Phố hoa
Chương 1
Buổi chiều, ngày cuối năm ở nơi thành phố hoa lệ với rất nhiều ánh đèn đầy màu sắc. Nơi đây, nơi công viên bên bến sông buồn, nó có nhiều cặp đôi vui chơi đi dạo quanh công viên. Trong số các cặp đôi ấy thì có một cặp đôi ấn tượng nhất, đẹp đẽ và phong cách nhất xứ thành đô, bởi cặp này có một nàng thiếu nữ đẹp như tựa sương mai, thướt tha như lụa là. Họ tuy chưa là chồng là vợ, tuy chưa có sự cho phép của cha mẹ hai bên nhưng họ đã chung sống cùng nhau như là vợ chồng vậy. Tuổi đời của cặp đôi này còn quá non trẻ, trông như còn đi học, ước chừng khoảng mười chín hay hai mươi tuổi gì đó.
Cô bé ấy tên là Giáng Tiên, là người gốc Hà Nội xứ sở Sông Hồng. Cô tuy là người gốc hà thành nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Cô đẹp người đẹp nết, duyên dáng diễm kiều như đào phai dạ quyển, như hoa tuyết rơi trái mùa hòa quyện với ánh nắng ban mai của mùa xuân, thật là một nét đẹp mộc mạc nhưng tựa cảnh thần tiên, như tiên nga chị hằng. Do cô ấy quá đẹp, do cô quá nổi bật giữa dòng người nên khiến cô rơi vào tầm ngắm của bọn hám gái thích cú đêm.
Giáng Tiên đang đi dạo tay trong tay với bạn trai bằng tuổi. Cô hồn nhiên, cô thơ ngây nhưng sắp trở thành khờ dại, bởi chính cô cũng không biết rằng mình sắp nguy hiểm trong vài tiếng nữa đây, tức tại đêm giao thừa này. Bạn trai của cô thì cũng hiền hậu, cũng biết sắp có điềm chẳng lành với bạn gái mình nên có khuyên cô ấy nên về sớm, rồi đón giao thừa tại nhà cũng được nhưng mà cô ấy không nghe. Do cậu ấy cũng là sinh viên dân thư sinh, còn tay trói gà không chặt thì làm sao mà bảo vệ bạn gái xinh đẹp tựa như thiên thần của mình trước bọn hám gái kia.
Vài tiếng đồng hồ sau thì thời khắc đêm giao thừa đón chào năm mới đã tới. Giáng Tiên cùng bạn trai ôm nhau, rồi hôn nhau, rồi hai đứa làm kiểu cọ hình quả tim bởi hai bàn tay, rồi cùng đếm ngược và… cùng ngắm bắn pháo bông. Khi những loạt pháo bông đầu tiên bắn lên trên nền trời cao màu đen, rồi những loạt pháo nổ hình tròn túa ra nhiều tia lửa phát sáng đủ màu sắc thật bắt mắt người dân đô thành Sài Gòn. Cái bông hoa phát sáng hình tròn ấy nó giống như hoa bồ công anh túa ra trong gió vậy, bởi tia lửa nó rời ra từng tia lửa nhỏ rồi mất lịm dần, còn hoa bồ công anh khi trong gió thì nó rụng, nó cũng túa ra như pháo hoa trên trời này nè.
Lúc này, Giáng Tiên bắt đầu nũng nịu thì thào bên bạn trai. Cô tựa lưng vào lòng ngực bạn trai cô, rồi cô hướng mắt to xinh đẹp về hàng pháo hoa nó nổ vang trời, rồi cô cũng đâu để ý tới mấy bọn kia nó đang đứng sau lưng thập thò như ăn trộm. Do bây giờ dòng người đông quá, lo chen chúc nhau nháu ngước mắt lên trên trời để ngắm pháo bông chứ có ai mà để ý đâu, chỉ có nhóm hám gái này là nó khác thường, bởi mục đích của nó là đâu phải ngắm pháo bông mà là ngắm bờ mông của các cô thiếu nữ chưa chồng.
