Phá trinh con em họ
Chương 1
Số là mình quê Hà Nội, do học Đại Học ở Sài Gòn nên chuyển vào đó học và ra trường đi làm luôn, nên sống 1 mình ở Sài Gòn, mình thuê 1 căn chung cư ở Quận 2 để ở.
Chuyện cũng chả có gì nếu như con em họ mình nó đã đến lúc vào đại học, nhà nó ở Hà Nội, mà con bé thì thi trượt nguyện vọng 1, cố gắng nộp nguyện vọng 2, vào được ĐHNH trong Sài Gòn. Rốt cục vậy là bà dì nhờ mình trông nom em nó dùm.
Con bé tên Q, xinh xắn, trắng trẻo đúng kiểu gái Hà Thành. Mình lúc gặp nó cũng giật mình, cách nhau có 6 năm thôi em nó đã từ 1 đứa bé gái thành 1 thiếu nữ xinh xắn tràn đầy sức sống thế này rồi.
Con bé ở nhà mình cũng ngoan, mỗi tội hơi bị đoảng. Làm cái gì cũng tệ cả. Do ở nhà cha mẹ nó chiều quá nên chả bao giờ đụng tay đụng chân vào mấy cái chuyện trong nhà. Vậy là ngoài quét dọn lau chùi cái nhà ra thì còn lại 2 anh em cứ cơm tiệm mà chiến.
Mình với nó ở nhà may là còn có cái máy giặt, đồ 2 anh em cứ vứt vào máy rồi đợi đem ra phơi. Chính thế mà nhiều khi nó cứ lười rồi bắt mình phơi đồ hộ. Quần lót rồi đủ thứ cứ thế mà bày ra khiến cho mình nhiều khi cũng có những suy nghĩ loạn loạn.
Nhưng thế vẫn chưa là gì, con bé này ở nhà quen không mặc áo lót. Đã vậy mấy bộ đồ ở nhà nó mặc toàn màu trắng, có hôm còn lấy cả áo sơ mi của mình mặc nữa chứ. Mình nhìn mà cứ gọi là đau hết cả mắt.
Đúng 1 hôm đi làm về, nó ở nhà 1 mình vì được nghỉ học. Vừa vào nhà thì… ôi trời, em nó mặc nguyên 1 bộ đồ chíp đen, bên ngoài khoác đúng cái áo sơ mi trắng của mình, còn tay thì đang cầm cái máy ảnh giơ lên chụp kiểu tự sướng. Mình nhìn thấy mà đứng hình mất mấy giây. Sau khi định thần lại thì con bé đã chạy tuốt vào trong phòng.
Tối ấy đi ăn về, 2 anh em mới ngồi xem tivi rồi nói chuyện, mình mới hỏi nó vụ chụp hình này nọ. Sao con gái con lứa lại làm thế, nó cãi mình bảo là chụp thế bình thường chứ có sao, nhiều đứa còn chụp nude rồi tung lên mạng nữa kìa.
Thế là mình cáu lên mới bảo:
– Bây giờ muốn anh gọi cho ba mẹ em, trả em lại không?
Thế là con bé im im rồi quay qua năn nỉ mình đừng có mách ba mẹ nó. Rốt cục thì điều tra thêm 1 lúc hóa ra con bé này quen chơi với 1 đám con gái ở trường, chúng nó thi nhau chụp hình tự sướng rồi đem khoe nhau xem xem đứa nào đẹp hơn. Thế là mình mới lôi cái máy ảnh ra xem. Trong đó không ngờ tới hơn 300 kiểu toàn hình mặc đồ bikini hay hững hờ cái quần lót.
Vừa xem vừa bất ngờ, nhưng rồi mình bảo con bé phải xóa hết đi và chấm dứt trò này. Nếu không đừng trách mình ác.
Thế là lại 1 bài năn nỉ, rốt cục mình cũng xuôi. Con bé thấy thế còn bảo:
– Hay anh chụp cho em đi, cứ đặt máy chế độ hẹn giờ chụp với lại tự sướng thế này khó chụp quá.
Ôi mẹ, nghe câu này mà chim mình cứng hết cả lên, nhưng vẫn cố làm mặt hằm hằm nhìn nó đe dọa. Giả vờ giả vịt mắng nó 2 3 câu rồi cũng đồng ý. Con bé thấy mình đồng ý thì biết đại nạn đã qua nên hí hửng lắm. Đòi hôm sau chủ nhật mình nghỉ làm ở nhà chụp hình cho nó. Chụp buổi sáng có ánh mặt trời chiếu vào trông sẽ rõ hơn.
…
Sáng… bình minh vừa lên nó đập mình dậy. Ôi mẹ ơi, vừa mở mắt ra là thấy em nó mặc đúng mỗi 1 bộ đồ lót trắng bóc đứng trước mặt mình rồi. Hỏi nó sao gọi dậy sớm vậy thì nó bảo bình minh giờ chiếu vào nhà mình, nếu chụp giờ mới đẹp.
Vậy là vội vội vàng vàng mình đánh răng rửa mặt xong cầm máy ảnh lên chụp cho nó. Nhìn con bé uốn éo tạo dáng mà mình cứ chào cờ suốt. Ức chế lắm, sáng ra ngủ dậy bao giờ cũng đã chào cờ buổi sáng rồi. Giờ lại bị kích thích kiểu này càng làm mình khó chịu hơn. Chụp cho nó hơn tiếng đồng hồ thì cả 2 anh em đều mệt. Lúc này con bé tót lên ghế salon ngồi sát vào mình coi đám hình trên máy tính. Vừa xem 2 anh em vừa bình luận. Công nhận nó trắng mà xinh thật, cứ nhìn hình rồi lại nhìn nó mà mình nhịn không nổi.
Cuối cùng… 8h sáng, nó bắt đầu kêu đói, đòi đi ăn sáng nhưng giờ này mình lại chỉ muốn ăn nó. Thế là mình mới chỉ xuống thằng đệ mình bảo
– Giờ nó chào cờ từ lúc ngủ dậy tới giờ thế này, bảo anh làm sao mà ra ngoài đây.
Con bé nhìn vô đũng quần mình thấy 1 cái cột chỉ lên (do mình ở nhà lúc ngủ chỉ mặc mỗi cái quần đùi) thì khúc khích cười rồi đỏ mặt. Mình mới bảo
– Giờ cô trả công anh chụp cho cô luôn đi.
– Gì, anh đòi trả thế nào.
– Cô làm sao thì làm cho nó khỏi chào cờ là được.
Mình vừa nói vừa chỉ con cu mình đang hùng dũng đứng biểu tình. Con bé ngúng nguẩy nói này nọ rồi cuối cùng mình kéo nó lại gần cầm luôn tay nó dí vào cu mình.