Nuôi sói trong nhà
Chương 97
Động tác của tôi so với lần trước khi về nhà còn cẩn thận hơn. Khe cửa mở ra là thấy ánh sáng mờ mờ, tuy rằng không khí trong nhà vẫn quen thuộc, nhưng lại đục ngầu không có trong lành tươi mát như trước kia. Khi cửa mở ra, tôi cẩn thận nghe thanh âm phát ra từ vật lý, nhưng ngoại trừ thanh âm bên ngoài, trong phòng không có tiếng động truyền ra, tôi nấp sau cánh cửa và lắng tai nghe một lúc, xác nhận không có tiếng động.
Hai người đều không có ở nhà, vì vậy tôi từ từ di chuyển ra khỏi cửa, nhìn căn nhà, tối đen như mực, khi tôi bước vào nhà, mùi hôi càng nồng nặc hơn, theo thói quen tôi đặt tay lên công tắc đèn, do dự, thu hồi tay lại, trước kia khi vô nhà tôi đều có thói quen bật đèn lên, nhưng vạn nhất lúc này hai người từ bên ngoài trở về nhìn thấy ánh đèn thì không tốt.
Tôi chỉ mở to hai mắt trong bóng đêm nhìn mọi thứ trong nhà, nhờ ánh sáng ngoài đường xạ vào, làm cho tôi có thể nhìn thấy một số đường nét của phòng khách. Chỉ thấy phòng khách có vẻ rất lộn xộn, đủ các loại đồ và túi xách ném trên ghế sofa, trên sàn nhà trông khá lộn xộn, như thể toàn bộ phòng khách vừa mới bị trộm.
Nhìn thấy cảnh này tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Khả Hân là một người thích sạch sẽ, mỗi khi ở nhà đều dọn dẹp nhà cửa, thậm chí sàn nhà cũng được thu thập sạch sẽ không tì vết, nếu như không phải trên tường còn những bức ảnh, tôi còn tự hỏi liệu mình có đi lầm nhà không.
Tôi đi tới phòng ngủ của chúng tôi, chăn trải đều phẳng trên giường, trên vách tường còn treo ảnh cưới của chúng tôi, cửa tủ đồ mở rộng, có vẻ tương đối lộn xộn, không biết Khả Hân tìm cái gì ở trong tủ mà ngay cả cửa tủ cũng không đóng lại.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng của Tư Kiến, cửa hai phòng đều mở ra, khi tôi bước vào phòng ngủ của nó, lại bị cảnh tượng lộn xộn đập vào mắt, tôi thấy sách tập lộn xộn, còn đặt ở trên bàn học và trên cái giường đã mang đến cho tôi vô số lần kích động, chăn mền chất đống trên giường một cách lộn xộn, không có được gấp lại.
Tôi vội vàng dời ánh mắt khỏi giường của Tư Kiến, mấy ngày trước tôi còn ở ngoài cửa nhìn thấy Khả Hân bị nó ôm trên cái giường này giao cấu điên cuồng, lúc này nhìn cảnh này, xúc cảnh sinh tình, làm cho mình rất là thương tâm.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ của Tư Kiến, sau đó đi tới sofa ngồi xuống, trong lòng rất nghi hoặc, rốt cuộc hai người đi đâu rồi? Điện thoại di động vẫn tắt, hơn nữa nhìn bộ dáng trong nhà này hình như đã mấy ngày không có dọn dẹp, từ đủ loại đồ đạc trong nhà có thể thấy được mấy ngày nay trong nhà nhất định là đảo lộn long trời lở đất. Lúc này ngồi ở nhà, tôi không biết cảm thụ của mình như thế nào, thương tâm thống khổ lẫn lộn.
