Phá trinh bạn ngồi cùng bàn

Chương 10



Phần 10

Bẵng đi nhiều tháng, tôi cảm thấy quen thuộc hơn với đại học, tôi có những hội bạn ở đây, điều này cũng đồng nghĩa với một số mối quan hệ có từ thời cấp ba trở nên nhạt hơn, nhưng không có nghĩa là mất hẳn.

Còn Thủy thì sao? Thời gian này tôi trải quá hai mối tình khiến cho cuộc nói chuyện giữa cả hai chỉ trên facebook mà thôi và tần suất lại thấp nữa. Mỗi người chỉ ba bốn tháng rồi đường ai nấy đi, đơn giản vì không đồng quan điểm. Mới bắt đầu mà can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng, tôi không thích điều đó, kéo dài được đến một năm đi thì tôi không ý kiến gì cả quản sao cũng được không cấm, đó là điều đương nhiên. Mới mấy tháng mà còn hơn cả má mình nữa thì ai chơi cho nổi. Những chuyện đó với tôi không vấn đề gì, tôi rất dễ, đúng lúc là được.

Một buổi chiều sau khi học một kinh tế vi mô, tôi lững thững đi xuống cầu thang lấy xe thì một đứa con gái đi lại vỗ vai tôi. Là Thủy nhìn hai chùm tóc là không lộn vào đâu được, quái lạ sao ẻm lại ở đây, học trường kia bò qua đây làm chi.

– Ủa đâu qua đây vậy?

– Chơi giờ ông về liền không?

– Về mà không về cũng được chi vậy?

– Biết rồi còn hỏi?

– Nháy cho rớt mẹ hai mắt đi, để tui tắm đã nóng quá rồi tui qua chở bà.

Không biết là do mấy tháng không làm mà nó hẹp lại hay là do tôi phấn khích sau mấy tháng không gần gũi mà hai đứa cứ hùng hục, thỏa sức đẩy người về hướng đối phương. Tôi thấy mình hơi lãng phí nước khi mà giờ tôi và ẻm mồ hồi như tắm, nhìn tóc quết vào trán vào cổ ẻm mà kích thích cả người. Lần nào cũng hai ba tiếng nhưng đến mức như vậy là do mấy thế đứng làm mất nhiều sức. Tôi vuốt trán ẻm kéo xuống tới mông thì ngồi xuống bên cạnh, ẻm chồm dậy với lấy túi xách móc ra bao thuốc.

– Hút khỏi này nọ ha.

– Xí, chơi tui hả?

– Nói thiệt hút cái khác đi đừng hút cái đó.

– Cái nào?

– Em hút cái này nè.

– Vô duyên. – La làng vậy chứ vẫn ngậm ngon lành.

– Giờ tắm rồi đi ăn trễ rồi.

– Anh bế em đi, lâu không làm ê quá.

– Hay quá, vậy nãy ai kêu mạnh vô.

Tôi đi ăn bò beefsteak napoleon ở dưới chân cầu Bông, ở đây làm hợp khẩu vị với tôi nên một năm phải ăn ít nhất một lần. Một trăm mà ăn no nê, ăn xong tự nhiên tôi muốn đi ngủ, người lừ đừ, lúc đó mà cho một cô bốc gấp mười lần Thủy thì tôi vẫn sẽ ngủ như chết. Tôi chở ẻm vào cái quán cafe ở Thái Văn Lung, ăn xong thì phải uống chứ không lẽ đi lòng vòng, muốn lòng vòng thì lát nữa.

– Bà bị gì hả?

– Bị gì là bị gì?

– Tự nhiên qua trường tui, thường ngày gọi thôi là xong rồi, vả lại nhìn mặt bà ngu ngu nhìn tui là tui biết rồi, mặc dù là đéo thân cho lắm nhưng mà có gì đó lạ lạ thì tui vẫn biết ha.

– Ông dẹp cái kiểu đó đi nha.

– Giỡn, rồi vụ gì?

