Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 14
Tôi gặp chị vào khoảng trước Tết, đó là khoảng thời gian tuyệt vời để cưa cẩm chị. Tôi có thể gặp chị nhiều hơn, nếu là thời gian khác trong năm tôi vẫn có thể mời chị vào buổi tối nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch riêng của chị, vì vậy lúc này đây chị có nhiều thời gian trống sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi hẹn chị đi xem phim, tôi có dự định xem phim gì rồi nhưng tôi vẫn hỏi chị để biết mong muốn của chị thế nào. Với tôi quan trọng là gặp chị chứ không phải xem phim, phim xem lúc nào chả được. Tôi đang ngồi viết bài luận thì Thủy nhắn tin cho tôi. Mấy nay tôi không gặp nàng, cũng không nói chuyện với nàng luôn.
– Dạo này nói chuyện với Nguyệt sao rồi, nghe nói canh me dạy xong là gặp luôn.
– Sẵn tiện thôi mà.
– Ừ mà ông đối với Nguyệt thì sao?
– Nói thế nào ta, lần này thì tui nghiêm túc.
– Hừm, tui thấy Nguyệt với ông có vẻ nói chuyện hợp, đúng không?
– Chắc vậy, cũng tương đối.
– Nguyệt đó, đã trải qua nhiều chuyện buồn lắm, kiểu tình cảm không được suôn sẻ, chắc tui nghỉ Nguyệt kể ông nghe rồi, kiểu lâu lâu ông nên quan tâm đến chuyện của Nguyệt một chút, kiểu con gái thì vẫn cần con trai lắng nghe chia sẽ ý, với tui tin ông sẽ làm Nguyệt vui.
– Tui biết rồi, trời ơi ai chả biết, tui đâu phải tán gái lần đầu.
– Nhắc vậy đó, dạo này Nguyệt hay kể với tui về ông lắm, Nguyệt nói đi với ông vui lắm, tui cũng vui vì tui rất thương Nguyệt, năm người thì Nguyệt là nhất đó, cảm ơn ông nhiều nha.
– Ok, có nói có nghe.
– Chị thích tính thật thà của ông đó, nghe mà mắc ói, chịch con người ta không mà thật thà.
– Ủa giờ thật không được hả? – Tôi định nói là còn bà thì là gì những nghĩ lại thấy thôi.
– Ừ mà Nguyệt cũng yếu đuối đó, giờ khó tính lắm, muốn thích ai cũng khó, Nguyệt dễ tin người lắm, nhưng ông thì tui nghĩ là được
Với một số thông tin Thủy cho biết thì tôi cũng không cần thiết lắm. Có một số nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ và với Nguyệt thì nó rất phù hợp. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu chị, từ từ tán đổ chị. Để xem chuyện tình duyên trong quá khứ của chị như thế nào, nhìn chị cười nói vui vẻ với tôi chứ chị giấu nhiều lắm, tôi biết điều đó.
Hôm đi xem phim, chị mặc cái áo đen xẻ dưới sau lưng bay phấp phới làm tôi ngây người vài giây, mạnh thế. Tôi mua vé trước rồi, chị không muốn ăn bắp chỉ uống nước thôi mà lại lấy một ly cho tiết kiệm, thế không phải càng hay sao.
– Trả lại cô giáo hôm bữa cho em đi.
– Xí nhiều chuyện hihi.
– Thiệt hôm nay cô giáo lạ quá em thấy có chút không quen.
– Vậy thôi tui đi về cho đỡ lạ.
– Đâu có cô giáo đẹp mà ai chê đâu mà.
– Xí nói nhiều quá nha lát khỏi cho uống nước.
Nhìn chị giẫn lẫy mà tôi thấy mắc cười, thích thật. Chả biết sao chị không cho tôi gọi chị là cô giáo, chị mắc cỡ, tụi học sinh nó gọi thoải mái, không lẽ tôi không bằng đám học sinh của chị. Tôi đế ý chị chăm chú theo dõi diễn biến bộ phim, lâu lâu hơi lắc cổ tí xíu. Chợt chị dựa đầu vào vai tôi, tôi chưa nói gì hết mà chị lườm liếc tôi rồi, dữ quá. Nếu là người khác thì tôi đã choàng tay ôm lấy vai rồi nhưng với chị thì khác, chưa phải lúc.
