Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 21
Một buổi đang học thể dục, Thủy xin thầy ra ngoài ngồi làm gì đó không biết. Tôi lại trả ẻm tiền mượn hôm trước.
– Bị gì chù ụ vậy tới tháng hả?
– Vô duyên, tui bị gì đâu hơi oải oải người.
– Ờ trả bà sáu chục nè, quên bóp cực khổ thiệt.
– Ê tự nhiên tui nhớ thằng Quân.
– Đéo gì nó bỏ bà tự nhiên bà nhớ nó.
– Tui nhớ nó mà, tui thích nó nhiều lắm mà.
– Làm ơn, giờ bà có thích nhớ nhung con mẹ gì thì nó vẫn đéo có tốt được đâu ha.
– Lát nhảy au không, bao bà luôn, cả tháng nay không chơi net. – Tôi nói mãi ẻm mới chịu đi vì ẻm sợ con gái mà vô net thì kì toàn đàn ông con trai không. Tôi chọc ẻm đi bar trai đầy cả ra sao không sợ thì ẻm thụi tôi cái. Thủy là người tương đối nhạy cảm nên để ẻm cứ như trên mây thế này thì ảnh hưởng tới lúc làm kiểm tra không được thì mệt tôi lắm.
Gần cuối năm trường tôi tổ chức đi chơi. Năm ngoái thì mọi người đi Nha Trang nhưng tôi không đi với lớp vì lúc đó tôi ra Đà Nẵng với bồ rồi. Năm nay vì độc thân nên tôi đi theo cho vui, được cái lần này là Đà Lạt nữa lại càng hay.
Khi nhận được tờ thông báo, còn cả tháng nữa mới đi mà lớp tôi xôm lắm. Sẵn nói lớp tôi có ba mươi lăm đứa, lại là ban D nên con trai có mười một đứa thôi nhưng được cái là đám con trai khá hòa hợp không chia rẽ còn đám con gái thì chia ra bè phái nhiều lắm. Nhóm bốn năm đứa chơi với nhau lại ghét nhóm kia, riêng mấy đứa trung lập thì chơi đủ. Tôi biết đứa này ghét đứa kia nhưng vẫn xả giao vui vẻ với hai bên, lắm lúc lại nhiều chuyện nữa, tôi không quan tâm ai ghét ai miễn sao không ảnh hưởng tới tôi là được.
Thủy chơi thân với một đứa nữa tên là Hân, nhỏ này đỏng đảnh lắm, học thì tệ mà đi chơi thì nhiều. Tuần nào ẻm cũng đi bar nhưng hơn tôi cái là chơi lớn lắm, lâu lâu lại theo một anh tình một đêm. Tôi chỉ nói với ẻm là chơi sao thì chơi mà mày để có bầu là ngu. Chính vì vậy mà tôi không thích ẻm, tôi cũng không hiểu sao Thủy có thể thân được với ẻm.
– Bà đi với con Hân hả, má sao chơi với nó được hay vậy?
– Hợp gu thì chơi, nó có làm gì tui đâu mà sợ.
– Ờ tui thấy nó thế nào ấy.
– Sao đâu trời ơi nhiều chuyện ghê.
– Tùy bà tui thấy sao sao thôi.
Gần thi, tôi tập trung cày mấy môn lý hóa. Môn lý thì nửa sau học kỳ hai lớp mười là tôi bắt đầu ngu ra rồi, môn hóa thì sớm hơn chút. Vì vậy mà tôi nhờ Thủy chỉ tôi cách làm mấy bài toán.
– Ê Thủy chỉ tui lý hóa đi, mấy dạng toán thôi chứ lý thuyết khỏi.
– Rảnh tự làm đi.
– Không biết làm.
– Công thức có sẵn kìa bỏ vô thôi.
– Mấy cái công thức này chĩa qua chĩa lại tui không có nhạy chỉ tui mấy bài này đi rồi tui tự làm, chỉ sơ thôi cũng được tui mua pepsi cho bà uống.
– Nay tốt vậy bữa giờ tui mượn tiền có cho đâu.
– Tui lúc đó chưa xin tiền thiệt chứ bộ, đi bar tui có thiếu đồng nào đâu có bao cả đám nữa.
– Hay quá ha giàu quá còn khoe mua lẹ đi ba, thầy vô là tui không chỉ đâu đó, mất công lắm.
– Rồi rồi chỉ nha.
Tôi cười hớn hở chạy xuống. Từ ngày ngồi với ẻm thì điểm các môn thay đổi rõ rệt. Vì ẻm có học bài nên nhắc tôi được, còn thằng Tân thì không làm ăn được gì, hai thằng lười ngồi kế ngu như nhau. Chưa kể đến ẻm là con gái lại giỏi hơn tôi, ẻm cứ chê tôi hoài mà tôi thì không có la được ẻm. Vả lại ẻm cũng nói là con gái tốt nó không thích mấy thằng như tôi, nghe mà như sỉ nhục vậy.
Rồi học kỳ một cũng kết thúc, bung lụa thôi, chơi suốt ngày mà phải siết lại học cả nửa tháng hơn khó chịu gì đâu. Cả đám tôi lại đi bar, lần này có mấy thằng ở bàn khác qua gạ gẫm mấy đứa bàn tôi, trừ Thủy thì mấy đứa kia có bồ hết rồi có mỗi tôi ẻm là lẻ loi nên bị địa. Ẻm áp mặt vào tai tôi:
– Ông ôm tui được không?
– Gì má tự nhiên.
– Mấy thằng bên kia nó cứ mời rượu tui hoài à, thằng ào trắng nó nhìn tui nãy giờ.
– Rồi ok.
– Tụi nó có ép ông cũng đừng cầm ly tụi nó nha.
– Biết rồi tui đéo ngu.
Nhìn kỹ thì hôm nay em xinh xắn đấy. Đi học ẻm hay cột hai cục xệ xệ phía sau chứ giớ xỏa tóc ra nhìn đẹp thế, khiến cho tôi nhìn vào cũng cảm thấy được sự cuồng nhiệt từ ẻm. Ẻm được cái eo thắt vô nên mấy thằng khác địa cũng đúng, chỉ không ngờ là hôm nay tới mức này. Cũng tại ẻm mặc jupe cho ngắn vào rồi khóc than, khổ quá.
Được ôm chùa thì tôi đương nhiên không từ chối rồi. Ôm ẻm đã hơn mấy đứa khác, tôi không hiểu tại sao, chắc phải hỏi ẻm mới được. Bỗng dưng trong đầu tôi thoáng lên suy nghĩ, hay là tán ẻm. Không được, ẻm không phải là mẫu con gái tôi thích, tôi thích người dịu dàng, dễ nghe không quá lấn át còn ẻm thì mạnh quá tôi không nuốt được.