Phụ Thể Đại Lục

Chương 2



Phần 2

Trung niên tóc bạc trước mặt cơ hồ bình tĩnh hai tay khoanh lại xem Long Phi diễn trò, sự tự tin còn thể hiện rõ khi hắn chợt nhắm mắt lại không thèm nhìn.

– Quao xem ra là cao thủ ông ta còn không thèm nhìn! – Người xem bàn tán.

– Im lặng! Có thể ông ta đang dùng thính lực lắng nghe!

– Lợi hại, lợi hại a!

Long phi thoáng cười nhếch mép, trên mặt lộ sự tự tin.

– Nghe đi cho ông nghe cả đời cũng đừng hòng tìm ra! Ông già! Kỳ này ta chọn đệ nhất kỹ nữ Tác Mộng Lâu cho ông tán gia bại sản luôn hô hô.

– Xong! Khui đi ông già! – Long phi ngừng tay nói.

Hai mắt trung niên từ từ mở ra chậm rãi, nếu nhìn kỹ trong ánh mắt đó có nét cười cười tựa hồ như đã biết mánh khóe của Long Phi, âm thanh nhàn nhạt vang lên.

– Ta chọn cốc này cốc này và cốc này không có đồng tiền! Mở ra cho ta! – Trung niên cười nhạt.

– Lão bát đản… ông… – Long Phi bể mánh tức giận mặt trắng nhợt.

– 3 Cốc này không có đồng tiền vậy theo ông nói cốc này có đúng không? Ta khui cốc này cho ông xem! – Long Phi cố gắng cứu vớt.

– Không! Mở 3 cốc không có cho ta! – Một bàn tay to lớn chặn lên tay Long Phi kèm theo đó là một nụ cười ma mãnh đắc thắng.

– Ông… Á… tức quá…

Đưa tay mở 3 cốc kia tất nhiên không cốc nào có đồng tiền trung niên nhân cười cười nói lớn.

– Mọi người xem 4 cốc mà 3 cốc không có đồng tiền vậy chính ra đồng tiền phải nằm trong cốc còn lại đúng không?

– Đúng, đúng a! Hảo! Hay hay! Thắng rồi! – Tiếng hoan hô ồn ào bàn tán xung quanh.

– Sao? Chịu thua chưa? – Trung niên đá mắt gương mặt cười vô lại.

Lúc này một bàn tay thò nhanh lật nốt cái cốc còn lại, chính là lão già khi nãy thua mất 100 kim hồn tệ, do lão vẫn còn cay cú nên muốn xem tận mắt đồng tiền có nằm trong cốc còn lại không.

– Ngươi lừa ta!!! Không cốc nào có đồng tiền cả! Trả tiền lại đây!! Lừa đảo, lừa đảo mọi người ơi! – Lão già la làng lên tức giận.

Tiếng la ó ồn ào vang lên, đám đông bị kích động nhốn nháo đùn đẩy như muốn xông lên cho Long Phi một trận, đúng lúc này một áp lực chợt xuất hiện bao trùm lấy mọi người khiến cho hành động của họ như bị đình trệ, một tiếng quát lớn vang lên.

– Im lặng!

Tiếng quát đúng là của trung niên nhân tóc bạc nhưng lúc này cơ thể ông ấy không còn là một trung niên nhân bình thường mà cơ thể đã phủ một lớp lông mao dày đặc cứng như sắt thép đâm tua tủa chĩa ra xung quanh, hồn lực ba động tựa hồ uy hiếp tất cả những người có mặt, trên giữa trán xuất hiện một dấu hiệu nhận biết hồn lực của Chiến Thú Sư, một ngôi sao chín cánh màu vàng kim hiện rõ ràng phát ra quang mang chói mắt, trên đỉnh của những cánh ngôi sao là 4 ngọn lửa nâu nhạt lập loè bùng cháy thể hiện cho người khác biết đây là một Chiến Thú Sư Tứ Tầng tương đương người này có bốn Chiến Kĩ do Chiến Thú mang lại. Càng tu luyện lên cao tầng sẽ càng đạt được những chiến kĩ khác do chiến thú đem lại, ngọn lửa màu nâu thể hiện thuộc tính của Chiến Thú Sư đó chính là Thổ thuộc tính.

– Ngươi ý kiến cái gì? Chấp nhận đánh cược là chấp nhận thắng thua, ta hỏi ngươi có nhận ra thủ pháp của thằng nhỏ này khi lấy đồng tiền ra khỏi 4 cái cốc không?

– Không chứ gì! Thế thì do ngươi bất tài còn đứng đây mà kêu ca cái gì! Ngay cả ta cũng không nhận ra được hắn dùng thủ pháp gì mà lấy đồng tiền ra khỏi 4 cái cốc đây này! Nhưng ta vẫn thắng thấy không? Cá cược là một trò chơi nếu ngươi tìm ra quy tắc của nó thì ngươi thắng, còn nếu không tìm ra thì cho dù người ta có gian lận thì ngươi ta vẫn thắng là thắng! Đó là do thủ pháp người ta cao minh hơn ngươi!

