Phụ Thể Đại Lục

Chương 9



Phần 9

Mục đích đã đạt được Long Phi không dám ở lại lâu liền nhanh chóng đóng nắp hộp, cẩn thận kiểm tra xung quanh xem có để lại dấu vết gì không rồi nhẹ nhàng theo đường cũ men về với một tâm trạng hưng phấn.

– Đại ca! Sao huynh không về nghỉ đi!

Bất ngờ nhìn thấy Chu Phát vẫn đang đứng ở chỗ cũ chờ mình đi đi lại lại ra chiều lo âu, Long Phi cất tiếng hỏi.

– Đệ đi vào chỗ nguy hiểm còn hỏi ta về nghỉ được sao? Lần nào đệ đi vô đó mà ta không lo lắng chứ? Sao rồi không có gì nguy hiểm chứ? Tìm được trứng chiến thú chưa?

Những câu hỏi dồn dập pha chút hưng phấn lo lắng làm Long Phi cảm động, mặc dù đại ca mình thường ngày tỏ vẻ không quan tâm ngoài mặt, muốn làm gì thì làm nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng tinh tế để ý lo lắng, nhếch mép một nụ cười cho đại ca mình yên tâm Long Phi đáp.

– Xong xuôi hết rồi đại ca! Đi! Chúng ta đi chế tác thôi… à mà đó giờ đại ca có thấy thứ gì mà trông giống như cái rễ cây mà trong suốt, hàn khí tỏa ra đậm đặc vô cùng không?

– Cái này… có vật như thế sao? Ta chưa nghe qua ai nói lần nào a!

– Đệ gặp nó ở cùng với trứng chiến thú, công nhận hàn khí mạnh thật nếu đệ chậm một chút có lẽ đã thành tượng băng!

– Kinh khủng vậy sao… để có dịp ca ca dò hỏi xem nó là thứ gì! Đi thôi đi kiếm nguyên liệu!

Nói xong 2 thân ảnh nhanh chóng phóng đi li khai Tác Thác Thương Thành mà hướng đến Sâm Lâm Đại Vực.

Đây là một phiến rừng rậm cực kỳ rộng lớn nơi Chiến thú hoang dã sinh sống xen lẫn với vài bộ tộc chiến thú không muốn tiếp xúc với con người, nơi 2 người thiếu niên chạy đến là ngoài rìa rừng rậm, một con suối nhỏ róc rảnh âm thanh ngày đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi khiến cho mặt nước lóng lánh hoa lệ cảnh đẹp vô cùng nhưng lúc này hai thanh niên không có tâm tình thưởng lãm mà lo tập trung lúi cúi đi nhặt… sỏi.

Nhặt cục này đến cục khác không vừa ý lại vứt tìm cục khác cứ thế hết cả buổi cũng khệ nệ ôm mỗi người 1 bao sỏi chạy như bay về nhà, nhanh chóng đục đẽo mài dũa, khắc hoa văn, tô tô vẽ vẽ suốt cả đêm không ngừng nghỉ. Mặc dù thức cả đêm không nghỉ ngơi nhưng nét mặt cả hai đều rạng rỡ hưng phấn.

Sáng sớm từ xa xa Mộng Nhi đang thơ thẩn ôm đồ đi về nhà chuẩn bị nấu bữa sáng cho 2 ca ca ăn, nét mặt vẫn loáng thoáng một vẻ giận dỗi vì hôm qua hai đại ca đi không nói mình tiếng nào.

– Chắc chắn là đi làm bậy gì nữa đây! Hôm nay mà còn đi nữa ta méc gia gia cho coi! – Vừa đi vừa lầm bầm phụng phịu, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng tựa hồ che lấp cả những bông hoa khoe sắc ven đường.

Tiểu muội! Tới đây ca bảo! – Giọng gọi đột ngột làm Mộng Nhi giật mình chính là của Chu Phát.

