Phá trinh 4 mỹ nhân – Quyển 2
Chương 13
Trong khi đó, ở bên ngoài hai mỹ nhân bắt đầu nhìn nhau. Hoàng Phủ Ngọc Kiều thì đã sớm biết Bạch Ngọc Tiên Tử thông qua lời kể của La Linh. Thế nhưng đối với Bạch Ngọc Tiên Tử thì đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Hoàng Phủ Ngọc Kiều. Vì vậy, trong lòng nàng không khỏi thắc mắc về thân thế và quan hệ giữa nàng ta với tướng công La Linh.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều thì nhìn ngó đối phương, trong lòng không khỏi thầm khen sắc đẹp của người thiếu nữ. Nàng vốn ban đầu rất tự tin về nhan sắc của mình. Tự nghĩ mình tuy lớn tuổi nhưng chắc chắn sẽ đẹp hơn đứt các nương tử khác của tướng công. Thế nhưng bây giờ ngồi đối diện với Bạch Ngọc Tiên Tử nàng mới nhận ra đối phương chẳng những xinh đẹp mà còn tươi tắn trẻ trung hơn cả mình.
Nhưng lúc này Bạch Ngọc Tiên Tử đã chịu không nổi thắc mắc liền lên tiếng hỏi trước:
– Hoàng tỷ. Xin tỷ hãy kể cho muội nghe hoàn cảnh tỷ gặp tướng công?
Hoàng Phủ Ngọc Kiều thấy Bạch Ngọc Tiên Tử ngay lúc khởi đầu đã hỏi đến vấn đề rắc rối này thì không khỏi có phần bối rối. Nhưng nàng chợt nghĩ nếu nàng không nói ra bây giờ thì sau này nàng nọ thế nào cũng biết thôi. Chẳng thà cứ nói thẳng với nàng ta lúc này lại hơn.
Rồi Hoàng Phủ Ngọc Kiều từ từ kể lại chuyện của nàng. Rồi chuyện của La Linh lúc chàng mới bị giam. Rồi chuyện hai người gắn bó cùng nhau và nàng đã nghĩ cách giải cấm chế cho La Linh.
Trong khi nói chuyện mặc dù Hoàng Phủ Ngọc Kiều đã cố che đậy, kể vắn tắt những tình tiết hai người hoang lạc, ái ân, thế nhưng khuôn mặt của Bạch Ngọc Tiên Tử cứ mỗi lúc lại càng tái xanh hơn.
Phải khó khăn lắm Bạch Ngọc Tiên Tử mới giữ cho nàng được bình tĩnh. Trong thâm tâm nàng vừa cảm thấy đau xót, vừa cảm thấy hụt hẫng. Nàng không ngờ danh sách mỹ nhân chia sẻ ái ân lại càng lúc càng dài thêm. Ngoài Mạn Sương Sương, Hoàng Phủ Ngọc Kiều không biết sắp tới sẽ còn ai nữa.
Nhưng mà tình yêu nàng dành cho La Linh đã quá sâu đậm rồi. Nàng khó lòng mà dứt ra được. Huống hồ tình cảnh chàng gặp phải lại quá lạ kỳ. Bản thân nàng nếu gặp phải tình cảnh tương tự e rằng cũng chẳng thể làm khác được.
Hai người đang nói chuyện chợt nhiên nghe tiếng mỹ nhân rú lên khe khẽ ở phía trong phòng. Khỏi nói cũng có thể hiểu được đó là tiếng của ai rồi. Tuy nhiên, hai nàng không khỏi tò mò và lo lắng không hiểu La Linh làm gì trong đó mà Mạn Sương Sương lại kêu rú lên như vậy.
Hai người không ai bảo ai đều đồng loạt quay đầu nhìn vào phía trong.
Âm thanh tiếng rú đã dứt và nhường cho những tiếng rên rỉ hết sức lạ lùng.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Bạch Ngọc Tiên Tử không kiềm chế được đứng hết cả dậy bước đến bên cửa sổ nhìn vào.
Không nhìn thì thôi. Khi đã nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong rồi hai nàng đều đỏ bừng cả mặt lên.
Phía bên trong phòng lúc đó là cảnh La Linh đang hì hục bên dưới thân hình thiếu nữ.
Thân hình cả hai lõa thể trong một trạng thái hết sức kích dục.
