Phản diện Đấu Phá

Chương 7



Phần 7

Tiếng nói xung quanh rầm rồ bàn tán, Hàn Phong khẽ dừng lại, đúng không sai như kiếp trước hắn đọc truyện, trường hợp này sẽ diễn ra, và nhiệm vụ của Hàn Phong hắn hiện tại là làm cho Yên Nhiên chấp nhận cái mối hôn sự này, nhằm mục đích cắt đứt tình duyên giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi.

“Sư phụ, ta đã mua được bản đồ rồi đây” Uyển Nhi chạy từ xa tới, cười thân thiết, trên tay nàng cầm theo chiếc bản đồ.

“Con làm tốt lắm” Hàn Phong nhìn bản đồ, hắn nở một nụ cười ẩn ý, nói:

“Trước tiên chúng ta làm sự việc kia thì chúng ta phải đến đây cái đã, tiếp theo con sẽ có việc để giúp ta đấy”

“Vâng, tất cả theo ý sư phụ” Uyển Nhi ôm lấy cánh tay sư phụ, má thân thiết dụi vào, cười tươi nói.

Trong đại sảnh Mễ Đặc Nhĩ, phân đà Ô Thản thành.

Một cô gái xinh đẹp khẽ dựa vào ghế, khuôn mặt nàng như được trời cao điêu khắc vô cùng hoàn mỹ, thân mặc trường bào ôm sát màu đỏ để lộ ra từng đường cong lồi lõm vô cùng mê hoặc, toàn thân nàng toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ.

Mái tóc đỏ mềm mại được nàng buộc cao, hai chân nàng lúc này vắt chéo, tạo cảm giác cho người đối diện nhìn vào là một cô gái lạnh lùng nhưng thu hút.

Người phụ nữ trung niên ngồi xa khẽ nhìn cô gái xinh đẹp, cười hỏi:

“Nhã Phi, ngươi nghĩ thử xem, Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn với thiếu chủ Tiêu Viêm của Tiêu Gia, liệu có đúng không?”

“Đúng hay không thì chúng ta chưa thể biết trước bây giờ được, nhưng nếu xét theo thân phận hai người thì ta nghĩ là Tiêu Viêm sẽ không xứng với Yên Nhiên của Vân Lam tông, người cũng nghĩ thế mà phải không Cốc Ni?” Cô gái tên Nhã Phi cười đáp.

Bạn đang đọc truyện Phản diện Đấu Phá tại nguồn: http://truyen3x.xyz/phan-dien-dau-pha/

“Đúng như ngươi nói, Tiêu Viêm luận về thực lực cùng với thân phận hiện tại quả thực vô pháp sánh bằng Yên Nhiên, nhưng đúng hay sai thì chúng ta không thể nói trước được” Cốc Ni bình thản nói.

Đúng lúc này, một nữ quản sự vội vã chạy vào, nhìn hai người trong phòng lắp bắp nói:

“Thưa hai người, bên ngoài có người nói muốn giao dịch một viên Đấu Linh đan cho chúng ta, người ấy đòi gặp Nhã Phi đại nhân tiến hành giao dịch, nếu không ngài ấy sẽ rời đi”

“CÁI GÌ… Đấu Linh đan? Ngươi nói thật?” Cốc Ni mất đi vẻ bình thản như ban đầu, nàng lúc này nắm chặt bả vai nữ quản sự gặng hỏi.

Nhã Phi thì bình tĩnh hơn, ít nhất là ở mặt bên ngoài nàng tỏ ra như thế, nhưng sâu bên trong là một mảng gió thổi mưa phun.

Đấu linh đan, đan dược Lục phẩm trung cấp có tác dụng nâng cấp trực tiếp cho Đấu Vương thêm 1 sao, từ trước đến giờ Nhã Phi còn chưa có giao dịch Đấu Linh đan bao giờ, đối với loại Đấu Linh đan này, nàng cũng chỉ có đọc trong từ điển mới biết được, do đó, đối diện với cơ hội được tiếp xúc và giao dịch Đấu Linh đan, nàng không thể không kích động trong lòng.

Mà đối với các tộc trong Ô Thản Thanh mà biết Mễ Đặc Nhĩ có Đấu Linh đan mà nói, e rằng sẽ là một hồi giông báo tranh mua cho bằng được, có thể nói, Đấu Linh đan rất có giá.

“Nếu người đấy muốn gặp ta thì ngươi mau dẫn đường đi, kẻo người đó vì chậm chuyện đại sự rời đi thì ngươi cũng không thoát khỏi tội chết đâu” Nhã Phi nhìn tên nữ quản sự, từ tốn nói.