Những lời nói tuy chưa thuyết phục lắm nhưng uy áp từ một Chiến Thú Sư cộng với sự sợ hãi làm ông già im lặng không dám phản bác gì miệng ú ớ gì đó nhưng không dám nói mà lủi thủi lùi lại bỏ đi xem như mình xui.

– Giải tán! Thằng quỷ nhỏ đi về ngay! – Trung niên nghiêm mặt giải trừ phụ thể trở lại một cơ thể bình thường bước đi trước.

Trái với vẻ láo nháo khi nãy lúc này Long Phi răm rắp làm theo không dám cãi cọ hay nháo sự lập tức thu dọn đồ nghề của mình lủi thủi đi theo sao trung niên nhân, đi được một đoạn xa trung niên nhân cước bộ tự nhiên đình chỉ quay mặt lại nhìn Long Phi đang theo sau.

Không nói gì một bàn tay chợt xoè ra trước mặt Long Phi, thở một hơi dài Long Phi lập tức móc ra trứng chiến thú hai tay cung kính đặt lên tay của trung niên nhân trả lại.

– Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi không được đem trứng chiến thú đi làm loạn, nếu ở trên biết được đừng trách ta không bảo vệ ngươi!

– Con… xin lỗi… gia gia! – Long Phi lúc này ngoan hiền đến lạ thay thế 3 chữ lão bát đản thành gia gia, vốn dĩ đây chính là Triệu Đại vị quản sự chấp pháp cai quản toàn bộ khu Dưỡng Thú Hồn của Tác Thác Thương Thành, đây là một trung tâm đấu giá lớn nhất tại Tác Thác Thành, mọi thứ có thể mua bằng tiền đều có thể tìm mua tại đây từ trứng chiến thú, các vật bổ trợ tu luyện, đan dược… vv.

Mà Dưỡng Thú Hồn là nơi chăm sóc và sinh sản của chiến thú, các ngoại nhân khi muốn liên hệ bán sẽ được Tác Thác Thương Thành định giá rồi chờ đợi phiên đấu giá mở ra mới đưa vật phẩm lên bán, trong thời gian đó chiến thú, trứng chiến thú sẽ được nuôi dưỡng chăm sóc tại Dưỡng thú Hồn, với quy mô ngày càng lớn Dưỡng thú Hồn còn mở rộng cùng với Nghiên Phối Hồn phối hợp lai tạo các chiến thú mới, cho chiến thú sinh sản tìm ra các giống chiến thú mạnh mẽ khác.

Mà trứng chiến thú của Long Phi là do hắn ăn trộm từ Dưỡng Thú Hồn với mục đích làm mồi câu lừa đảo ăn tiền, xui cho hắn việc này đã bị Triệu Đại phát hiện.

– Haizz mấy đứa nhỏ các ngươi thật là làm ta đau đầu, mà ngươi cần tiền để làm gì thế? Ở Dưỡng Thú Hồn bao cơm ăn áo mặc mỗi tháng còn trả tiền lương chẳng lẽ không đủ cho ngươi sao?

– Con muốn mua một trứng chiến thú cường đại! – Long Phi nghiêm nghị.

– Thằng quỷ này ta đã nói bao nhiêu lần chiến thú có cường đại hay không một phần còn do khả năng phối hợp của ngươi nữa! Không có chiến thú nào là vô dụng, cũng không có chiến thú nào là bất bại! Một chiến thú càng cường đại lại càng khó thuần… nói không chừng ngươi còn có thể bị nó điều khiển lại mà trở thành một Thú Chiến sư… haizzzz tới lúc đó ngươi chỉ là một con rối cho chúng nó điều khiển muốn làm gì cũng bị quản mất đi sự tự do!

– Con sẽ không để điều đó xảy ra! Con sẽ làm bằng hữu với chúng nó!

Nghe tới 2 chữ bằng hữu Triệu Đại thở dài ánh mắt nhìn sang chiến thú Nhím Đen Đại Địa trên vai mình, do tâm ý liên thông giữa hồn sư và chiến thú khi đã dung hợp, chú Nhím khẽ nhếch cái mũi dài cọ cọ vào mặt Triệu Đại như một cách bày tỏ tình cảm, bộ lông sắc nhọn phía sau khẽ rung động đầy cảm xúc.

– Bằng hữu giữa con người và chiến thú à… Không biết còn kéo dài được bao lâu… – Triệu Đại nghĩ thầm ánh mắt đờ đẫn tay vuốt ve đầu chú Nhím Đen Đại Địa.

– Gia gia à trứng chiến thú long tộc cỡ bao nhiêu vậy? – Long Phi đột ngột hỏi.

Cười sặc một tiếng Triệu Đại bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ôm bụng cười cho sự ngây ngô của Long Phi.