Đương nhiên trong lòng tôi vẫn còn một tia lo lắng, ngôi nhà quen thuộc này, tôi thật không ngờ mình còn có thể trở về đây, tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe đêm hôm đó dường như vẫn còn vang vọng trong đầu, tôi tựa người vào ghế sofa, lúc này mình đã mất đi phương hướng. Có lẽ hai người đang ở bên ngoài tìm tôi, có lẽ hai người ra ngoài để ở chung, nhưng tôi lập tức phủ nhận ý nghĩ thứ hai. Nghĩ đến những gì đồng nghiệp đã nói lúc ban ngày, Khả Hân giống như một bà điên, có thể thấy được cô vẫn rất quan tâm đến tôi.
Thời gian trôi qua từng phút, tôi nhìn đồng hồ, đã 10: 55 ban đêm, nếu hai người ở bên ngoài tìm tôi, có lẽ họ nên quay lại vào lúc này. Tôi suy nghĩ thật lâu, tinh thần không khỏi khẩn trương lên, vừa rồi mình chỉ lo lắng mà quên mất cảnh giác, nếu lúc này hai người trở về, mình phải lập tức trốn tránh, đừng để bị hai người bắt gặp, tôi không muốn đối mặt với hai mẹ con họ vào lúc này.
Lúc này tôi ngồi mông có chút tê, nhịn không được đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn phong cảnh, hồi tưởng lại từng li từng tí một. Chỉ là lúc này tôi đột nhiên phát hiện, nội tâm lại xuất hiện một tia dao động, tựa hồ như nhìn thấy hết thảy, lời nói của đồng nghiệp thông qua đàm luận, trái tim mình lại xuất hiện một tia thương hại đối với Khả Hân. Mình sinh bệnh trở thành một người khuyết tật, cô không có chút chê ghét nào đối với tôi và chưa bao giờ rời xa tôi.
Thời điểm sự nghiệp của tôi xuống thấp, Khả Hân luôn cổ động tôi, chưa từng biểu hiện ra một tia chê trách với tôi, vẫn luôn ở sát bên cạnh tôi, có thể nói không có cô ủng hộ, tôi không có khả năng chống cho đến bây giờ, cô và cái nhà này là động lực duy nhất của tôi, nhưng bây giờ cô đã làm sai, có thể nói đó là sai lầm duy nhất, tôi lại bỏ rơi cô, muốn cắt đứt quan hệ với cô, mình làm vậy có đúng không?
Thật tốt nếu có một người công bằng trước mặt tôi vào lúc này, tôi có thể hỏi ý kiến của người đó. Trước kia Khả Hân đối với tôi không rời bỏ, hiện tại tôi lại vì một chuyện mà muốn bỏ rơi cô, tôi làm có đúng không? Hành động này có thực sự là đại trượng phu không?
Tôi lắc lắc đầu mình, suy nghĩ kỹ càng, tôi đặt mình ra ngoài vấn đề và nhìn nó dưới góc độ của một người ngoài cuộc. Nếu lúc này tôi là bác sĩ tâm lý và tôi ở trước mặc bệnh nhân, sau khi nghe đối phương kể lại kinh nghiệm này, tôi sẽ khuyên anh ta hãy cho vợ mình một cơ hội, dù sao, anh ta đã âm thầm quan sát toàn bộ sự việc, mà không bao giờ nói thẳng thắn với vợ, cũng không nhìn thái độ của vợ sau khi thổ lộ. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, gió mưa những lúc đó không dễ dàng, nếu vợ có thể hối cải, thì cũng nên cho cô ta một cơ hội, dù sao ai cũng có lúc sai lầm…
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của một người ngoài cuộc và thấy rằng trái tim mình thực sự có chút dao động. Đúng vậy, Khả Hân đã sai, phản bội hôn nhân của chúng tôi, phản bội tình yêu của tôi, nhưng từ khi quen biết cô đến giờ, dường như cô chỉ phạm phải một sai lầm này, trước kia đối với tôi chỉ có ân tình, ngược lại chính tôi đã liên lụy cô. Trong lúc tôi bị rối loạn chức năng tình dục, cô vẫn luôn thủ thân như ngọc, mà bây giờ cùng Tư Kiến phát sinh chuyện như vậy, quá trình suy nghĩ mà xét lại, sai lầm đều ở trên người cô sao? Nếu tôi là một người phụ nữ, liệu có thể kiên trì đến bây giờ không?