Hạ thể La Linh liên tục đẩy tới áp mạnh vào thân hình người thiếu nữ.
Còn hai chân nàng ta quặp lấy hai bên hông của chàng.
Thân hình mỹ nhân rung động từng hồi một trong khi âm thanh từ miệng nàng không ngớt phát lên những tiếng rên rỉ không ngừng.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Bạch Ngọc Tiên Tử chỉ nhìn được phía lưng của La Linh nên không biết được mặt chàng lúc đó ra sao.
Có điều tấm lưng chắc nịch kia đã nổi những hàng cơ thịt và cặp mông đang hoạt động tích cực đến vậy báo cho cả hai nàng biết chàng ta đang làm cái việc đụ đéo đến đoạn cao trào rồi.
Bạch Ngọc Tiên Tử đã biết Mạn Sương Sương bị dâm dược làm tổn hại nội thể và tinh thần chỉ có ái ân mới có thể làm nàng ta hồi phục được.
Thế nhưng Hoàng Phủ Ngọc Kiều thì không hề biết rõ. Do vậy, khi nhìn thấy cảnh ái ân cuồng nhiệt của La Linh và thiếu nữ xinh đẹp kia nàng không khỏi nổi cơn ghen lên.
Khuôn mặt nàng trở nên hết sức khó coi. Nếu mà La Linh nhìn được mặt Hoàng Phủ Ngọc Kiều lúc này chắc chàng cũng không thể nào tin được.
Bạch Ngọc Tiên Tử ngược lại đã phát giác ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc Kiều. Nàng là gái nên chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu ra nàng nọ đang nổi cơn ghen lên rồi.
Bạch Ngọc Tiên Tử cười thầm:
– Hừ! Nhà ngươi đã cướp lấy tướng công của ta vậy thì cho ngươi nếm thử mùi vị của trái đắng xem ngươi xử trí thế nào.
Bạch Ngọc Tiên Tử khẽ thì thầm:
– Hoàng tỷ! Tỷ xem tướng công địt mạnh làm sao. Chắc Mạn tỷ tỷ ở trong đó sướng ghê gớm lắm.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều khuôn mặt đang xám xịt lại giờ đây nghe mấy lời nói của Bạch Ngọc Tiên Tử thì càng tức giận khẽ hừ một tiếng nói:
– Qủa là đồ dâm tặc. Thật tức chết đi được!
Bạch Ngọc Tiên Tử nghe nàng ta nổi giận mắng La Linh như vậy lại càng thích chí nói chêm vào:
– Tỷ tỷ thật không hiểu gì cả. Cái lồn mỹ nhân để hơ hớ ra đó tướng công không địt cũng uổng. Mà tỷ tỷ không biết đâu, con cặc của chàng để trong lồn địt sướng lắm. Không thể chê được.
Lời nói của Bạch Ngọc Tiên Tử khiến Hoàng Phủ Ngọc Kiều tức đến nỗi nghiến răng ken két. Thế nhưng nàng cũng phải công nhận con cặc của La Linh đụ rất sướng. Cái lồn của nàng cũng đã nếm không ít lần cụp lạc như vậy làm sao mà không hiểu được.
Nàng nổi giận trừng mắt quay sang nhìn Bạch Ngọc Tiên Tử như muốn nổi nóng với nàng ta.
Không ngờ nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Tiên Tử không có một chút tức giận, ngược lại còn đang có vẻ rất hứng thú nữa.
Con người Hoàng Phủ Ngọc Kiều đâu phải kẻ ngốc. Nàng ngay lập tức hiểu ra nàng nọ đang cố tình chọc giận mình.
Mà cũng lạ. Bạch Ngọc Tiên Tử là thê tử của La Linh mà nhìn thấy cảnh này lại không hề tức giận ghen tuông chi cả.
Trong khi đó, Hoàng Phủ Ngọc Kiều là kẻ đến sau lại có thể nổi cơn ghen được sao.
Rõ ràng trong chuyện này phải có ẩn tình chi đây.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều sau vài giây suy nghĩ đã nhận ra có chuyện bất thường. Nàng cố lấy lại bình tĩnh quay sang khẽ hỏi Bạch Ngọc Tiên Tử xem cô nương nọ có quan hệ thế nào với La Linh.