Sau khi xem phim xong, tôi chở chị đi ăn mì ý ở Pasta Paradise ngay trước công viên Tao Đàn. Tôi với chị nói nhiều thứ lắm, chủ yếu là những chuyện thời cấp ba. Chị quen cũng năm sáu người, có người hơn chị tận tám tuổi, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, chỉ tới mức hôn má là cùng. Năm mười hai chị dính vào một vụ ẩu đả đánh ghen các kiểu nhưng may là qua được, không là ở lại lớp. Hóa ra chị cũng dữ dội đâu kém.
– Giờ sao chị khác dữ vậy, chả giống gì hết.
– Như hồi đó chắc chết quá.
– Hồi đó thì em cũng có đánh nhau đó, bữa em kể, thì khi mà vô đại học thì môi trường nó khác nên em cũng tự thay đổi luôn, cũng hên.
– Chị nghe Thủy nói em ra can nữa phải không, ghê quá nha.
– Thì nó chung lớp mà, ngoài lớp thì thôi chứ trong lớp em không thích vậy, bị giám thị bắt mệt lắm, mà em đoán nha hình như chị như vầy là sau khi chia tay đúng không?
– Sao em nghĩ vậy?
– Thì em đoán thôi, em nghĩ là khi hết cấp ba chị vẫn như vậy, mà chị chia tay thì hơn ba năm rồi, mà sâu đậm thì cũng phải một hai năm ít nhất nên em nghĩ là vậy, có thể là trong khi chị quen người cũ thì chị thay đổi hết lung tung như trước.
– Ừ hay ta.
– Mà sao chị chia tay, chắc là cha kia quen người khác.
– Ừ, đúng rồi em, cưới luôn.
– … – Tôi không nói gì chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Hồi đó là chia tay một lần rồi quay lại, nói là chờ chị qua Mỹ, có nhẫn cầu hôn luôn qua Mỹ là cưới luôn đó mà đùng cái không nói chuyện gần tháng rồi bạn chị chụp hình đám cưới.
– Gì ghê vậy?
– Lúc đó chị điên lên luôn, trong khi Tết đó còn về đây thăm chị không có gì hết đó, mà tự nhiên…
Rồi chị lái sang chuyện khác, chắc chắn trong đó còn gì đó ẩn giấu mà chị không kể hết, nhưng như vậy là được rồi, hiện tại tôi không nhất thiết phải biết quá nhiều. Chị chịu kể với tôi tức là chị đã mở lòng mình rồi, chị nói là chị mấy năm nay chị từ chối cũng vài ba người rồi, không đi đến đâu cả, cũng không ai biết chuyện trước đó chị thế nào. Hôm nay chị kể nhiêu đây, lần sau chị sẽ kể tiếp, tôi không phải gấp gáp gì cả.
Chị kể về tại sao chị biết Thủy, chị biết nàng trong một lớp học tiếng Anh, hai người ngồi kế nhau tới lúc nói theo cặp thì thấy hợp nhau, từ đó nói chuyện nhiều hơn và thân cho tới bây giờ, nàng cũng vào nhóm của chị luôn. Rồi tôi tò mò hỏi về hội chị em của chị và Thủy thì mới biết ba người kia là Phương, Nhi và Trúc. Trúc bằng tuổi chị còn Phương và Nhi thì hơn tôi một tuổi, tôi xem hình thì cả năm người ai nấy đều xinh, cả hội mà đi chung thế này thì có mà chết. Nhi thì đi Mỹ rồi, tôi chỉ vu vơ nghĩ có khi nào quất hết bốn người ở đây không, mà trước mắt thì ăn được một cô cả năm sáu năm rồi. Nói vậy chứ tôi chỉ có Nguyệt thôi, còn Thủy thì sao nhỉ, tôi vẫn có một cảm giác nào đó lạ lùng với nàng.