Chẳng lẽ đối với tất cả ân tình của cô, không đáng đổi lấy một lần tha thứ sao? Tôi đã không cùng Khả Hân trực tiếp nói chuyện thẳng thắn, cũng không nhìn thái độ của cô, nếu cô thật lòng hối cải, vậy thì…
Tôi hít một hơi thật sâu, lúc này tôi thực sự bối rối, tôi muốn tìm một người để tâm sự, nhưng phát hiện không ai có thể cho phép tôi chia sẻ bí mật này.
Bất tri bất giác, tôi lại quay đầu xem thời gian, lúc này đã 12: 00 Đêm mà hai người vẫn chưa về, trong lòng tôi dâng lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Chẳng lẽ Khả Hân mang theo Tư Kiến đi tự tận? Hoặc là hai người đã bỏ nhà, đi đến một thành phố xa lạ để xây dựng một gia đình mới? Hai nguyên nhân này vô luận là cái nào cũng đều làm cho tôi sợ, nhưng tôi lại ôm một tia hy vọng, hai người vẫn còn đang tìm kiếm tôi.
Lúc này trong lòng tôi cũng có chút bối rối. Hiện tại biện pháp tốt nhất là nhanh chóng đến khách sạn, mở cái laptop ra kiểm tra giám sát trong nhà mới có thể lần ra manh mối. Khi tôi đi đến cửa, tôi lại dừng lại một lần nữa, tại thời điểm này tôi bất chấp bị phát hiện, tôi bật đèn phòng ngủ, muốn nhìn vào tủ đồ Khả Hân, nếu đồ của cô đã lấy đi, có nghĩa là họ đã bỏ nhà đi rồi.
Tôi thấy đồ vẫn còn nguyên vẹn trong tủ, giống như tôi thường xem ở nhà, đôi mắt của tôi quét qua cái bàn cạnh giường ngủ của chúng tôi, trên đó đặt một cái hộp đựng nhẫn, cái hộp đó tôi rất quen thuộc, bởi vì đó là món quà kỷ niệm ngày cưới tôi đã chuẩn bị tặng cho Khả Hân. Đêm đó khi tôi rời khỏi nhà, tôi đã đặt cái hộp trên tủ giày ở cửa, bây giờ cái hộp nhẫn này ở trên tủ đầu giường của chúng tôi, mà bên cạnh còn xếp chồng lên nhau lá thư bổ nhiệm của tôi. Làm cho tôi ngạc nhiên chính là cái hộp đã được mở ra, mà chiếc nhẫn bên trong đã biến mất, chiếc nhẫn đâu rồi? Cô đã đeo nó? Nghĩ tới đây, tim tôi không khỏi thắt lại, đau nhói.
Tôi tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó đi vào phòng khách, nhìn đồng hồ, tôi quyết định chờ 10 phút, nếu Khả Hân không có động tĩnh, tôi sẽ trở lại khách sạn để kiểm tra giám sát, chỉ là tôi quá mệt mà ngủ quên…
… Bạn đang đọc truyện Nuôi sói trong nhà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nuoi-soi-trong-nha/
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy một người đang nhẹ nhàng vuốt má tôi, bàn tay này rất quen thuộc, có phải là Khả Hân không? Ý thức của tôi bắt đầu từ từ khôi phục, khi tôi bắt đầu tỉnh lại, tôi cả kinh. Phải, lúc này tôi đang ngủ ở nhà, người vuốt má tôi có phải là Khả Hân không? Cô có trở lại không? Tôi mở mắt theo phản xạ tự nhiên, chỉ thấy lọt vào mắt tôi là căn phòng tối om, toàn bộ căn phòng trống rỗng, cũng không thấy ai khác, nhưng vừa rồi tôi lại cảm giác được có người vuốt má tôi. Có lẽ vì nội tâm mình quá háo hức, lúc này tôi mới ý thức được, mình còn yêu cô, yêu sâu đậm và có trách nhiệm với tình yêu của cô ấy, tình huống hiện tại của cô không rõ, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự lo cho cô ấy, ngày đêm nghĩ về cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi mơ thấy cô vuốt má tôi, cảm giác chân thật xuất phát từ sự háo hức trong tiềm thức nội tâm của tôi.