Khi màn bắn pháo bông qua đi tầm năm phút gì đó, bất chợt bạn trai cô bỗng dưng chột dạ nên muốn đi vệ sinh và thế là bỏ cô ấy đứng đây ngắm pháo bông một mình. Giáng Tiên xinh đẹp đứng hồn nhiên với nụ cười tỏ nắng, trên môi lâu lâu thì nhe ra hai hàm răng trắng như ngà thật tuyệt. Lúc này, bọn hám gái kia gồm có bốn thằng choi choi đi tới tiếp cận cô.
Trong bốn đứa nó có thằng lùn thằng cao, có thằng mập mạp nhưng cũng có thằng gầy còm ốm yếu như điếu thuốc xì gà. Bọn nó thấy Giáng Tiên đứng một mình thì giả đò hỏi chuyện vu vơ nhằm che giấu bối cảnh khá thân quen với mọi người xung quanh, bởi vì những người đó thì họ cũng đâu thèm để ý làm gì, đến đây thì chỉ ngắm pháo bông thôi, còn va chạm mông với vú khi di chuyển là lẽ thường tình.
Khi màn bắn pháo bông qua được chừng mười phút thì tiếng reo hò của đám đông vang lên, có người thì vỗ tay, có người thì hú hú wow wow để cổ vũ cho màn bắn pháo hoa thêm náo nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, một thằng trong số bốn đứa nó áp sát vô người Giáng Tiên từ phía sau, rồi nó đẩy người cô ấy sát vô với lan can của hành lang bến sông Sài Gòn, rồi từ đây bàn tay nó bắt đầu sàm sỡ tứ tung.
Có lẽ do dòng người nhau nháu, rồi do có ba đứa còn lại nó hỗ trợ nên nhiều người bên cạnh cũng cứ ngỡ cô với bọn này là cùng nhóm ăn chơi như nhau, rồi họ cũng phó mặc cô ấy nằm trong gọng kìm của bầy sói đói. Cái va chạm lần đầu thì Giáng Tiên cho đó là vô tình, là bình thường, thế nhưng những cái va chạm bàn tay của nó vào mông cô thì cô mới biết là cái tên này nó cố tình sàm sỡ và cô cô gắng cự tuyệt mà vùng vẫy. Giáng Tiên cũng có phản kháng vài câu nhưng không ăn thua, bởi dòng người đông đúc nơi này họ cũng giống như cô vậy, họ cũng bị va chạm mông vú nhưng họ lại khác hơn cô ở chỗ là, họ là người yêu, là gia đình, còn cô ấy với bọn này là người dưng nước lã…
Khi màn bắn pháo bông sắp kết thúc, bạn trai cô có rủ rê thêm một nhóm bạn theo cùng khi cậu ấy đi vệ sinh xong. Thế nhưng sự đời đen bạc, cô với bạn trai mình cũng không biết rõ vị trí nơi đâu để tìm, bởi vì toàn là người với người không thôi nên chen vô không có được. Nhưng mà đen thì phải có đỏ, còn về sau này cô ấy gặp trắc trở gì thêm nữa thì chưa biết thế nào?
Khi thấy mình bị bao vây, bị nguy hiểm rình rập thì Giáng Tiên cảnh giác hơn, rồi cô cũng cố gắng đi theo nhóm đông người khi màn pháo bông kết thúc. Bọn chúng thấy sự cảnh giác của cô ấy thì tức ói máu, chúng nó tức hừng hực trong người mà chẳng biết làm gì hơn, rồi bọn nó chỉ biết kéo nhau ra về mà đi tìm đối tượng khác để mà chút bỏ nhục dục và dục vọng.
Khi thời gian gần hai giờ sáng và Giáng Tiên với nhóm bạn của bạn trai mình gặp nhau. Họ rủ rê cô ấy đi uống bia hơi nhưng cô không chịu, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi để mai đi về nhà của cha mẹ đẻ ở huyện Củ Chi. Bạn trai cô thì ở huyện Nhà Bè, còn căn nhà ở trung tâm thành phố này là hai đứa tự thuê và tự chung sống như vợ chồng mà thôi.