Bạch Ngọc Tiên Tử thấy đối phương đang tức giận hầm hầm mà đột nhiên trở lại trạng thái bình thường nhanh như vậy cũng phải khen thầm. Nàng cũng không dấu diếm hiểu biết của mình liền đem chuyện Mạn Sương Sương bị trúng dâm độc lần lượt thuật lại cho Hoàng Phủ Ngọc Kiều nghe.
Hoàng Phủ Ngọc Kiều lúc trước có được La Linh kể sơ qua chuyện này. Bây giờ được Bạch Ngọc Tiên Tử tường thuật lại chi tiết thì đã hiểu ra mọi chuyện.
Nàng nghe xong không khỏi buột miệng thở dài:
– Cô nương nọ cũng đáng thương thật. Tỷ tỷ thật đã trách lầm chàng rồi.
Bạch Ngọc Tiên Tử thấy nàng ta từ lời nói đến cách cư xử đều hết sức thân ái. Không khỏi nể phục nàng ta là nữ nhân không tầm thường. Từ đó, thái độ của nàng đối với Hoàng Phủ Ngọc Kiều cũng trở nên thân thiết hơn.
Đêm hôm đó, Mạn Sương Sương đã hoàn toàn hồi phục về tinh thần. La Linh quyết định phải nhanh chóng rời khỏi Vạn Hoa Cung ngay trong lúc này. Chàng lưng cõng Mạn Sương Sương, phía trước có Bạch Ngọc Tiên Tử dẫn đầu, phía sau có Hoàng Phủ Ngọc Kiều đoạn hậu. Bốn người len lỏi qua những con đường vắng từ từ vượt qua các trạm canh bí mật của Vạn Hoa Cung.
Đến lúc trời hửng sáng. Mọi người đã cách xa Vạn Hoa Cung hơn 5 dặm.
Sau một lúc bàn bạc. La Linh quyết định đưa cách thiếu nữ lên đường tìm đến nơi ở của Sư phụ hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú.
La Linh nói sở dĩ họ phải đi như vậy là để tìm Bạch Thái Tiên Hồ. Theo chàng Bạch Thái Tiên Hồ chắc hẳn khi bị thất lạc chàng sẽ cùng với mấy vị cô nương kia đến chỗ sư phụ của họ. Vì nàng và La Linh đều biết việc này thì việc cơ hội gặp nhau ở đó sẽ cao hơn nhiều so với việc tìm kiếm lung tung không có chủ đích.
Bọn họ ngày đi đêm nghĩ đồng thời vừa đi vừa hỏi thăm tin tức. Nguồn tin thu thập được lại càng khiến họ tin tưởng vào nhận xét của La Linh là đúng.
Mạn Sương Sương được gần trượng phu luôn luôn nên tâm tình sảng khoái hơn nhiều. Nhưng nàng lại hết sức bối rối vì lời chọc ghẹo của hai vị cô nương Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Bạch Ngọc Tiên Tử.
Bởi lẽ mỗi lúc dừng chân. Bọn họ lại phải mướn hai phòng. Một phòng dành cho hai vị cô nương và một phòng dành cho đôi phu thê tạm La Linh và Mạn Sương Sương để họ có thể ân ái cùng nhau.
Vì trong người Mạn Sương Sương vẫn còn chưa hết dâm độc nên cảnh tượng loan phụng đảo điên là điều tất yếu cần phải thực hiện.
Ai cũng biết như vậy, nhưng hai người chưa định danh phận chính thức mà đêm nào cũng gần gũi nhau như vậy làm cho La Linh lẫn Mạn Sương Sương đều có phần ngượng ngùng xấu hỗ.
Mạn Sương Sương lúc trước là Bang chủ một bang. Uy quyền vô thượng. Nào ngờ bây giờ trước mặt mọi người lại lúng túng, bối rối hệt như một cô gái nhỏ vụng về bỡ ngỡ.
Nhưng mà tâm trạng nàng lại vô cùng cao hứng. Những lúc đêm nàng ái ân cùng La Linh đã hoàn toàn như là một nương tử trước mặt tướng công rồi. La Linh bây giờ có thể tha hồ hôn hít, sờ mó, vuốt ve, ngắm nghía toàn bộ cơ thể nàng. Thậm chí đôi lúc mỹ nhân còn chủ động trong cuộc giao hoan nữa.