Lúc này tôi nhìn đồng hồ, đã 5: 00 sáng, sắc trời cũng đã sáng, tôi đã ngủ một đêm ở trên ghế sofa, có lẽ gần đây tôi quá mệt. Lúc này không có tung tích hai người, đêm qua không có trở về, tôi rất may mắn là hai người không có trở về lúc tôi ngủ, đồng thời tôi cũng rất âu lo, rốt cuộc hai người đã đi đâu? Chẳng lẽ thật sự đã xa chạy cao bay? Hay là… đã gặp tai nạn?
Tôi không thể bình tĩnh được nữa, tôi lại không có điện thoại di động, chỉ có thể dùng điện thoại cố định đã lâu không sử dụng, sau đó bấm số của Khả Hân, mặc dù làm như vậy sẽ bị bại lộ, nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, ít nhất trước tiên chờ cô được an toàn đã, tôi mới yên tâm.
Điện thoại vừa được kết nối, liền truyền đến thanh âm nhắc nhở đối phương đã tắt máy, điện thoại di động của Khả Hân vẫn tắt máy, việc điện thoại của cô bị tắt chắc chắn là không bình thường. Bất kể tình huống nào xảy ra, hoặc là cô bỏ thẻ điện thoại di động kia, cắt đứt tất cả liên lạc với những người thân, vô luận là tình huống nào, hiện tại tôi đều không muốn nhìn thấy.
Tôi buông điện thoại xuống và bước ra khỏi nhà, chạy xuống lầu một cách trót lọt. Lúc này tôi bất chấp đến những thứ khác, tôi muốn biết tình huống của Khả Hân, nếu vì tôi bỏ đi làm cho cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tôi nhất định áy náy chết không thôi, dù sao thì tôi nợ cô nhiều hơn, hơn nữa tình cảm của hai chúng tôi đã nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng bị xua tan. Mặc dù tôi đã quyết định ly hôn cùng cô, nhưng tôi hy vọng sau khi tôi đi, cô có thể sống tốt, kỳ thực tôi ly hôn, không phải là tạo hình thức để giúp họ sao?
Sau khi tôi chạy ra khỏi chung cư, trực tiếp gọi taxi, chạy tới trường học Khả Hân, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, ngoại trừ ở nhà ra, trường học là nơi duy nhất để tìm cô.
Khi tôi đến trường, trường vẫn chưa mở cửa, bây giờ cũng chỉ hơn 6: 00 sáng, tôi thấy phòng bảo vệ của trường, hỏi nhân viên bảo vệ thì được biết đã nhiều ngày không thấy Khả Hân đến trường. Bởi vì cô xinh đẹp lại nổi tiếng ở trường, hầu như không ai là không biết cô. Sau khi rời trường, nỗi lo lắng của tôi càng tăng thêm, cô đã không đi làm trong nhiều ngày, cụ thể từ ngày nào người gác cổng cũng không biết!
Phải làm sao bây giờ, điện thoại của cô vẫn tắt máy không liên lạc được. Đúng rồi, lúc này tôi mới nhớ ra, còn điện thoại của Tư Kiến, bây giờ là thời đại thông tin, điện thoại di động cũng không đắt, cho nên nó cũng có một cái điện thoại.
