Nuôi sói trong nhà

Chương 83



Phần 83

Cánh cửa mở ra, quá trình này tim tôi vô cùng hồi hộp. Sau khi cửa mở ra, một mùi quen thuộc xông vào mũi, chỉ là mùi của ngôi nhà trước đây bây giờ làm cho tôi cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

Sau khi cửa phòng mở ra, tôi không bước vào, tôi thấy phòng khách tối om, toàn bộ trong nhà không có nửa điểm ánh sáng, cũng không có cảnh giao cấu và rên rỉ như tôi tưởng tượng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi bước vào nhà, bước chân rất nhẹ. Chỉ là vừa mới bắt đầu cất bước tôi liền phát hiện vô thức đứng ở cửa quá lâu hai chân không biết từ lúc nào đã tê dại.

Khi bước vào, chân tôi bước rất nhẹ. Sau khi vào nhà tôi vội vàng đóng cửa lại để chặn ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu vào. Toàn bộ căn nhà cô độc không tiếng động, cửa phòng hai người đều mở, mặc dù tôi không nhìn thấy rõ ràng, nhưng có thể thấy giường được dọn rất gọn gàng, không có bóng người. Lúc này tôi mới nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thở mạnh, tôi chuẩn bị thay giày theo thói quen, tôi đột nhiên sững người, hai người đã đi đâu? Dựa theo thời gian lúc này, hai người hẳn là đã ngủ, buổi tối hai người còn đi đâu?

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi không có ở nhà. Có thể nào Tư Kiến đã thay tôi cùng Khả Hân làm lễ kỷ niệm ngày cưới? Có phải lúc này hai người đang ăn tối dưới ánh nến hay không? Hoặc là đang… mướn phòng khách sạn? Tôi không cởi giày ra nữa, cũng không bật đèn mà đi tới phòng ngủ của chúng tôi.

Đến phòng ngủ, tôi bật đèn và thấy cảnh quen thuộc. Tất cả mọi thứ vẫn như trước khi tôi rời đi, không có gì thay đổi. Thay đổi duy nhất là ga trải giường và chăn đã được thay. Trên tường còn treo ảnh cưới của chúng tôi. Áo ngủ của Khả Hân còn xếp gọn gàng trên giường và cái chăn mang mùi thơm của cô, nhưng không có mùi của tôi, dù sao, tôi đã không có ở nhà trong hai tháng nay. Chỉ không biết là trên chăn có mùi của Tư Kiến không, tôi không phân biệt được.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi và tắt đèn. Khi qua nhà tắm, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Vâng, nó quá quen thuộc. Trong phần cuối của video, hai người đã quan hệ tình dục trong nhà tắm, trong máy tính nhìn là ảo, bây giờ nhìn là thật. Nhìn thấy nhà tắm, trong đầu tôi không khỏi hiện ra bóng hai người đang vong tình giao cấu.

Tôi lắc lắc đầu, mỗi lần nghĩ đến tình cảnh này, đầu tôi muốn nổ tung. Khi mở mắt ra lần nữa, bóng hai người trước mắt đã biến mất. Tôi đi tuần trong nhà tắm, tôi nhớ ngày hôm đó khi tôi về nhà, đã ngửi thấy mùi tinh dịch trong nhà tắm, có vẻ như hai người vừa mới quan hệ tình dục trong nhà tắm. Chỉ là tối hôm qua tôi không có can đảm để tiếp tục xem video, vì vậy tôi không tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra khi tôi về nhà đêm hôm đó.

Ánh mắt của tôi tập trung vào hai cái quần lót treo trong nhà tắm, một cái là quần lót ren của cô, cái này còn mới, có thể cô đã mặc nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, hoặc là cô đã mua nó trong thời gian hai tháng tôi đi công tác, cái quần lót này rất gợi cảm, chỉ có vải ở giữa là loại vải dày, các bộ phận khác đều làm bằng ren. Nếu cô mặc vào, lỗ mật huyệt sẽ hơi lộ ra ngoài, phần bụng dưới và góc rãnh mông sẽ lộ ra, hơn nữa phần bụng dưới hẳn là sẽ hiện ra một phần lông mu!

Nếu quần lót này tôi tìm thấy trong tủ đồ của cô còn mới, tôi sẽ nghĩ rằng chúng được cô dùng để chào đón tôi trở về. Nhưng trên thực tế, cái quần lót này đã được giặt sạch và phơi, điều đó có nghĩa là cô đã mặc nó rồ, không phải vì tôi mà mặc… Và điều làm cho tôi chú ý nhiều hơn nữa là cái quần lót khác trên thanh ngang của giá phơi đồ, một cái quần lót nam tiêu chuẩn. Cái quần lót kia và quần lót của cô kề sát nhau, trông có vẻ đồ sộ, ở giữa cũng được thêm vải để cung cấp không gian lớn hơn cho bộ phận sinh dục. Trước kia tôi cũng không có chú ý tới quần lót của Tư Kiến, không biết cái quần lót này có phải mua cùng một lúc với cái của cô hay không.