Vốn từ xa Chu Phát và Long Phi tựa hồ nhìn thấy Mộng Nhi đang đi tới, hình ảnh tối qua hiện ra trong đầu 2 thằng làm bọn chúng ngây ngốc hồi tưởng lại mà chép miệng nhưng lý trí thì lại có chút xíu, chỉ một chút xíu tội lỗi. Vội vàng lắc đầu lấy lại bình tĩnh hai thằng liền gọi Mộng Nhi.

Hai ca ca? – Sau một chút ngạc nhiên Mộng Nhi liền xụ mặt hờn dỗi làm ra bộ mặt hờn giận đáng yêu đứng chống hông tại chỗ nhìn chằm chằm.

– Giỏi thì đi luôn đi! Kiêu muội làm gì!

– Thôi mà! Mộng Nhi xinh đẹp! Ca ca xin lỗi! – Hai thằng tựa hồ giả lả xúm lại vây nịnh hòng xoá tan đi cái cảm giác tội lỗi chút xíu tối qua nhưng trong đầu hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trêu ngươi, ánh mắt không tự chủ nhìn lần lượt các phương vị lồi lõm trên người Mộng Nhi mà đánh giá hồi tưởng.

– Hai… hai người các ngươi nhìn gì thế? – Giác quan của một thiếu nữ mạnh mẽ làm cho Mộng Nhi nhìn ra ánh mắt của hai ca ca mình có chút hèn mọn biến thái, lập tức lùi về sau một bước tránh khỏi những bàn tay chèo kéo.

– Không! A… ta có chuyên nhờ muội giúp! Đi! Đi vào đây! – Chu Phát cơ hồ thanh tỉnh lại lập tức giả lả cho quên chuyện hướng Mộng Nhi qua chuyện khác.

– Hai ca ca các huynh làm gì mà bí bí ẩn ẩn thế? Làm bậy gì đúng không?

Miệng thì nói nhưng Mộng Nhi vẫn đi theo hai ca ca mình.

– Tèn ten xem đây! – Chu Phát nhanh nhẹn giật cái khăn đang che phủ lên trên tác phẩm của mình mà kéo ra để lộ ra tác phẩm của mình.

– Ca ca làm gì vậy? Điêu khắc đá á! Xấu òm!

Câu nói vô tư của Mộng Nhi kéo tâm trạng hưng phấn của Chu Phát xuống địa ngục.

– Cái gì? Sao muội biết là đá? Muội…

Long Phi bật cười nhịn hết nỗi vốn dĩ Chu Phát chả có một chút hoa tay nào gọt gọt đẽo đẽo cả buổi cuối cùng xấu vẫn xấu, mô phỏng trứng chiến thú của hắn thành ra cái trứng của giống gì không biết, nhưng thấy hắn chuyên tâm chăm chú nên Long Phi nén cười không làm dập tắt hưng phấn của hắn.

– Chứ là cái gì? Rốt cuộc huynh đang muốn làm hình gì á? Có nhìn thế nào muội cũng chỉ thấy nó là cục đá hình thù kỳ lạ… – vừa nói Mộng Nhi vừa đi vòng xung quanh cố mường tượng ra đây là cái thứ gì…

Chu Phát mặt mày méo xẹo nhìn tác phẩm của mình lầm bầm.

– Mấy đứa này thiệt là không biết con mắt bị gì, ta làm đẹp thế này mà mà!!!

Mộng Nhi lúc này trực tiếp bỏ qua cái cục kỳ dị của Chu Phát mà xăm xoi qua món đồ của Long Phi.

– Nhị ca huynh đang làm trứng chiến thú hả? Nhưng mà nếu nhìn kĩ hoa văn này khắc có chút chưa tinh xảo… ưm nhất là chỗ này chỗ này! – Mộng Nhi đưa tay ngọc chỉ lên mấy điểm chưa tinh xảo, quả thật những đường khắc có chút bị xiêu vẹo chỉ cần nhìn kĩ là thấy ngay.

