Phá trinh bạn ngồi cùng bàn
Chương 33
– Giờ chị có muốn về chưa?
– Sao em hỏi vậy, em muốn đuổi chị hả?
– Có đâu, em thấy cũng gần 11 giờ rồi chị còn về làm cơm cho bé Quỳnh nữa.
– Nói chứ chị cũng tính về nè.
– Vậy để em kêu tính tiền, em trả cho nha.
– Sao được, chị mời em mà để chị trả cho.
– Thôi ai lại để cho phụ nữ trả bao giờ.
– Để chị, à em trả đúng không?
– Ừ em trả.
– Vậy em trả lần này lần sau chị mời em là phải để chị trả.
– Ủa có lần sau hả chị?
– Sao em hỏi vậy, em không muốn hả?
– Em có nói không muốn đâu.
– Vậy em nói đi, em không nói tức là không muốn đó nha.
– Để em suy nghĩ đã.
– Suy nghĩ gì nữa ông hai.
– Không phải em không muốn, được gặp chị đẹp em muốn chứ mà nói ra hơi kì.
– Trời ơi, thấy ớn vậy là nói rồi đó nha.
– Em nhớ mà, ngày tháng năm sinh à lộn ngày giờ thì chị cứ chọn đi, em nghỉ part time rồi chỉ đi học thôi nên em sắp xếp dễ lắm để chị không kẹt thời gian của chị.
– Ok em đừng có quên đó nha.
– Chị yên tâm.
– À em quên, sao chị có được số điện thoại em hay vậy?
– Em suy nghĩ tới đó cho chị biết nha, đúng chị thưởng cho hihi.
… Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/
Trong phòng, Thủy mặc mỗi cái áo khoác kimono ngủ buộc ngang hông nằm xuống kê lên đùi mình. Từ chuyện mình giúp chị Như tìm con chị trong siêu thị cho đến cuộc hẹn bữa trước mình kể hết cho Thủy.
– Bả có trục trặc gì đó, em chưa thấy ai có gia đình mà không đeo nhẫn bao giờ.
– Anh cũng nghĩ vậy, còn gặp nữa mà anh để ý là biết liền.
– Rồi anh cảm giác sao?
– Sao anh thấy gì đâu?
– Anh không có gì đối với bả hết hả?
– Không, anh không có cảm giác muốn tán tỉnh tìm hiểu bả, anh nói chuyện với bả cũng vui vui cũng được mà y như mấy bà trong công ty. Nói chung anh không có cảm xúc gì luôn như bạn bè bình thường.
– Ừm em thấy là bả có cảm tình với anh đó, chắc luôn.
– Dữ vậy.
– Trực giác của phụ nữ, thấy bả hẹn anh hai lần liên tiếp là bả muốn tìm hiểu anh rồi hay bả thấy anh thú vị gì đó, bả có ý định tiến tới thì mới chủ động vậy hoặc bét lắm là theo anh còn không là anh de ngày từ đầu rồi không có vụ hẹn gặp bữa đâu ha.
– Thì anh cũng thấy thế.
– Chắc là từ bữa anh giúp bả đó, với cái kiểu của anh nữa.
– Trời, người đàng hoàng luôn thích lịch sự, dễ mà.
– Ừm vậy anh không thích người ta thì đừng có làm gì xa quá tội người ta.
– Biết biết.
– À vậy có chịch nữa không?
– Thôi để nói chuyện với bà Như.
Mình nói chuyện với Thủy được chút thì điện thoại có tiếng chuông gọi đến. Thủy cầm lên thì thấy số của chị Như nên kêu mình bật loa ngoài để hóng.
– Alo em nghe đây chị.
– Hi em. Tối thứ 6 em có đi đâu không?
– Không chị ơi em ở nhà.
– Vậy chị gặp em được không?
– Chị muốn gặp thế nào, chị qua nhà em hả?
– Bậy bạ không hà em qua đón chị đi được không?
– À rồi chị đưa em địa chỉ nhà chị hoặc chỗ nào gần đó cũng được để em đợi.
– Lát chị nhắn tin cho em nha.
– Ok chị.
– À em nhớ đó nha tới đó lại bể đi á.
– Em nhớ mà chị.
– Vậy thôi bye em nha chị chăm con.
– Ok bye chị.
Mình để điện thoại xuống thì Thủy lắc đầu nói tại sao tại sao…