Theo những gia đình bình thường khác, quần lót của người mẹ sẽ không bao giờ được đặt chung với con huống chi là con trai đã dậy thì, ngay cả cùng trên một giá treo đồ, sẽ không phơi bên cạnh nhau, các cạnh của hai cái quần lót thậm chí còn chồng chéo lên nhau, hết cách thôi, chiều dài của giá phơi bị hạn chế. Tôi phảng phất như nhìn thấy hai người đang dựa vào nhau, đầu của Khả Hân tựa lên vai Tư Kiến và vòng tay của nó đặt ở eo thon cô. Hai người tựa như hai cái quần lót này, gắt gao kề sát nhau như uyên ương và bộ phận cơ thể họ chồng lên nhau…

Tôi lại lắc lắc đầu, hư ảnh trước mắt dần dần biến mất. Tôi cố gắng rời mắt khỏi cái quần lót. Không biết là xúc cảnh sinh tình hay gần đây vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, tôi không đi lật thùng rác, bởi vì trong lòng tôi đã không chịu nổi cái đả kích quá lớn này nữa, tôi sợ nhìn thấy những thứ sẽ làm cho tôi nghẹt thở.

Bước ra khỏi nhà tắm, tắt đèn, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Tôi quay đầu lại nhìn phòng Tư Kiến, phòng nó chắc chắn là nơi khiến cho tôi đau lòng nhất mà nó mang đến cho tôi. Lần đầu tiên Khả Hân bị xúc phạm cho đến lần thất thân chân chính đầu tiên, đều là hoàn thành ở trong phòng nó, tôi không muốn vô phòng của nó, sợ bị xúc động, nhưng không đi lại không cam lòng, vì vậy, tôi nghiến răng, đi tới phòng của nó.

Cửa phòng mở, tôi bật đèn lên, bên trong vẫn như cũ, bàn làm việc chỉnh tề ngăn nắp, trên sàn nhà có một đôi giày thể thao cao cấp, những thứ đó đều là Khả Hân mua cho nó, mỗi đôi giày của nó đều đắt hơn giày của tôi. Không phải tôi không đủ khả năng, nhưng tôi tiếc, tôi cũng không cho cô mua đồ vật quá đắt cho tôi, nhưng đối với hai người họ, ngược lại tôi không keo kiệt. Tôi không muốn để cho người ngoài chê cười, cũng không muốn để Tư Kiến cho rằng tôi là một kẻ keo kiệt. Tiền không dễ kiếm được, nhưng cũng không tiết kiệm đối với con cái.

Giường của Tư Kiến cũng gọn gàng ngăn nắp, không biết có phải trùng hợp hay vẫn chưa được thay, nệm giường của nó vẫn y hệt như ngày Khả Hân thất thân, giống y như đúc. Phảng phất như căn phòng bị phong bế và điều trớ trêu hơn nữa là trên giường của nó cũng đặt đồ ngủ, là hai bộ. Một bộ cụt mạch, một bộ đáng yêu, một bộ nam, một bộ nữ.

Căn phòng này chính là khuê phòng tình yêu, là chốn bồng lai tiên cảnh của hai người. Hai người đã nhiều lần ngủ chung trên giường giao cấu, trên sàn nhà vẫn còn lưu lại dấu vết làm tình, không biết có phải là tôi có ảo giác hay không, luôn cảm thấy trong phòng Tư Kiến mơ hồ cảm giác được mùi hormone. Dựa theo tính cách sạch sẽ của Khả Hân, sau mỗi lần quan hệ tình dục nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng, sẽ không để lại một chút dấu vết, nhưng tôi luôn cảm thấy, có lẽ đó là tác dụng tâm lý.

Tôi nhìn thấy tất cả những thứ này, đã không muốn tìm thêm cái gì nữa, tôi chán chường bước ra khỏi phòng Tư Kiến một cách suy sụp. Giờ phút này tim tôi đã chết, không cần đàm phán nữa, ngày kỷ niệm này cũng không cần làm. Nếu Khả Hân không trả lời điện thoại, thì cô ấy phải ở một nơi náo nhiệt hoặc tắt tiếng, vô luận là nguyên nhân gì, đều chứng tỏ trong ngày kỷ niệm này cô đã tìm được người thay thế tôi!

Nỗi đau khi xem video và cay đắng khi tận mắt nhìn thấy nhà trống đan xen vào nhau, giống như liều thuốc đắng nhất trên đời, khiến cho tim tôi đau nhói. Tôi muốn khóc ngay bây giờ, ngồi xổm trên sàn nhà và khóc một trận…

Tôi muốn rời khỏi nhà ngay lập tức vào lúc này và không bao giờ quay trở lại. Nhưng trước khi đi, tôi phải lấy một thứ. Nó không phải là tài sản mà là linh vị của cha mẹ tôi, đó là thứ duy nhất tôi muốn lấy đi. Linh vị của cha mẹ được đặt trên ban công nhà, phòng khách và ban công bị ngăn cách, tôi mở cửa đi ra ban công và đóng cửa lại.

Trước khi đi, tôi muốn ở lại với cha mẹ tôi một thời gian, quỳ trước linh vị của cha mẹ, tôi muốn sám hối, nhưng tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Không có cha mẹ, dựa vào hai tay của mình để làm việc cực nhọc, thành gia lập thất và bắt đầu kinh doanh. Ông trời đã khiến cho tôi vô sinh, tôi đã trở thành một kẻ vô dụng. Bây giờ người vợ cũng đầu tư vào vòng tay của người khác. Rốt cuộc tôi đã phạm tội gì?

Ngay khi tôi đang sám hối trước linh vị của cha mẹ, tôi nghe thanh âm mở cửa phòng khách ở bên cạnh ban công…

Chương trước Chương tiếp
Loading...