“Vâng… vâng thưa đại nhân, hai người đi theo ta” Nữ cận vệ lắp bắp nói, liền dẫn hai người đi nhanh ra ngoài, cái tội chết này nàng gánh không xuể.

Hai người theo chân nữ quản sự đi đến đại sảnh giao dịch, đối diện hai người họ, một người mặc hắc bào đang ngồi, dáng ngồi của hắn vô cùng ung dung, dường như việc bán Đấu Linh đan chả ảnh hưởng gì đến cảm xúc của hắn cả.

“Đã đến rồi sao Nhã Phi cô nương? Quả nhiên Nhã Phi cô nương rất xinh đẹp, mấy lời đồn thổi quả thực không sai chút nào” Hàn Phong cười nói.

[KENG… phát hiện nữ chính]

[Nữ chính: Nhã Phi]

[Độ xinh đẹp: 98%, Cực phẩm mỹ nữ]

[Thân phận: Tổng quản sự phân đà Đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản thành thuộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc]

[Độ thiện cảm với ký chủ: 10%, Có ấn tượng khá tốt với ký chủ]

[Tính cách: Tư duy nhanh nhạy, tính cách tinh ranh, hiểu rõ lẽ đời. Đặc biết là cô rất kiêu ngạo, không giống như vẻ ngoài dễ gần của cô, đối với đàn ông có chút tâm lý bài xích, cô thường rất coi thường nhưng người đàn ông say mê sắc đẹp của mình]

[Điểm yếu: Quá khứ về cha mẹ và anh trai đã chết cháy của mình]

Nhã Phi nghe lời khen của Hàn Phong, nàng liền nở nụ cười chuẩn mực, nhẹ đáp lời:

“Cảm ơn đại nhân đã khen Nhã Phi”

“Ô, khá có cá tính” Hàn Phong nhìn Nhã Phi, thầm nghĩ.

Vì đã biết được tính cách của Nhã Phi thông qua hệ thống nên ánh mắt hắn nhìn cô giờ đây không hề mang lấy một tia nhục dục, hoàn toàn là một mảnh bình yên sóng lặng.

Mà Nhã Phi cũng nhìn Hàn Phong, chỉ thấy khuôn mặt hắn vô cùng điển trai, mái tóc dài thả xõa vai kết hợp với khuôn mặt điển trai của hắn trông vô cùng tuấn lãng, kèm theo đó là một chút vẻ gian tà trong ánh mắt trông vô cùng thu hút.

Nhã Phi hơi thất thần với khuôn mặt Hàn Phong, nhưng rất nhanh nàng lấy lại cảm xúc, nàng nở nụ cười chuẩn mực với Hàn Phong, nói:

“Ngài có phải là người muốn giao dịch Đấu Linh đan? Thật xin lỗi đại nhân, Nhã Phi tiếp đón ngài có chút chậm trễ”

“Không chậm trễ gì cả đâu” Hàn Phong xua tay, thản nhiên nói: “Mà ta đã nói rồi đấy, ta muốn giao dịch riêng với Nhã Phi cô nương, không muốn ai quấy rầy, ý của Nhã Phi cô nương như thế nào?”

“Tất nhiên là được rồi, Nhã Phi rất vinh hạnh khi được giao dịch riêng với đại nhân” Nhã Phi cười nói.

“Vậy thì cô nương đi theo ta, ta muốn giao dịch ở nơi yên tĩnh không muốn có người làm phiền” Hàn Phong gật đầu, liền bước đi.

“Các ngươi đứng ở đây đi, để ta đi được rồi, nhớ là không được để bất kỳ người nào đi theo” Nhã Phi hơi nặng giọng nói, nói rồi nàng liền bước theo sau lưng Hàn Phong.

Hai người bước đến khu rừng phía xa, trên đường đi, Nhã Phi có nói chuyện với hắn, trong lời nói thầm có ý tra xét thân phận hắn nhưng hắn đều tinh ý tránh được.

Hàn Phong lúc này không khỏi thầm chắc nịch trong lòng, Nhã Phi quả thực vô cùng thông minh, dù đi chung với một cường giả như hắn thì nàng cũng không hề để lộ một cảm xúc sợ hãi hay khác lạ nào.

Đặc biệt là khi hắn nói chuyện với nàng, nàng một mực che giấu cảm xúc với hắn, mặc dù nàng đều cười nói với hắn trông rất thân thiết, nhưng hắn cũng hiểu rằng đó không phải là cảm xúc thật của nàng, quả thực đúng như hệ thống nói, nàng rất tinh ranh.

Hàn Phong dừng lại ở một chỗ rừng vắng vẻ, xung quanh không hề có người qua lại nào, hắn quay đầu lại nói với Nhã Phi:

“Nhã Phi cô nương hẳn là cũng biết mục đích đến đây của ta rồi phải không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...