Do bạn trai cô bị lôi kéo ở lại vui chơi nên cô phải đi về một mình. Trên đường đi về lại căn nhà chung cư, Giáng Tiên thấy một bác hàng xóm cạnh căn nhà chung cư và chung vách của mình. Cô thấy bác hàng xóm đi nhặt lên từng túi rác thải, từng chai nước với lon nước ngọt và cả lon bia chai rượu nữa. Giáng Tiên thấy làm lạ, tại sao bác hàng xóm là chủ cái chung cư này mà lại đi nhặt rác kiếm tiền là sao? Rồi cô thầm nghĩ với bản thân:
“Bác ấy không về thăm gia đình mình sao nhỉ? Chắc bác ấy cũng cô đơn, bởi tuổi của bác còn lớn hơn tuổi cha mẹ mình. Vậy mình cũng giúp bác ấy vậy. Dù sao thì về nhà cũng về chung với bác ấy mà, ngại gì… Hehehe”
Nói xong thì cô đi nhặt rác với bác hàng xóm tốt bụng, rồi cô với bác ấy vui cười trò chuyện sau những lúc rảnh tay, rồi xong việc thì cả hai cùng nhau chung bước dắt nhau đi về. Rạng sáng ngày mùng một là ngày mà Giáng Tiên ấn tượng nhất trong đời về sau, bởi cô được bác hàng xóm chở cô bằng chiếc xe đạp cổ xưa từ thời pháp để lại. Chiếc xe hình hài tuy xấu nhưng rất cứng cáp và bền bỉ, bởi chất liệu được làm từ thép không gỉ nên vô tư sử dụng.
Thời gian đầu thì Giáng Tiên quý bác hàng xóm như một người cha, thế nhưng theo ngày tháng trôi qua thì cô lại quý bác như một người tình của mình. Có lẽ bạn trai cô chỉ là một người bạn đơn thuần không phải là người yêu, bởi khi cô trao cho cậu ta cái tiết trinh thì chỉ là sự vụng dại của người con gái, còn riêng với bác hàng xóm là sự vun đắp, là sự sẻ chia yêu thương nên đó mới là tình cảm người con gái rất cần.
… Câu chuyện xảy ra hôm đó…
Khi Giáng Tiên theo bác hàng xóm về tới căn chung cư thì đã hai giờ sáng, rồi cả hai nói chuyện thêm dăm ba câu nữa thì chia tay nhau ai vô nhà nấy. Lúc vào đến căn phòng thì có cuộc gọi từ bạn trai cô nói rằng, cậu ta hôm nay không về mà ở lại nhà với nhóm bạn uống bia tới sáng luôn. Giáng Tiên biết vậy thì bực bội trong lòng lắm, bởi chưa phải là vợ chồng, chỉ là người yêu của nhau thôi mà bỏ bê như vậy thì lúc cưới nhau thật rồi thì xem ra gì nữa. Thế là cô ngồi trên chiếc giường ôm mặt khóc sướt mướt, rồi nói lời tự nhủ:
“Cũng tại mình ngây thơ, mình đã trao cho anh ta cái danh giá ngàn vàng của người con gái, để rồi hôm nay… Đúng là cái nào dễ quá thì hay nhàm chán thật mà!”
Do buồn bực bản thân, rồi Giáng Tiên lại phóng khoáng trong giao tiếp, rồi cũng từ đây khiến tuổi mười chín của cô cán mức tuổi hai mươi nên cho cô thêm nhiều lý luận của riêng mình. Ngồi trong phòng thì ngủ không được nên cô sang gõ cửa nhà bác hàng xóm để mà tâm sự. Những lời đầu tiên thì còn bỡ ngỡ nhưng vài câu sau thì khiến hai người cô đơn thêm tự nhiên hơn. Họ cùng nhau uống vài lon bia, ăn chung từng miếng bánh phồng tôm, rồi cùng nhau sa ngã, rồi không còn vai vế bác cháu ta là gì nữa.