– Cái thằng này ngáo à hôm bữa đòi trứng chiến thú Hổ tộc là đã quá lắm rồi nay còn đòi trứng của Long tộc một trong 4 tứ linh hoàng kim chiến thú à! Hahaa mơ mộng vừa thôi con!

– Ngươi có biết bọn này cao ngạo lắm không, không phải là xuất thân gia tộc quyền quý hay là thiên tài thì đời nào bọn chúng chịu dung hợp, mà giả sử nếu có thì… haizzz ta nghĩ ngươi sẽ phải nhận bọn chúng làm chủ nhân thì đúng hơn…

– Thôi về ăn cơm! Các chiến thú bình thường ta còn miễn cưỡng kiếm giúp ngươi được chứ ngươi đánh chủ ý lên bọn tứ linh thì thôi ta chịu! À mà ngươi có nhiêu tiền rồi?

– 3000 Kim hồn tệ.

– Sặc… Hahaa cỡ đó ngươi mua được trứng… dái rồng nhé!!! Khặc khặc.

Mặc cho Triệu Đại cười chế giễu mình, Long Phi lúc này thần sắc kiên định, hắn cũng đã sắp 18 tuổi thời gian dung hợp hoàn mỹ nhất trong đời người, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, hắn muốn mạnh mẽ hơn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn chứ không phải muốn mình chỉ là một thằng chăn nuôi chiến thú làm thuê cả đời.

Suy nghĩ một chút Long Phi nói:

– Vậy gia gia ngài xem trứng biến dị tộc Long thì sao? Ta nhớ Nghiên Phối Hồn hôm bữa cùng chúng ta lại tạo ra vô số chiến thú có huyết mạch tộc Long mới mà!

Nghe những lời nói của Long Phi thần sắc Triệu Đại trở nên nghiêm trọng, nét cười phảng phất biến mất mà thay vào đó là một bộ mặt nghiêm nghị khi nãy thể hiện uy lực chấn nhiếp đám đông, trầm giọng Triệu Đại lên tiếng.

– Ta cảnh báo ngươi đừng đánh chủ ý lên đám trứng biến dị đó, thứ nhất đó là sản phẩm mới lai tạo không biết sẽ thành ra cái giống chiến thú gì, cường đại hơn? Hay phế vật hơn? Chưa ai biết! Phải đợi Chấp Sự của Chiến Thú Hoàng Điện giám định mới quyết định giữ lại hay bỏ đi, nếu ngươi không may chọn trúng một trứng chiến thú biến dị ác sát sẽ khiến ngươi ngu ngốc cả đời hoặc xấu nhất là bạo thể mà chết lập tức.

– Thứ hai Chiến Thú Hoàng Điện quản lý việc lai tạo chiến thú rất nghiêm ngặt tất cả giống loài lai tạo ra đều có số hiệu kiểm soát nghiêm ngặt nếu như có một loại nào đó cường đại sử dụng được thì… ta nghĩ chúng ta có làm cả đời cũng không mua nổi đâu… Ngươi nghĩ đi nếu hôm nay không phải là ta đi tìm ngươi thu hồi lại trứng chiến thú này mà là một vệ binh của Dưỡng Thú Hồn thì sao? Có mười cái mạng ngươi cũng không chịu tội nổi… hừ…

Cũng may ta phát hiện sớm lập tức ra tìm người nếu không tối nay Dưỡng Thú Hồn bất chợt kiểm tra thấy thiếu mất một trứng thì người xác định đi… Cả ta cũng xác định theo ngươi luôn!

Long phi quả thật trẻ người non dạ không biết việc mình làm quả thật hậu quả kinh người, hắn chỉ nghĩ đơn giản mượn tạm một trứng đi làm mồi câu sẽ được tiền nhiều hơn thôi rồi tối trả lại, hắn tự tin với chiêu trò của hắn không ai có thể thắng mà lấy đi trứng đó, không ngờ lại gặp Triệu Đại cao tay hơn, mà đó cũng là may mắn của hắn khi người thắng hắn là Triệu Đại chứ nếu là một người khác thì… không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

– Gia gia ta xin lỗi…

– Thôi bỏ đi! Đừng để xảy ra lần sau! Đi về ăn cơm! À đại ca ngươi đâu? Sáng giờ ta không thấy?

– Nãy hắn mới đứng bên cạnh ta không biết đi đâu mất rồi…

– Cái gì? Hai thằng tặc tử nhà ngươi giỏi lắm!! Hừ về nhà chết với ông! Đi lẹ!

Long Phi ngớ người bụm miệng không kịp, lỡ miệng khai ra đại ca hắn chính là tên thanh niên áo xanh có chiến thú Bọ Giáp Xác.

– Đại ca! Đừng trách đệ có phước cùng hưởng có họa cùng chịu! – Long Phi bước lủi thủi đi về trong miệng không ngừng lầm bầm tự trách mình nói năng nhanh nhảu không suy nghĩ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...