Ông già mất nết
Chương 11
Ông Phong ngồi thở dài trên sô pha, căn nhà rộng lớn trống rỗng càng làm ông chua chát, quạnh quẽ. Thằng Tuấn, con út ông cuối cùng cũng ly dị xong, dâu cháu đi hết, con cái phẫn chí đi đâu ông cũng không rõ. Mà nào lỗi tại ông, 3 thằng con trời đánh ăn vụng không biết chùi mép, để 3 đứa con dâu ngoan hiền lần lượt ly dị ẵm cháu ra đi, mà lại trong cùng một năm. Ông có vẻ chán nản, âu cũng là cái gen ông truyền cho tụi nó, nhưng ông làm kín kẽ, ngay cả bà vợ đến lúc mất vẫn nghĩ ông là người chồng người cha chu đáo.
Đánh con xe ra khỏi căn biệt thự, đến căn chung cư cao cấp ở rìa thành phố, nơi ông thấy thoải mái để sống với thật bản thân mình nhất, nơi ông đưa các cô tình nhân nhỏ về hú hí, có lẽ ông sợ ở trong ngôi biệt thự trống trãi kia. Ông vẫn luôn là một người chồng người cha tốt, nhưng cái gen con đực mạnh mẽ, bản năng ham muốn chinh phục, thì một người đàn bà là không đủ, thêm sự tinh tế của người đàn ông từng trải, thì danh sách những người đàn bà lên giường với ông vẫn còn dài.
Cửa thang máy vừa đóng thì có một cánh tay thon dài trắng muốt chặn lại.
“Cho con vào với chú ơi!” – Lê chạy vội vào tháng máy, vì chạy vội nên 2 quả lê săn chắc xốc lên làm ông Phong khẽ liếc mắt.
Ông vội thu ánh mắt rồi trầm giọng nhẹ hỏi:
– Cháu lên tầng mấy?
– Dạ tầng 21.
– Chú cũng tầng 21.
– Ui! Vậy là hàng xóm cháu rồi. Cháu mới chuyển đến vài ngày thôi. Có gì mong chú giúp đỡ!
Thấy Lê hoạt bát ông Phong có vẻ thích thú:
– Oh! Có khi chú lại nhờ cháu nhiều hơn đó. Chú tên Phong, chú ở đây 4 năm rồi, nhưng đi đi về về nên không ở thường xuyên lắm.
– Dạ cháu là Lê, tặng chú 2 trái lê ăn lấy thảo. – Lê liền lấy 2 trái lê trong túi đưa cho ông Phong.
– Cảm ơn cháu nhé, chú cũng thích lê. – Câu nói ngắn gọn nhưng lại dễ hiểu lầm.
Ông Phong cảm thấy sai sai liền nói “ý chú là chú thích ăn lê đó” – nhưng lời nói ra khó lấy lại, ông Phong càng chữa càng cháy, câu này có thể gây hiểu lầm nặng hơn.
Mặt Lê tự dưng đỏ lên. Một nét vừa dâm vừa duyên khó tả.
– Ý chú là cảm ơn thôi, cái miệng già này thật không biết kiểm soát.
– Dạ, không có gì đâu chú. Cháu rất vui khi có hàng xóm như chú.
Thang máy đến nơi, cả hai cùng bước ra.
– Chú ở căn 211 ở góc trong cùng, cần gì cháu cứ gõ cửa nhé.
– Dạ! Cháu ở 215 đối diện. Cháu thích ở gần thang máy cho tiện.
– Vậy chào cháu nhé.
– Dạ cháu cũng chào chú!
Lê khá ấn tượng ông Phong, có hàng xóm vậy cũng tốt. Cô là single mom nên sợ đàm tiếu, càng không thích hàng xóm là những bà tám. Cô sợ điều ấy, nó đeo cô 15 năm nay, từ khi cô sinh con Ngọc, kết quả mối tình năm 17 tuổi, mơ mộng, khờ dại.
Tầng này chỉ có 6 căn, 3 căn kia được cho thuê như homestay, 1 căn là anh tây (3d) ở với any, nên gần như chỉ có cô và ông Phong ở tầng này là chính.
Ông Phong trong phòng vẫn ngồi trầm tư, rồi ông lấy điện thoại xóa hết số các cô bồ nhí, tự nhiên ông cảm thấy hết hứng thú với những cọng rau như vậy, ông cần cảm xúc gì đó mạnh hơn, mới mẻ hơn. Ông vẫn cá tính, mạnh mẽ là vậy. Rồi ông gọi cho con Trúc, con dâu út vừa mới ly dị, vừa sinh ông thằng cháu chưa đầy 1 năm.
– Trúc ah con, ba đây! Con sắp xếp chỗ mới ổn không?
– Dạ con ổn ba! Thằng Xít nó hơi lạ nhà nên hay khóc thôi.
– Ba xin lỗi con nhé, thằng con ba tệ quá.
– Dạ ba đừng vậy, ba vẫn là ba con, là ông nội thằng Xít, anh Tuấn có lỗi chứ ba có chi đâu.
– Ba đang ở ngoại thành, gần chỗ con, ba qua chỗ con nhé! Ba muốn coi 2 mẹ con thế nào?
– Dạ vậy ba qua đi, giữ giùm con thằng Xít để con sắp xếp đồ đạc cho gọn.
– Uhm, mà con ăn gì chưa, ba mua qua luôn!
– Dạ con chưa! Con mới cho thằng Xít ăn dặm thôi.
– Gà chiên nước mắm con thích nhé!
– Dạ!
Ngồi cho con ăn mà Trúc thầm nghĩ, giá mà Tuấn bằng 1 nữa ông Phong. Nhưng mắt cô hiện lên tia kiên quyết, cô không tha thứ, giờ sống vì Xít và bản thân cô thôi.
Ông Phong chạy đi mua cơm gà, rồi ghé tiệm điện mua tuốc vít, kềm, dây điện, bóng đèn, máy khoan thì có sẵn rồi, vì ông biết thế nào qua chỗ con dâu cũng lắp cái này cái kia, chính cái sự chu đáo ấy mà ông luôn có những thứ ông không ngờ tới.