Lúc này, cái đồng hồ treo tường nó đã là ba giờ sáng. Giáng Tiên thì say khướt vì uống bia không quen, rồi cô ngủ dài trên chiếc ghế sofa của bác hàng xóm cũng là chủ cái chung cư này. Cô ấy ngủ nhưng trên tay vẫn cầm một mẫu bánh phồng tôm và cái lon bia uống còn đang dang dở. Bấy ấy thấy cô say quá nên cũng không muốn quấy rầy, bác ấy sợ cô lạnh nên mới đem chiếc chăn bông của mình ra để cho cô đắp thì sự tình trở ngại khiến bác ú ớ không ngừng tiếng:
“Ơ ơ… Giáng Tiên, là bác… Bác là bác hàng xóm tốt bụng đây mà! Chứ không phải là bạn trai cháu đâu! Mau buông bác ra đi cháu? Đừng ôm hôn như vậy…”
– Ưm… Không, không! Cháu không buông, bởi cháu cô đơn quá!
Nói xong thì cô ôm hôn bác hàng xóm và ghì cổ bác ấy xuống nằm sấp trên người của cô. Do đêm nay là rạng sáng đầu năm mới tết dương lịch, bởi nó đã ba giờ sáng và đã qua ngày mới rồi. Tuy màn đêm vẫn còn nhưng nó cũng là đã sang trang và cuộc đời Giáng Tiên cũng đã thêm một tuổi mới. Không hiểu sao lúc này cô ấy thèm yêu lạ thường, cô cũng không còn kiểm soát được hành vi bản thân đang muốn gì, cô cũng chẳng quan tâm nếu ngoài trời có mưa gió cuồng phong đi chăng nữa thì cô vẫn quyết có chút gì đó với bác hàng xóm này.
Nằm đè trên cơ thể thơm phức của Giáng Tiên, nét đẹp kiêu sa ấy của nàng khiến bác hàng xóm như muốn chảy máu mũi, bởi cô ấy đẹp quá. Mặc dù cô ấy không còn trong trắng nhưng cô ấy vẫn còn thơ ngây và khờ dại, bởi cô ấy chỉ quan hệ tình dục với bạn trai mình mới có hai lần và lần quan hệ đó là vài tháng trước mà thôi, nó cũng y chang như vầy nè, bởi lúc đó cô ấy buồn ngủ, rồi bị bạn trai đè ra làm luôn, do lúc đó cậu ta bị nứng vì xem phim đen ở trên web nên thấy thân hình nuột nà của em nó chịu không nổi nên mới bóc tem.
Còn giờ đây thì bác hàng xóm được cô ấy mời gọi. Lúc đầu do còn sợ cô ấy nói chơi trong cơn say, thế nhưng qua vài giây thì bác ấy đã làm thiệt luôn, bởi bác ấy cũng cô đơn và vắng bóng đàn bà đã khá là lâu rồi. Bác hàng xóm với trọng lượng cơ thể vượt trội hơn Giáng Tiên, rồi với ưu thế nằm phía trên nên tha hồ tự do khám phá bức tranh tiên cảnh của nàng nữ sinh năm nhất Đại học Ngoại Thương. Khi con cu của bác hàng xóm u to ra cũng là lúc bàn tay thon nhỏ của Giáng Tiên đưa vào vùng đệm đó, rồi bàn tay thon nhỏ đó của cô nó kéo sợi dây kéo quần của bác ấy xuống, rồi các ngón tay mảnh mai lướt nhẹ qua trên lớp vải quần lót của bác ấy mà khều khều mơn trớn như trêu đùa.
Giáng Tiên lúc này tự dưng mở to đôi mắt bồ câu ra, rồi cô nhìn khuôn mặt bác hàng xóm với cự ly rất gần. Cô ấy nhìn bác không nói gì mà chỉ lườm bác ấy một chút bởi phản xạ tự nhiên chứ không có gì cả. Còn lý do tại sao Giáng Tiên mở to đôi mắt xinh đẹp lườm bác ấy là vì bàn tay bác ấy đã đặt ở chỗ mu bướm của Giáng Tiên mà xoa nhè nhẹ.
Bàn tay của bác hàng xóm to và hơi thô chứ không giống như bàn tay bạn trai của cô, bởi bàn tay này nó làm cô hưng phấn hơn nhiều, như con đập thủy điện ngăn dòng nước lũ, lúc nó ứ nước nhiều quá thì dòng nước tưng tức và vào ghềnh đá và bàn tay bác hàng xóm cũng giống y chang như vậy nên khiến cho Giáng tiên vừa hồi hộp nhưng cũng vừa thích thú.