Long Phi gật đầu hoàn toàn đồng ý với Mộng Nhi quả thật thời gian gấp gáp là một áp lực cực lớn cho Long Phi, nếu cho hắn thời gian rộng rãi chắc chắn sẽ đẹp và tinh xảo hơn nhưng thời gian chỉ còn chưa tới 2 ngày mà phải làm 3 quả trứng quả thật là một áp lực cực lớn cho hắn.

Nếu làm xấu chắc chắn sẽ bị phát hiện ra ngay lúc đó nguy cơ bị nguy hiểm sẽ lớn, nhưng nếu làm tinh xảo qua mặt được Triệu Nhĩ Á và chấp sự của Hoàng Điện Chiến Thú sẽ nghiễm nhiên thoát khỏi nguy hiểm, nhất là Long Phi còn có Tụ Linh Thạch nhét vào trong trứng đá phát ra hồn lực sẽ thêm một phần chắc chắn không ai phát hiện ra.

– Mà hai ca ca làm cái này để làm gì?

– Tụi ta…

– Là do huynh, chiến thú sư phụ trợ xây dựng chỗ huynh làm có tổ chức một lễ hội điêu khắc xem ai khéo tay nhất sẽ được thưởng nên ta nhờ đệ đệ giúp ta làm! – Chu Phát chen ngang, cơ hồ biết Long Phi không giỏi nói láo nên hắn cắt ngang giúp đỡ, Chu Phát chưa muốn cho Mộng Nhi biết chuyện bọn chúng sắp làm lỡ như nàng còn nhỏ nhỡ miệng nói với gia gia là hai thằng bị đập banh xác.

Ý nghĩ lóe lên Chu Phát nói tiếp.

– Phần thưởng cực kỳ lớn nên ta mới nhờ đệ đệ giúp ta, muội xem Long Phi và muội sắp dung hợp được chiến thú rồi, mà phần thưởng lần này là trứng chiến thú đó! Nên ta muốn giành lấy giải nhất này!

– Wao đại ca nói thật hả!

– Thật chứ! Không phải một mà là hai trứng chiến thú lận! Nếu ta thắng cho muội 1 cái, đệ đệ 1 cái!

– Thích quá! Vậy để Mộng Nhi giúp 2 ca ca làm ha! Nhất định sẽ làm cho nó giống như thật nhất!

– Muội biết làm??? – Cả hai cơ hồ đồng thanh hỏi.

– Hừ! Xem muội ra tay nè… Mà để muội đi nấu cơm sáng đã rồi giúp 2 huynh làm!

– Không cần! Không cần! Muội làm đi! Ta với Long Phi đi nấu cơm cho! – Nói xong Chu Phát lập tức kéo Long Phi đi trong sự ngỡ ngàng.

Miệng lưỡi Chu Phát quả thật lợi hại, khiến Long Phi giơ ngón tay cái khen dứt không buông, một lý do để muội muội ra tay giúp làm trứng đá và một lý do để sau này danh chính ngôn thuận giao cho nàng một trứng hồn thú mà không gây nghi ngờ từ nàng.

Với tay nghề của Mộng Nhi thì Long Phi không phải suy nghĩ, so với nàng hắn chỉ dám tề danh thứ 2 trong vấn đề chế tác, chính ống trụ giúp hắn đu dây leo trèo hết 60% là nhờ nàng mà hoàn thành, cuốn sách cổ đó các bản vẽ đều hết sức phức tạp lại chia ra từng phần của trang bị mà vẽ, hắn chế tác ra từng bộ phận nhưng không tài nào lắp ghép lại được nhưng chỉ cần nghe lời kể của hắn thôi mà Mộng Nhi có thể tổ hợp lại thành một bản hoàn chỉnh để có thể lắp ghép lại khiến hắn nể phục nàng không thôi. Đối với hắn nàng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.

– Đại ca huynh đi nấu cơm đi ta phụ Mộng Nhi làm cho nhanh! Thời gian không còn nhiều rồi! – Long Phi cước bộ dừng lại.

– Ân… cũng được! Nhớ giữ mồm đó!

– Đệ nhớ rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...