Phụ Thể Đại Lục

Chương 7



Phần 7

Nằm nghỉ ngơi 1 chốc cả 2 lại bật dậy bắt tay vào việc dọn dẹp Dưỡng Thú Hồn đến tận khi mặt trời khuất sau núi nhường chỗ cho bầu trời đêm bắt đầu bao phủ toàn đại lục, bóng đêm luôn đồng hành cũng những hành động mờ ám và ngay lúc này ở trên nóc nhà có 2 bóng đen di động chập chờn ẩn hiện nhảy phóng vài cái đã nằm bẹp trên một mái nhà dán chặt thân người lên đó, cơ hồ hành động cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng như không muốn bị ai phát hiện.

Không cần lên tiếng mà chỉ cần ám hiệu tay chứng tỏ 2 người này thập phần ăn ý và hình như đã làm việc này thuần thục.

Nhẹ nhàng cạy viên ngói như đã bị tháo trước kia xê dịch nó qua một tí tạo ra một kẽ hở đủ cho ánh mắt nhìn xuyên qua, 2 bóng đen nằm bẹp dán sát người mình xuống chăm chú dòm qua khe hở đó xa xa là một con chiến thú Bọ Giáp xác đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cây cặp mắt cũng mở trừng trừng ra quan sát xung quanh cảnh giới cho 2 bóng đen kia đang làm việc trọng đại chính là Chu Phát và Long Phi.

Tiếng cửa gỗ mở nghe cót két vang vọng từ bên dưới, Chu Phát lập tức vỗ vai Long Phi nhè nhẹ đưa ngón tay lên ngụ ý chuẩn bị sẵn sàng, không hẹn mà cùng cả hai lập tức cúi đầu hướng ánh mắt vào khe hở, bọn chúng còn cẩn thận đến mức lấy một tấm vải đen che phủ 2 cái đầu và khe hở nhằm không cho ánh sáng của trăng chiếu qua khe gây phát hiện.

Thì ra việc mà 2 bát đản hẹn nhau tối nay chính là việc trọng đại này đây, phía dưới gian phòng nơi bọn chúng đang nhìn, một cô gái trông cỡ 20 21 tuổi đang khoả thân quay lưng hướng về phía chúng, cô gái hoàn toàn không biết mình đang bị 4 con mắt dâm tặc soi rọi rõ ràng từng tấc thịt cơ thể mình mà cứ nghêu ngao hát ú ớ hai tay không ngừng vũ động giặt đồ, cặp mông trắng như bông bưởi ép chặt lên ghế nhún nhảy theo từng cử động tay.

Chu Phát lập tức giơ ngón tay ngoáy một vòng chỉ vào phía đối diện, Long Phi hiểu ý ngay lập tức 2 tên khẽ kéo viên ngói lại và chậm chạp nín thở bò thật nhẹ qua phía đối diện hướng cô gái đang ngồi, cũng như trước viên ngói như đã được cạy sẵn nhẹ nhàng được kéo dịch ra, không biết rằng bọn chúng đã cạy bao viên ngói thư thế này nữa.

Điều muốn thấy đã được đền đáp, cô gái với khuôn mặt thanh tú ưa nhìn hiện rõ ràng trong mắt chúng, hai bầu ngực sữa đung đưa lên xuống theo nhịp điệu 2 tay, đầu ti hồng tươi một bên lồi một bên lõm tạo ra sự khác biệt kích thích, do đang ngồi giặt đồ chính giữa là thau chậu nên hai chân cô gái banh ra vẻn vẹn lọt hết vào tầm mắt 2 tên bát đản, chòm lông đen mút, ướt nước rũ xuống như liễu bên sông tôn thêm 2 bờ mép vực xinh đẹp.