Tôi lại luống cuống tìm một chỗ để có thể gọi trên đường phố, chỉ là trời vẫn còn sớm, đại đa số cửa hàng thương mại chưa mở cửa, cuối cùng tôi đành phải chặn một người lạ để mượn điện thoại. Nếu là trước kia, tôi tuyệt đối sẽ không mượn điện thoại của người lạ, hiện tại có rất nhiều người lừa đảo, mọi người đều có tâm lý đề phòng, nếu là tôi, khẳng định tôi cũng không muốn cho mượn điện thoại di động.
Tôi gặp được một ông già tốt bụng dậy sớm đi dạo chơi, ông ta rất sảng khoái cho tôi mượn. Tôi có chút khẩn trương bấm số của Tư Kiến, lúc này tôi có chút sốt ruột, thậm chí không nghĩ mình nên nói gì nếu cuộc gọi được kết nối. Suy nghĩ của tôi bây giờ là chỉ cần bên kia kết nối, nghe được thanh âm của nó, như vậy trên cơ bản có thể chứng minh hai người đều an toàn.
Tuy nhiên, giọng nói từ điện thoại của nó khiến cho tim tôi như rớt xuống đáy vực, điện thoại của Tư Kiến cũng tắt máy! Tôi trả điện thoại cho ông cụ, ngay cả cảm ơn cũng chưa kịp nói, tôi đã bắt taxi chạy về khách sạn. Hiện giờ chỉ còn lại một biện pháp, đó là mở máy tính xem camera giám sát trong nhà, lúc này vai trò dường như bị đảo ngược, vốn là tôi bỏ nhà ra đi, hẳn là Khả Hân nên tìm tôi mới đúng, kết quả biến thành tôi đi tìm hai mẹ con họ.
Về đến khách sạn, tôi chạy về phòng, kết nối máy tính thì tay run cắm nhiều lần mới cắm được. Sau khi bật máy tính, tôi mở phần mềm giám sát, tất cả mọi thứ trong nhà hiển thị rõ ràng, bây giờ tôi đang kiểm tra giám sát theo thời gian thực, căn nhà vẫn như cũ, trống rỗng. Tôi nhanh chóng để cho lòng mình bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu quay video trở lại, nhưng chỉ lùi video lại vài phút, tôi đã tạm dừng, tôi hít một hơi thật sâu, bây giờ tôi lại rơi vào rối rắm, tôi có nên xem từ lúc tôi bỏ đi, hay từ bây giờ đi ngược lại?
Nếu như dựa theo quy trình bình thường hẳn là từ lúc đó tới hiện tại, như vậy có thể thuận chiều và mạch lạc hơn, nếu như xem từ hiện tại, giống như xem phim ngược vậy, căn bản không thể xem rõ sơ suất của đoạn phim này, không bằng trực tiếp xem nó từ đầu, mình một mực trốn tránh một cách mù quáng cũng không phải là biện pháp.
Bây giờ tôi không có thời gian để tiếp tục xem video giám sát trước khi tôi đi công tác về, một số chi tiết của hai người tôi vẫn chưa coi đầy đủ. Nhưng bây giờ tôi háo hức muốn biết những gì đã xảy ra sau khi tôi rời khỏi nhà đêm đó, làm thế nào Khả Hân phát hiện ra tôi đã về nhà, cô có phản ứng thế nào khi biết tôi về nhà, cô có buồn không, có tìm tôi không, có khóc cho tôi không?
Bây giờ tôi rất muốn biết câu trả lời. Khả Hân hiện đang ở đâu? Có thật hai người đã bỏ đi xa? Đến một nơi không ai biết để hai mẹ con sống trong thế giới của họ? Chỉ có coi giám sát mới tìm được câu trả lời.
Tôi nhớ lại thời gian tôi về nhà tối hôm đó, sau đó điều chỉnh giám sát đến ngày hôm đó. Tôi nhấp chuột để tua nhanh, lúc này tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh sự đau khổ để bình tĩnh lại, cuối cùng đã đến thời gian để hiển thị, màn hình xuất hiện đêm đó tôi lén mở cửa phòng về nhà…