– Đây kể cho đầu tiên là vầy, tui quen thằng kia tám chín, thấy cũng được nhưng mà nhìn có vẻ đào hoa lắm ông nhìn hình nè, dẫn tui qua nhà gặp bố mẹ luôn, tui thấy chắc cũng được rồi ưng đó thì tự nhiên xa cách, tui là tui khóc lên khóc xuống mà vẫn không vớt được gì thì tháng sau nó cưới. Tui điên lên luôn tui mới phát hiện ra là trong thời gian quen tui thì nó quen bà này, bà này cũng đó biết mẹ gì luôn, cưới tui đéo nói mà đang quen tui nó cặp người khác, gọi là nó chứ đéo gọi anh được. Tui block luôn mẹ nó.

Tôi hỏi sâu hơn, ẻm kể hết, chuyện thứ hai cũng tương tự nhưng còn kinh hơn,

Thủy cảm thấy tởm khi mà nói về chuyện này. Tối hôm đó là sinh nhật một chị bạn thân của ẻm, cả hội rủ nhau đi bar. Điều dễ hiểu khi một nhóm nữ vào bar và không có một thằng nào đi theo thì luôn là đối tượng cho các thanh niên gạ gẫm. Ở đây thì hẳn năm cô luôn, Thủy bị một thằng hơn ba mươi địa được.

Ẻm cho số thôi nhưng về nhà nhắn tin thì biết được thằng này là giám đốc một chi nhánh ngân hàng lớn ở Sài Gòn, ý ẻm là lấy tiền ông nội này đi chơi thôi, mấy lần đi bar thì gọi lên trả, tất nhiên là có đụng chạm cơ thể mà quá cùng lắm là sờ đùi. Sau lần đi cafe ở Lộc Vừng thì ẻm thấy nó lộ ra nhiều rồi nên cho de mà ngày nào cũng nhận tin nhắn, tới hôm đó vẫn còn.

– Tụi nó muốn đụ tui chứ yêu thương gì, đàn ông mấy ông chỉ vậy nên tui không muốn cưới là vậy, chán rồi kiếm con khác. Tui đâu phải không cho, người nào yêu tui thiệt đi chăm lo cho tui thì ngủ là chuyện nhỏ, tui tự nguyện nên thằng nào đem cái đó ra nói thì biến hết. Vấn đề là phải trân trọng thật lòng đi đã, tui không có dễ dãi như vậy được.

– Rồi giờ bà sao, hốt hai ổ rồi?

– Thì khỏi quen, quen chi cho cực thân, ông đó quen người ta ngủ với người ta rồi cũng chán.

Tự nhiên tui cảm thấy khó chịu nhưng không nói lại vì ẻm nói cũng đúng, nhưng mà khi đó thì chưa nhận thức hết được nên chuyện của tôi vẫn cứ tiếp diễn. Còn Thủy thì gặp mấy chuyện này hoài nên sinh ra ác cảm với chuyện yêu đương, tình duyên sau này.

Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/

Lại qua mấy tháng không có chuyện gì xảy ra, sau khi học xong tôi và mấy đứa bạn vào một quán cafe, đang ngồi lướt web thì thằng bạn nó kêu lên.

– Ê nhìn kìa.

– Gì?

– Gái kìa hơi bị đã.

– Đâu tao đâu thấy?

– Sau lưng mày kìa.

– Mẹ tự nhiên quay lưng lại nhìn kì vãi thôi kệ.

– Ngồi che che xíu… đây… né chút… nè.

Nhìn hình thì tôi chỉ thấy được góc nghiêng thôi nhưng tôi đủ biết được rằng người này lớn hơn tôi và công nhận là đẹp, có thể nói là hơn những người tôi đã quen, lớn tuổi hơn thì đương nhiên cũng phải khác biệt chứ. Còn một người nữa ngồi chung bàn nhưng xoay lưng lại với tôi, tuy tôi chỉ thấy một phần đầu thôi nhưng cảm giác nhìn quen lắm nhưng tôi nhất thời không nghĩ đến được ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...