Tiếng thở 2 tên bát đản trở nên gấp gáp, thị giác kích thích chúng kinh khủng, cộng thêm cảm giác hồi hộp vụng lén làm tim chúng đập nhanh hơn vài phần, mà theo Chu Phát nói đây là một cách ma luyện dữ dội nhất cho cơ thể giúp tăng khả năng chịu đựng nghịch cảnh của tim và tâm…

Ánh mắt bọn chúng bắt không thiếu một điểm nào trên cơ thể cô gái, từng cử động từng điểm nhạy cảm đều được bọn chúng ghi nhớ in vào bộ não, xét cho cùng đây cũng là một cách hưởng thụ a…

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang vọng lên từ ngoài cửa chính khiến cô gái đang giặt đồ lục đục đứng dậy, cả cơ thể cân xứng gọn gàng cộng với công việc hàng ngày làm cho cơ thể thêm săn chắc mạnh mẽ.

– Ai đó? – Cô gái đứng trong nhà tắm nói vọng ra.

– Là muội! Mộng Nhi đây!

Nghe đến đây cô gái mới nở nụ cười, khoác đại cái khăn tắm bước ra.

Trái với nét cười của cô gái, bên trên 2 thằng bát đản mặc mày cứng ngắc hụt hẫng, đang phiêu phiêu trên 18 tầng mây đột ngột bị đạp xuống đất, cái cơ thể mê người đã bỏ đi để lại một nhà tắm trống hoác vô hồn.

– Con nhỏ đó qua đây chi nhỉ? Phá đám ghê – Chu phát giơ tay ám hiệu mặt tức giận ngồi dậy.

– Đệ không biết! – Long Phi lắc tay cười khổ ánh mắt luyến tiếc chưa rời khỏi khe hở.

Câu trả lời có ngay trong ánh mắt ngỡ ngàng của Long Phi, Mộng Nhi cùng cô gái sóng bước đi vào phòng tắm trên tay nàng cầm theo đồ thay, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp cười tươi như một nụ hoa mới hé nở.

Thấy Long Phi không nói mà nhìn càng chăm chú hơn, Chu Phát bắt đầu nằm xuống ghé mắt vô.

Long Phi quýnh quáng lấy tay đẩu đầu đại ca mình ra, hắn thuỷ chung mặc dù biết muội muội mình đẹp nhưng dù gì trong mắt hắn đó cũng chỉ là đứa nhỏ cùng hắn sinh trưởng và lớn lên, làm gì thì làm bản năng của hắn là bảo vệ nàng.

Chu Phát chưa hiểu hoàn cảnh thấy Long Phi mắt sáng lên còn tham lam đẩy đầu mình ra coi một mình, tức khí hắn cốc đầu Long Phi một cái rõ đau, tay trước nhất đã bịt miệng Long Phi không cho la thành tiếng, sau đó nhanh chóng ghé mắt vào.

– Nay cho muội ngủ ở đây với tỉ nha, gia gia đi 2 ngày nữa mới về mà hai ca ca muội từ chiều tắm xong đã chạy đi đâu không biết! – Mộng Nhi chu mặt hờn giận càng thêm xinh đẹp.

– Ừa! Hì hì tiểu muội ngoan cứ qua đây chơi với tỉ! Lát tỉ muội mình làm bánh ăn!

Mộng Nhi gật đầu, nhanh nhẹn xoay lưng cởi đồ đi tắm, mặc dù tuổi chưa lớn nhưng cơ thể Mộng Nhi lúc này đã phát dục tương đối rõ ràng, hai bầu ngực sữa đã lố nhố cộm lên xinh đẹp tuy so với cô gái nọ chỉ bằng phân nửa nhưng so ra còn cực phẩm hơn trắng phao hai đầu ti hồng cực, bé xíu nhô nhọn chĩa thẳng cân xứng hai bầu ngực. Cái eo nhỏ thon dài nằm đối xứng kéo dài xuống 2 chân ngọc. Tại hạ thể lông măng bắt đầu phát triển lún phún chưa đủ để che đậy âm vật mình khiến nó lộ rõ ra một màu hồng tươi với 2 mép hoa e ấp ôm gọn.

Chép miệng, nuốt nước miếng hai bát đản đồng thời nhìn trân trân Mộng Nhi, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, mặc dù đã đi Tác Mộng Lâu quần nhau với các kĩ nữ, mặc dù đã nhìn trộm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này một cơ thể non nớt xinh đẹp như thế này quả thật là cực phẩm trong cực phẩm a.

