn bị phá nồi dìm thuyền, không thành công không thành nhân.

Lúc này cái quần đã cởi được đến gót chân Khả Hân, chỉ thiếu một bước cuối cùng, lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng, mặt đã méo xệch, nhìn biểu tình trên mặt sắp khóc đến nơi rồi. Trong lòng nàng lúc này đang cầu nguyện, cầu sao cho Tư Kiến chỉ thực hiện khẩu dâm với nàng, sau đó đưa ngón tay vào âm đạo, cho dù có giống như đêm hôm trước chọc tinh dịch vào âm đạo của nàng thì đêm nay nàng cũng tạm tiếp nhận được.

Tôi nhìn thấy một tia hối hận trên mặt Khả Hân, dường như nàng đang hối hận vì sao tối nay lại phải ngủ với nó, tại sao hôm nay không có một trận lật bài với nó. Nàng căn bản không thể tưởng tượng được nó đã phát hiện ra bí mật giả vờ ngủ của nàng, nàng chỉ nghĩ rằng đêm hôm trước và tối hôm qua mình giả bộ dung túng, kết quả khiến cho nó lầm tưởng nàng ngủ thật sự rất sâu, nàng hối hận và đang cầu nguyện.

Tư Kiến móc quần Khả Hân bằng một tay, tay kia nhẹ nhấc đôi chân ngọc của nàng lên, cởi quần pyjama ra khỏi một chân, sau đó nhấc chân kia lên, cuối cùng quần pyjama và quần lót của nàng bị nó cởi ra hoàn toàn.

Lúc này nửa người dưới của Khả Hân đã hoàn toàn khỏa thân, nàng gắt gao kẹp chặt hai chân lại, chỉ là còn có ích gì? Nàng duy trì đôi chân cong lên, từ phía dưới có thể nhìn thấy cúc huyệt và âm hộ, để lộ phần kín đáo nhất của một người phụ nữ.

Lúc này Tư Kiến đã cởi quần Khả Hân ra, đã xem như muỗi tên đã rời dây cung không còn đường quay lại. Có lẽ lúc này nàng có linh cảm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng lại dùng một động tác “vô tình”, hai chân co quắp như cây cầu bị sập, gục xuống ngay lập tức, hai chân nện lên nệm, toàn bộ nệm khẽ run lên. Có vẻ như nàng làm cho hai chân vô lực rơi tự do, trên thực tế có thể nhìn ra rõ ràng nàng dùng sức, chính là vì “vô tình” làm ra thanh âm và động tác tương đối lớn, khiến cho nó “biết khó mà lui”.

Nhưng Khả Hân đã lầm rồi, hiện tại có lý do và nguyên nhân gì có thể khiến cho một con sói hoang dã đã đói đến cực điểm phải rút lui đây? Lúc này con sói hoang này chỉ có tiến lên, lùi lại đồng nghĩa với việc nó sẽ chết đói và trở thành một bộ xương khô.

Cởi toàn bộ quần ngủ và quần lót của mẹ nuôi ra, lúc này rốt cục Tư Kiến mới khẩn trương lên, trán nó đã toát mồ hôi. Tuy rằng nó biết lá bài tẩy của Khả Hân, nhưng dù sao nó cũng là một đứa nhỏ, không hoàn toàn hiểu rõ thế giới nội tâm của người lớn, nó cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nàng sẽ có phản ứng gì, vạn nhất nàng mở mắt ra sẽ như thế nào. Tuy rằng nó rất yêu nàng, nhưng nó đối với nàng cũng là nói gì nghe nấy, nó khá sợ sự nghiêm khắc của nàng.

Lúc này Tư Kiến ngồi quỳ gối trên giường bình tĩnh lại, động tác thả chân vừa rồi của Khả Hân vẫn khiến cho nó chấn động rất nhiều. Nó lấy tay lau mồ hôi trên trán, xoa xoa hai má.

Tư Kiến lại di chuyển thêm hai lần để đưa cơ thể của mình đến gần Khả Hân hơn. Lúc này nàng đã cắn môi dưới, đây xem như một cuộc lật bài trá hình với nó, nàng hy vọng nó có thể nhìn thấy động tác cắn môi của nàng mà không cần mở mắt, không cần nói chuyện để nó lui bước. Nhưng tất cả đều vô ích, căn bản nàng không có phán đoán chính xác tình cảnh hiện tại, lúc này nàng gắt gao ép chặt hai chân vào nhau, không còn quần pyjama và quần lót che, nàng chỉ có thể dùng hai chân làm yểm hộ cuối cùng, hai chân của nàng chính là tấm vải che cái xấu hổ cuối cùng của nàng.

Chỉ là Tư Kiến sẽ cho phép điều này sao? Nó cũng phát hiện hai chân Khả Hân khép lại chặt chẽ, nhưng hai chân của nàng mảnh khảnh và thẳng tắp, dường như không có khe hở sát vào nhau, hiện tại nó chỉ nhìn thấy đôi chân thẳng tắp bóng loáng như ngọc, còn có lông mu đen rậm rạp trên háng, toàn bộ âm hộ đều bị che lại.

Tư Kiến lại hít sâu một hơi, nếu nó đã không còn đường lui, còn có cái gì để bận tâm với Khả Hân đây? Nó biết, nếu đêm nay mình không chủ động quyến rũ mẹ nuôi, đợi nàng chủ động tìm đến mình sau này là si nhân nằm mộng, chỉ có thể là do mình chủ động mới được. Và nó cũng biết đây là một canh bạc, hoặc thua, hoặc giành chiến thắng, không có hòa. Nếu không làm tốt, nó có thể mất tất cả những gì nó có bây giờ, nó sẽ mất mẹ nuôi và gia đình mới, nếu nó không đặt cược, nó không bao giờ có thể thực sự có được trái tim mẹ nuôi. Tuổi trẻ khí thịnh cộng thêm xúc động tuổi dậy thì, khiến cho nó phải làm liều hôm nay.

Sau khi Tư Kiến suy nghĩ một chút, vươn tay nắm lấy hai mắt cá chân của Khả Hân, lúc này nó không dùng sức, chỉ dùng tay bắt lấy, chuẩn bị dùng sức tách hai chân nàng ra, dựa theo nguyên tắc đòn bẩy, giữ mắt cá chân của nàng chắc chắn là cách tiết kiệm sức lao động nhất. Nếu trong chốc lát nàng cự tuyệt, nó có thể dễ dàng giữ hai chân nàng, nếu nàng cự tuyệt mà dùng sức kẹp chặt hai chân, nó dùng nguyên lý đòn bẩy vẫn có thể tách hai chân nàng ra!

Nàng đã cố gắng để cho nó biết lúc này nàng đã tỉnh táo, coi như là cùng nó lật bài. Lúc này nó đang suy nghĩ, mà nàng cũng đang nhắm mắt tự hỏi, hai tay nàng đã hơi nắm lấy ga giường, má của nàng cũng từng luồng từng cổ giật giật, tựa hồ như đang dùng sức cắn răng. Tất cả dường như đang bế tắc ở đây. Cuối cùng Khả Hân sẽ chọn như thế nào?

Lúc này tôi ngồi trước máy tính đã không thể thở được nữa, tôi nhìn vào máy tính, không muốn bỏ lỡ cảnh tiếp theo, tay còn lại của tôi cầm bật lửa châm thuốc lá, nhưng tay tôi đã bị run, làm thế nào cũng không bật được mồi lửa được…

Chương trước Chương tiếp
Loading...