… Bạn đang đọc truyện Phá trinh 4 mỹ nhân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-my-nhan/
Cuộc hành trình được hơn một tháng thì Mạn Sương Sương đã hoàn toàn hết bệnh. Lúc này nơi ở của Sư phụ hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú cũng đã hiện ra trước mắt mọi người.
Đó là một ngọn núi cao vút. Đường lên núi khá hiểm trở và không dễ dàng đối với những ai khinh công kém cỏi.
Nhưng đối với La linh và các vị cô nương thì việc này không làm họ bận tâm. Mọi người đều phấn khích ngửa cổ nhìn lên phía đỉnh núi.
La Linh đi trước thân hình thấp thoáng, mỗi bước nhảy dài hơn 5 trượng. Các vị cô nương lần lượt chạy theo.
Giờ đây mới thấy được trình độ võ công của mỗi người có sự khác biệt.
Cao thủ nhất trong đám mỹ nữ chính là Hoàng Phủ Ngọc Kiều. Thân pháp nàng nhanh như thiểm điện, cước bộ nhẹ nhàng.
Đi phía sau, là Mạn Sương Sương khinh công cũng rất nhanh nhẹn. Thần thái trầm ổn.
Người cuối cùng trong đoàn là Bạch Ngọc Tiên Tử. Cước bộ nàng cũng rất nhanh chóng, nhưng chạy đến lưng chừng núi hơi thở của nàng đã bắt đầu lỗi nhịp rồi.
La Linh chạy trước đầu tiên đã nhanh chóng khuất dần phía sau đỉnh núi. Thân hình chàng nhanh chóng tiếp xúc với ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi một mình trên đỉnh núi.
Chẳng ngờ, trong khi chàng chưa kịp đến gần thì đã nghe tiếng quát tháo ầm ỉ rồi mấy bóng người nhanh chóng chạy vọt ra.
Đầu tiên là một lão quái thân hình cao lớn, tay cặp một người toàn thân bất động.
Phía sau lưng là ba vị cô nương đang ra sức rượt theo.
La Linh ở đằng xa không sao nhìn rõ lão quái vật kia là ai, nhưng thân pháp của nữ nhân chạy đầu tiên rất quen thuộc với chàng. Đó chính là thân pháp của Bạch Thái Tiên Hồ.
Chàng thấy mấy người nọ rượt nhau chạy về phía sau hẻm núi nên vội gia tăng tốc lực hết sức rượt theo.
Chẳng bao lâu, chàng đã đuổi kịp mấy người nọ. Đầu tiên là hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú đang vừa chạy vừa thở hổn hển.
Cả hai thấy chàng đều hết sức ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Cao Thiên Nhạn vội lên:
– La công tử. Mau đuổi theo lão tặc kia.
La Linh chân không ngừng bước. Lời nói của Cao Thiên Nhạn vừa cất lên thì thân hình chàng đã chạy xa hơn 10 trượng rồi.
La Linh chạy thêm một lúc nữa thì nhìn thấy Bạch Thái Tiên Hồ đang ngơ ngẩn đứng giữa ngã ba đường mòn.
Chàng vội vàng lên giọng hỏi:
– Bạch muội! Lão tặc kia đâu rồi?
Bạch Thái Tiên Hồ vốn đang lo âu chưa biết phải làm sao để đuổi theo nên vừa thấy La Linh liền mừng rỡ nói lớn:
– Tướng công! Chàng chạy bên đường này để thiếp đuổi theo ở đường kia xem lão tặc nọ trốn ở đâu.
Bởi thời gian quá gấp. Bạch Thái Tiên Hồ không kịp mừng rỡ khi gặp lại La Linh. Nàng chạy được một đoạn rồi mới sực nhớ ra là tại sao La Linh lại đến được nơi này. Rồi mấy tháng trước chàng ở đâu mà bọn người nàng tìm không ra…
Trong khi đó, nói về La Linh chạy về con đường mòn bên trái thì đã phát hiện ra chuyện lạ.
Chàng nhận thấy có mấy dấu chân rất mới nằm rải rác trên đường mòn, khoảng cách các bước chân khá xa.
La Linh nghĩ thầm chắc hẳn đây là dấu chân của lão tặc nhân kia để lại. Chàng vội vàng tăng tốc rượt theo.
Chàng chạy một hồi hơn một canh giờ thì trời đã sập tối. Các dấu vết còn sót lại cũng bị trời đêm xóa nhòa đi trước mắt chàng.