– Hi tiểu muội muội nay đẹp quá xá nha! Thế này thì mấy tên tiểu tử trong Dưỡng Thú Hồn chết mê cho xem! – Cô gái chọc ghẹo.

– Tỉ chọc muội! Mà mấy tên đó cứ như khúc gỗ đeo đuổi muội miết chán chết, muội chỉ thích 2 ca ca của mình thôi!

Chu Phát và Long Phi cơ hồ nhìn nhau, xem ra bọn chúng xem thường muội muội mình rồi, bọn chúng lầm tưởng muội muội mình vẫn còn bé bỏng chưa biết chuyện trai gái nam nữ, ai ngờ con gái phát dục nhanh hơn, chuyện nam nữ tình ái lại càng tiếp thu nhanh hơn. Xem ra lần này về hai tên bát đản này phải đi thu thập tụi tiểu tử thối kia 1 phen. Dám đeo bám muội muội mình.

– Như muội là sướng nhất rồi có 2 ca ca anh tuấn lại còn sắp thành Nhân Thú Sư nữa, 3 anh em nhà muội được gia nhân chúng ta hâm mộ nhất Dưỡng Thú Hồn này đó! Ước gì tỉ cũng có một gia gia tốt như muội! Ước gì ta có một nam nhân tốt chuộc thân cho ta, ta nguyện ý sẽ theo hầu hạ người đó suốt đời!

Câu nói trực tiếp gợi lại ký ức xưa kia của cả 3 người, nếu quả thật không được Triệu Đại nhận nuôi bọn chúng chắc chắn không được như bây giờ, có lẽ Mộng Nhi sẽ bị bán, bị chà đạp như ai kia, có lẽ Long Phi và Chu Phát sẽ mãi mãi không bao giờ được kích phát hồn lực trở thành hồn sư, sẽ mãi mãi là những gia nô lao dịch suốt cuộc đời…

Không ai nói ai Chu Phát và Long Phi cơ hồ trong đầu nảy ra ý nghĩ rất nhiều lần đã nghĩ.

Ta phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình thương yêu!!!

Hào khí nổi dậy Chu Phát và Long Phi cơ hồ không nhìn nữa mà lẳng lặng tuột xuống đi vào rừng cây trầm ngâm suy nghĩ đến vấn đề đang làm Triệu Đại và cả bọn chúng đau đầu.

Ấn kí nô dịch!

Tất cả những đứa trẻ mồ côi khi được Tác Thác Thương Thành nhận nuôi đều phải ấn ký điểm chỉ một tờ giấy mà theo bọn chúng chính là cái gông cùm đeo đến suốt cuộc đời. Chỉ khi nào có đủ tiền chuộc và được sự đồng ý của Tác Thác Thương Thành mới được thoát ly nhưng thử hỏi làm việc ở đây một năm tiền lương chỉ vài trăm kim hồn tệ lấy đâu ra tiền mà tự chuộc thân, may mắn có một ai nguyện ý bỏ tiền thì cũng vấp phải sự cản trở của Tác Thác Thương Thành nếu người đó không được Tác Thác Thương Thành đồng ý cho đi, thành ra mãi mãi nô dịch vẫn là nô dịch.

3 bọn chúng cũng vậy mặc dù Triệu Đại là quản sự nhưng với cái đầu thâm hiểm của thương chủ Triệu Nhĩ Á hắn không đồng ý cho Triệu Đại chuộc thân cho 3 đứa nhỏ này, cái hắn nhắm tới không phải là 3 đứa nhỏ này mà là Triệu Đại, hắn muốn trói buộc một người giỏi bên cạnh làm lợi cho hắn. Cũng chính vì lý do này mà Triệu Đại nhiều lần bất mãn nhưng cũng vô cách rời đi bởi vì cho dù có bỏ trốn dắt theo 3 đứa nhỏ thì Tác Thác Thương Thành cũng dựa theo ấn kí truy tung mà đuổi giết mà bỏ đi một mình thực sự hắn không làm được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...